Dù thân thể Phượng Vô Tà rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng ý thức vẫn còn tồn tại.
Bởi vì Nha Sát vẫn thông qua sức mạnh của không gian, thử dùng hồn lực của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý thức của Phượng Vô Tà.
Lúc này, trong đầu Phượng Vô Tà vang lên giọng nói của Nha Sát:
"Vô Tà! Ngươi đang làm gì đó! Nhanh tập trung suy nghĩ! Ta chỉ có thể làm ngươi tỉnh lại trong phút chốc thôi, linh hồn của ngươi vẫn đang bị ăn mòn đó!"
Trong ý thức rời rạc, Phượng Vô Tà nghe được tiếng Nha Sát kêu gọi, lần nữa tỉnh táo trở lại!
Nàng bắt đầu dùng ý thức của mình tập trung hồn lực, lại phát hiện cánh tay vốn có thể điều khiển hồn lực thì bây giờ lại giống người già. Dù nàng thôi thúc thế nào thì đều phản ứng vô cùng chậm chạp.
Chết tiệt! Phượng Vô Tà cắn răng!
Nàng biết, vì linh hồn của nàng bị độc dược ăn mòn nên không thể cộng hưởng với hồn lực của mình. Đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng không thể khống chế hồn lực của mình trên diện rộng.
Như thế không được! Không thể ngồi chờ chết như thế!
Nói không chừng, nếu có thể vào phòng xét nghiệm trong không gian để kiểm tra một chút thì sẽ có cách gì đó!
Trong thời gian ngắn, Phượng Vô Tà cảm thấy ý thức của mình lại trở nên mơ hồ... Chết tiệt, thật sự là loại độc này khó chơi quá, vậy mà lại tác động đến linh hồn... Chờ một chút! Linh hồn!
Suy nghĩ của Phượng Vô Tà thay đổi thật nhanh. Nếu như chất độc đó làm hại linh hồn, vậy có phải chỉ cần nàng đem linh hồn tiến vào không gian là được rồi sao?
Hồn ấn của nàng kết nối với không gian. Trước đó nàng đã thủ qua, nếu như muốn đem đồ từ thế giới bên ngoài vào không gian để xét nghiệm, thì cả người nàng phải đi vào theo!
Như vậy, nếu có người ở bên ngoài thì sẽ thấy cả cơ thể nàng biến mất trong không trung!
Nhưng mà...
Nàng cũng có thể để cơ thể ở thế giới bên ngoài, trực tiếp điều khiển ý thức của mình đi vào không gian!
Nhưng mà nếu như thế thì nàng không có cách nào mang theo bất cứ đồ vật nào đi vào!
Cảm thấy suy nghĩ của mình càng lúc càng trì trệ, Phượng Vô Tà không nghĩ nhiều nữa. Nàng quyết định dùng ý thức khống chế linh hồn của mình, bỗng nhiên vọt vào trong không gian.
Nàng để thân thể ở bên ngoài!
Dù sao thân thể kia cũng đã hôn mê!
Dường như đã trải qua một khoảng thời gian dài dằng dặc, nàng cảm thấy trước mắt mình sáng lên, trong lòng chắc chắn: Đi vào!
Nàng cảm ứng linh hồn của mình, trong lòng lại cảm thấy vui mừng:
Quả nhiên, độc Túy Sinh Mộng Tử kia xâm hại ý thức!
Cho dù nàng đã vào đến không gian, thì ý thức của nàng cũng lúc thì tỉnh táo, lúc thì rối loạn!
Đang lúc Phượng Vô Tà chuẩn bị đi vào phòng xét nghiệp nghĩ cách giải quyết chất độc trên người, thì đột nhiên toàn bộ không gian thay đổi!
Từ ngày đầu tiên Phượng Vô Tà đi đến tháp cổ này, nó vẫn ở trong không gian hỗn loạn!
Không có ban ngày hay đêm tối! Cũng không có chuyện thời tiết thay đổi, vẫn không có chút dao động nào!
Nhưng lúc này đây, khi Phượng Vô Tà vừa mới xuất hiện trong không gian thì tháp cổ này lại phát ra tiếng vù vù như mọi thứ đang bị chấn động. Cùng với âm thanh vù vù này là một giọng nói mạnh mẽ quanh quẩn trong không gian:
"Vật dơ bẩn! Sao dám đi vào bảo địa này!"
Ngay sau đó đột nhiên có thay đổi, không gian vốn đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng lại nổi lên cuồng phong. Từng mảng mây đen to lớn dùng tốc độ làm cho người ta khϊếp sợ lại ngưng tụ trên tháp cổ. Nó lấy tháp cổ làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy cực kỳ to lớn!
Phượng Vô Tà sợ ngây người!
Cách nàng đi vào không gian không đúng sao?
Sao lần này trở về thì tình hình lại thay đổi lớn như thế?
Nha Sát cũng sợ ngây người!
Hắn đã ở trong tháp cổ này một vạn năm, sao hắn không biết không gian còn có chức năng này?
Tuyết Long Lân chép miệng, lầm bầm nói:
"Chủ nhân, chắc chắn là cách vào không gian lần này của người có vấn đề!"
... Từ một mức độ nào đó mà nói, không hổ bọn họ là chủ tớ với nhau...
Bên này Phượng Vô Tà ngơ ngác nhìn không gian đang thay đổi mạnh mẽ, nhưng mà nàng tin rằng không gian này không có ý xấu với nàng. Cho nên sau khi kinh ngạc, nàng bình tĩnh chờ sự thay đổi tiếp theo.
Đương nhiên, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi. Bởi vì khoảnh khắc khi nàng đi vào không gian, một sức mạnh nào đó sẽ cố định nàng đứng yên đó không thể cử động.
Chỉ thấy mây đen xoáy trên tháp cổ càng lúc càng dày, dường như có một sức mạnh vô tận mang theo oán hận ngút trời từ không trung ập xuống.
Bỗng nhiên giọng nói mạnh mẽ kia lại vang lên lần nữa: "Thông thần xá lệnh! Gột rửa hồn phách!"
Câu nói này vang lên như sấm giữa trời xuân, quanh quẩn bên tai ba người. Dù cho Nha Sát có vạn năm đạo hạnh nhưng vẫn cảm thấy ù tai!
Giọng nói vang lên, chỉ thấy dường như Phượng Vô Tà bị một sức mạnh vô hình nào đó nâng lên!
Mấy ánh chớp màu vàng và màu bạc lộ ra trong không trung, xen lẫn trên người nàng tạo thành một pháp trận hoa lệ hình tròn!
Trong pháp trận, hai màu vàng bạc chuyển động không dứt, lại vang lên tiếng gió êm tai.
Sau đó, một tia sáng nối liền từ trên trời xuống đất bùng lên trong hư không, bao phủ hoàn toàn trận pháp!
Phượng Vô Tà nhắm mắt lại theo phản xạ.
Sau đó nàng phát hiện, khi cả người ở trong pháp trận này, nàng không hề cảm thấy có chút khó chịu nào!
Trái lại, có cảm giác cả người như đang ngâm mình trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái!
Chất độc luôn quấn quanh linh hồn nàng, làm cho linh hồn có cảm giác nặng nề từ từ biến mất!
Ý thức của nàng trở nên tỉnh táo!
Nàng phát hiện có một luồng khí màu đen liên tục tuôn ra khỏi người mình.
Có lẽ đó chính là chất độc kia.
Loại độc tố tấn công linh hồn vô cùng khó giải này lại không có chút sức lực đánh trả nào nào trước sức mạnh của không gian thần bí trước mặt.
Rất nhanh, nó đã quét sạch hoàn toàn chất độc trong cơ thể Phượng Vô Tà.
Luồng khí đen cuối cùng rút khỏi cơ thể nàng, thì ánh sáng hồng quang kia lại biến mất trong hư không.
Chỉ còn pháp trận hình tròn đang nâng Phượng Vô Tà thì lại từ từ hạ nàng xuống đất, sau đó biến thành tia chớp rồi biến mất không thấy gì nữa.
Trong tầng mây phía trên tháp cổ kia, có cảm giác thứ gì đó hạ xuống, đảo qua người từ trên thân Phượng Vô Tà, giọng nói kia ầm vang nói:
"Trừ bỏ độc tố! Vạn pháp thu hồi!"
Cùng lúc đó, có tiếng như cả ngàn chiếc chuông vang lên vù vù, vòng xoáy mây đen dần tan đi, cuồng phong gào thét cũng từ từ dừng lại.
Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy cơ thể chấn động, sức mạnh thần bí trói buộc nàng lại cũng biến mất không còn nữa, rốt cuộc nàng có thể cử động rồi.
Trước tiên kiểm tra tình hình của mình.
Phượng Vô Tà cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn bao giờ hết.
Không chỉ không có dấu hiệu trúng độc, mà sự mệt mỏi tích tụ mấy đêm trước cũng không cánh mà bay.
Lúc này, Tuyết Long Lân nhảy đến bên người nàng: "Chủ nhân, ta tưởng rằng ngươi làm chuyện xấu nên bị trời tru chứ!"
Phượng Vô Tà đen mặt, nói: "Tên khốn kiếp này... Có tin ta cắt hai trái cà chua đem xào ngươi không!"
"Ta xào cà chua?" Tuyết Long Lân kêu to: "Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi phải hiểu rõ một chút, ta không phải là trứng gà!"
Lắc đầu, không để ý đến tên khốn này nữa, Phượng Vô Tà ngẩng đầu hỏi
"Nha Sát, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Giọng nói kia, còn pháp trận, còn tia sáng kia rốt cuộc là gì?"
Nha Sát trầm mặc một chút, nói:
"Ta cũng không biết. Tháp này lúc trước chủ nhân sử dụng pháp khí mạnh mẽ nhất, vô cùng thần bí, trong đó có nhiều thứ ngay cả ta cũng không biết rõ."
Dừng một chút, trong giọng nói của Nha Sát mang theo vẻ hoảng sợ, nói:
"Ta bị cầm tù ở đây một vạn năm, chưa thấy nơi này có bất kỳ thay đổi nào. Sao hôm nay lại xảy ra sóng gió lớn như thế!"
Trầm ngâm một chút, hắn lại hơi đăm chiêu mà nói:
"Trước kia, khi ngươi đi vào không gian, mặc dù thân thể có vết thương, nhưng linh hồn của ngươi chưa bao gì khác thường cả."
"Đúng thế." Phượng Vô Tà khẽ vuốt cằm: "Nhưng lần này ta đi vào, linh hồn của ta đã trở nên mờ mịt do bị chất độc ăn mòn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân kích hoạt không gian sinh ra thay đổi như thế?"
"Chắc là như thế."
Nha Sát nói:
"Tháp cổ này có mối ràng buộc với ý thức của ngươi, linh hồn của ngươi cũng có quan hệ với nó. Bây giờ xem ra, chắc là tháp cổ này có cơ chế tránh cho linh hồn bị ăn mòn!"
"Lúc tiến vào không gian, linh hồn của ngươi mang theo kịch độc, cho nên tháp cổ phán quyến rằng linh hồn kết nối với ngươi đã bị ăn mòn. Cho nên khởi động trận pháp phòng ngự, thanh trừ hết chất độc trong người ngươi."
Phượng Vô Tà khen thưởng mà nói: "Thật sự không thể tưởng tượng nổi, tháp cổ này lại có tác dụng thần kỳ như thế!"
Giọng nói của Nha Sát mang theo vẻ kiêu ngạo:
"Đây là pháp khí mà chủ nhân của ta để lại. Chủ nhân ban đầu của ta là một nhân vật xuất hiện từ thời cổ xưa, nhưng vật nàng ấy để lại sao có thể đơn giản được?"
"Đúng đúng đúng! Chủ nhân trước kia của ngươi là người lợi hại nhất, vĩ đại nhất." Phượng Vô Tà hùa theo, lại lắc đầu.
Bình thường, khi con quạ đen lạnh lùng này nhắc đến chủ nhân trước của nó thì giống như fan hâm mộ gặp được thần tượng vậy...
"Điểu nhân cac ca, có phải ngươi có ý với chủ nhân ban đầu của ngươi hay không? Có phải ngươi muốn cùng nàng áy trải qua một tình yêu vượt giống loài?"
Tuyết Long Lân nói nhảm không ngại làm lớn chuyện.
Phượng Vô Tà có thể tưởng tượng được dáng vẻ Nha Sát nổi gân xanh.
Không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy mỗi ngày Nha Sát trải qua cũng thật cực khổ...
"Ừm? Đây là cái gì?" Đột nhiên Phượng Vô Tà chú ý tới một vật nổi lơ lửng ở cửa lớn của tháp cổ.
Đi lên trước nhìn xem, thì ra là một viên cầu nhỏ bằng ngọc màu đen, bên trong có một làn sương mù đen bốc lên liên tục.
Phượng Vô Tà đưa tay cầm quả cầu nhỏ trong tay.
Bỗng nhiên lúc này có một suy nghĩ truyền tới óc của nàng!
Giống như có người giải thích như nàng biết vậy!
Bỗng nhiên nàng hiểu rõ: "Đây là... Túy Sinh Mộng Tử!"
Thế mà tháp cổ lại phong ấn loại độc đáng sợ này vào bên trong quả cầu nhỏ!
Khóe miệng của Phượng Vô Tà khẽ cong lên, nàng cất quả cầu nhỏ chứa chất độc Túy Sinh Mộng Tử lại.
Xem ra sau này lại có thêm một át chủ bài rồi!
Tốt lắm, đã giải quyết xong vấn đề của Túy Sinh Mộng tử, Phượng Vô Tà cũng không quên đang có một Tiêu Tử chờ mình ở bên ngoài.
Nhưng mà chắc chắn Độc vương kia không nghĩ đến nàng đã giải độc rồi.
Tiêu Tử, đến lúc ta tìm ngươi tính sổ rồi!
Phượng Vô Tà mỉm cười, đi ra khỏi không gian.