Tà Y Cuồng Thê

Chương 667: Thăm dò thần thức

Phượng Vô Tà xử lý xong những người này thì không ở lại nữa

cô mang theo tiểu Bạch vào liên hợp hội dược sư

chính xác mà nói chính là đi vào đống đổ nát của phân hội.

trên người tiểu Bạch dâng lên một tầng kết giới mỏng để tà khí nơi này tránh xa ra.

“chủ nhân, nơi này thật sự quá bẩn” nó nói với giọng ghê tởm.

thân là Tuyết Long Lân, tiểu Bạch trời sinh cực kì những tà lực này

Phượng Vô Tà khẽ cau mày

thật không ngờ, sau khi kích hoạt pháp trận mà những tà khí còn sót lại vẫn dày đặc như thế.

nếu như để yên thì e là sau này sẽ sinh sôi ra một lượng lớn tà linh ác thú.

“xem ra phải sắp xếp môn nhân của Bất Minh Thiền đến xử lý một chút.” Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói

trong Bất Minh Thiền có rất nhiều người từng học qua châm thuật của cô, đã có được nền tảng rồi.

đợi khi cô sắp xếp một bộ châm pháp để thanh tẩy tà khí rồi giao cho bọn họ là được rồi.

nhưng mà đó là chuyện sau này, trước mắt phải hoàn thành xong việc Thương Li giao cho.

Phượng Vô Tà duỗi tay ấn vào tầng không trống rỗng trước mặt, phóng ra một luồng hồn lực.

ngay sau đó, trên mặt đất liền xuất hiện một số dòng ngắt quãng.

đây chính là pháp trận còn sót lại.

cô lấy bùa truyền tấn ra, truyền tin nói: “ Thương Li đại nhân, ta đã tìm thấy pháp trận rồi.”

không lâu sau, Thương Li trả lời: “ phu nhân chỉ cần dùng thần thức của mình tiếp xúc với pháp trận là được rồi.”

ngừng một lúc, ông ta lại nói: “chỉ là lát nữa nhận thức của phu nhân với thế giới bên ngoài sẽ bị ngăn lại, xin phu nhân chuẩn bị cho tốt.”

Phượng Vô Tà nghe đến đây, trong lòng đã hiểu

tiểu Bạch nói: “ chủ nhân, người yên tâm đi đi, có tôi ở đây đảm bảo an toàn cho người.”

trên trán Phượng Vô Tà có mấy vạch đen xuất hiện.

cái gì gọi là yên tâm đi đi hả

sao nghe cứ như cố sắp…

cô lắc đầu, chẳng thèm để ý đến hồn thú này của mình nữa.

tên khốn này bình thường không đáng tin lắm, nhưng lúc làm chính sự thì chưa bao giờ mắc sai lầm.

trên thân rồng màu bạc của tiểu Bạch loé lên một ánh sáng xanh mờ.

một chiếc khiên được hình thành bởi băng sương bao bọc lấy Phượng Vô Tà và nó.

còn hai mắt Phượng Vô Tà khẽ nhắm lại, thần niệm đi vào pháp trận.

“ đến hôm nay, vừa là một đả thủ, vừa là một toạ kỵ, lại còn là bảo tiêu… bổn long ta đây thật đúng là quá ưu tú rồi.”

tiểu Bạch uốn lượn trên không trung, hai chân trước ôm lấy ngực mà xúc động.

vào lúc này, ở rừng cây bên ngoài phân hội, lại có một giọng nói vang lên:

“ xem ra hôm nay không phải là ngày tốt lành gì, sao luôn có người đến gây thêm phiền phức cho ta thế.”

tiểu Bạch tuy nói chuyện không nghiêm túc, nhưng lại đứng phía trước Phượng Vô Tà để bảo vệ.

còn trong rừng cây, có một số người đã xuất hiện

Phượng Vô Tà lúc này đã không cảm nhận được thế giới bên ngoài nữa, trước mắt hiện lên những hình ảnh mơ hồ không rõ.

“ đây là cái gì?” cô không ngừng lẩm bẩm.

lại nghe giọng Thương Li vang lên: “ đây là giác ngộ của Tinh Huy, phu nhân người không có hồn lực vận mệnh nên mới không thể nhìn rõ được.”

“ Thương Li đại nhân? ý thức của người có thể vào trong thần thức của ta sao?” Phượng Vô Tà bị doạ giật nảy mình.

giọng nói Thương Li mang theo chút ý cười: “phu nhân yên tâm, chỉ có thể trò chuyện mà thôi, ta không thấy những gì không nên nhìn đâu.”

Phượng Vô Tà: “…”

Thương Li giải thích xong thì không nói nữa.

rõ ràng là đang tập trung tính toán.

Phượng Vô Tà đương nhiên cũng không làm phiền ông, chỉ quan sát không gian xung quanh chỗ mình.”

qua một lúc sau, giọng Thương Li vang lên: “ hoá ra là thế.”

“ Thương Li đại nhân, người nhìn thấy gì?” Phượng Vô Tà hỏi

“ thần môn có dùng pháp trận, còn có một chủ trận, mời phu nhân xem.” Thương Li ngắn gọn giải thích.

cảnh trước mặt Phượng Vô Tà thay đổi.

cô nhìn thấy một pháp trận cực lớn được vẽ lên giữa núi và sông.

pháp trận đó với những pháp trận xuất hiện bây giờ phong cách rất giống nhau, nhưng độ phức tạp thì vượt xa ngoài sức tưởng tượng.

sau đó cảnh trước mặt Phượng Vô Tà liền vỡ vụn như một tấm gương.

“ pháp trận này… e là nơi nạp hồn sống lại” Thương Li nói

“ Pháp trận này ở đâu?” Phượng Vô Tà trầm giọng hỏi

Thương Li trả lời: “ tà lực của nạp hồn đã ngăn Tinh Huy lại, ta không thể trực tiếp nhìn thấy. Nhưng trận pháp quy mô thế này không thể nào không có chút manh mối, ta sẽ cho La Sát mật quỷ dốc sức truy tìm.”

“ càng nhanh càng tốt” Phượng Vô Tà nói

“ ta hiểu rồi.” Thương Li nói xong liền thu hồi thần thức của mình.

bây giờ ông đã biết sự tồn tại của chủ trận liền nắm bắt thời gian, sắp xếp người đi điều tra.

sau khi Thương Li rời đi, ý thức của Phượng Vô Tà cũng quay về cơ thể.

cảnh cô mở mắt nhìn thấy đầu tiên, lại chính là cảnh đối đầu giữa hồn thú của mình với một đám người.

“ Chủ nhân tỉnh rồi sao?” tiểu Bạch cảm nhận được Phượng Vô Tà mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm.

Nó tuy không sợ đám người này nhưng vẫn lo sẽ làm phiền đến cô.