Sở Y Nhiên ngáp ngắn ngáp dài để cuốn truyện trên tay xuống mềm chăn mềm mại trong lòng không khỏi tiếc hận cho nữ phụ trong câu chuyện vừa rồi. Nữ phụ trong truyện cũng có tên giống cô. Nhưng tiếc thay trong truyện nữ phụ này là một người phụ nữ ngực to não phẳng ngay chương đầu tiên đã die. Sở Y Nhiên thở dài một hơi rồi chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết có một đạo ánh sáng phá lệ chói mắt đem cô cuốn vào trong cuốn truyện rồi biến mất.
Trong giấc mộng Sở Y Nhiên cảm thấy thật đau đầu, toàn thân như bị người ta bổ ra vậy. Xong bên tai còn vang vọng tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ, cô bắt đầu cảm thấy quái lạ cô sống một mình thôi mà sao lại có tiếng của người phụ nữ khác được? Chả lẽ có người bắt cóc cô? Hay là ám sát? Không thể như vậy được ai lại to gan dám đi bắt cóc cô không sợ ba nuôi cô trả thù hay sao? Nhưng càng nghĩ thì đầu cô lại đau như búa bổ cuối cùng vì không chịu được nên cô lâm vào hôn mê.
- Thanh Dương cầu xin con cứu con bé nó nó.... hức...
Người phụ nữ kia khóc ngày càng khổ sở khiến cho người đàn ông bên cạnh đau khổ mà nhìn đứng lên dỗ dành bà:
- Vân nhi đừng quá đau lòng Nhiên Nhiên sẽ nhanh chóng khỏi lại thôi.
Người phụ nữ tên Vân nhi khi nghe vậy càng khóc to hơn đánh vào ngực người đàn ông mà trách móc:
- Sở Ngạo Thiên ông còn dám nói nếu lần này không phải do ông sơ suất tuyển người lòng dạ mặt thú thì sao Y Nhiên có thể bị thương nghiêm trọng như vậy.
Nghe vậy Sở Ngạo Thiên không khỏi có một trận đau lòng mà tự trách đều tại hắn có tuyển một một vị quản gia cũng không xong để cho con gái bảo bối của chính mình bị thương. Nhìn con gái ở trên giường bệnh đang cuốn một chiếc khăn quanh đầu mà không khỏi đau lòng.
Đang trong suy nghĩ tự trách thì một giọng nói vang lên khiến cho hai người đều chú ý:
- Hai bác đừng lo quá cháu sẽ cố gắng hết sức.
Người lên tiếng là một vị bác sĩ trẻ khoảng hai mươi tuổi gương mặt yêu diễm phúc hắc thêm đôi mắt màu hổ phách làm tôn lên vẻ đẹp của anh ta. Khuôn mặt này phải nói là có thể dùng hai từ kinh diễm để hình dung. Những y tá ở đây nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ si mê không hề che dấu.
Nói đoạn hắn liền ra lệnh cho y tá đẩy Sở Y Nhiên vào trong phòng cấp cứu.
Sau hai canh giờ đồng hồ cuối cùng phòng cấp cứu cũng được mở Sở Y Nhiên được chuyển đến phòng hồi sức.
Sáng ngày hôm sau mặt trời mới hé lên Sở Y Nhiên cũng đã tỉnh nhưng có lẽ là do thói quen làm việc vào ban đêm lên buổi sáng thường là thời gian mà cô nghỉ ngơi hoặc nói chính ra là làm sâu gạo. Nhưng không nhắm mắt được bao lâu thì mùi thuốc sát trùng của bệnh viện không ngừng xông vào khoang mũi khiến Sở Y Nhiên lại phải mở đôi đồng tử màu xanh lam ra mà quan sát. Đập vào mắt cô là một trần nhà màu trắng, tường cũng màu trắng. Điều này khiến cô không khỏi thắc mắc không phải tường cùng trần nhà cô màu đen sao? Sao giờ lại thành màu trắng rồi? Với lại mùi thuốc sát trùng nữa? Cô nhíu chặt mày mà khó chịu.
Xong đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng nói vui mừng của một người phụ nữ.
- Nhiên Nhiên con cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Con làm mẹ lo quá _ Nói đoạn người phụ nữ chạy lại ôm lấy cô.
Sở Y Nhiên khó hiểu mặt đờ ra nhìn bà. Mẹ? Cô là trẻ mồ côi có mẹ từ bao giờ? Sao đến chính mình cô cũng không biết vậy? Nhìn thoáng qua Sở Y Nhiên liền có thể chốt lại rằng người phụ nữ này đã ngoài bốn mươi nhưng do nhan sắc được bảo dưỡng tốt lên vẫn còn như tuổi ba mươi. Người phụ nữ thấy cô tỉnh lại liền bày ra vẻ mặt vui vẻ hớn hở hỏi thăm cô nọ kia nhưng lại không có lấy một lời đáp lại. Lúc này do không chịu nổi lời nói ríu rít kia lên Sở Y Nhiên liền lên tiếng khiến cho người phụ nữ không tự chủ mà run rẩy:
- Bà là ai? Tại sao tôi lại ở đây?