Tà Y Cuồng Thê

Chương 93: Thử độc vì nàng

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi hồ chứa được thanh lọc.

Mặc dù những bệnh nhân nhiễm độc ở Ma La thành đã tạm thời được huyết thanh kháng độc áp chế độc tố trong cơ thể, nhưng chất độc vẫn chưa được phân giải hoàn toàn, việc chế thuốc giải càng sớm càng tốt đã trở thành vấn đề cấp bách!

Hơn nữa, mỗi ngày các dược sư phải tiêm dịch dinh dưỡng và thuốc kháng sinh cho bệnh nhân đúng giờ.

Phượng Vô Tà đã trao toàn quyền chỉ đạo dược sư và chăm sóc bệnh nhân cho Mộc Lam Thấm.

Nàng không quen biết các dược sư trong thành, nhưng Mộc Lam Thấm là người của Đế Thiên Tà, nên Phượng Vô Tà rất yên tâm giao việc cho nàng ấy xử lý.

Về phần Phượng Vô Tà, nàng bắt đầu bế quan để nghiên cứu cách bào chế thuốc giải!

Nhờ có Đế Thiên Tà, nàng ấy mới có thể hồi phục nguyên khí nhanh chóng và tập trung cho việc bào chế thuốc giải độc!

Công hiệu của huyết thanh kháng độc chỉ có thể tồn tại tối đa trong bảy ngày, hiện tại đã hai ngày trôi qua, trong vòng năm ngày nữa nàng bắt buộc phải chế xong thuốc giải độc, đồng thời phải đưa được vào miệng của từng bệnh nhân!

Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề...

Nàng nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa, không ăn không uống, cũng không cho ai vào làm phiền!

Đường Tiểu Tra vừa lo lắng vừa đau lòng, mấy lần đi tới trước cửa phòng của Phượng Vô Tà, muốn đi vào đưa chút đồ ăn cho nàng ấy, nhưng bất luận là Đường Tiểu Tra gõ cửa thế nào, người trong phòng đều không có hồi âm.

Lần này Đế Thiên Tà cũng rất biết điều, không những không đến quấy rầy Phượng Vô Tà, thậm chí còn phái người canh giữ cửa phòng không cho người khác xông vào.

"Vô Tà, ngươi có ở đó không, lên tiếng một chút đi? Ta đã mang món vịt chiên nước tương mà ngươi yêu thích đến này! Ăn no rồi hẵng luyện thuốc giải có được không?" Đường Tiểu Tra ở ngoài phòng hỏi lớn.

Tiểu Duy không nói nhiều lời, trực tiếp vung kiếm ra ép Đường Tiểu Tra tránh ra thật xa!

Đường Tiểu Tra thở dài: "Haiz."

Kỹ năng hồn thuật của nàng ấy quá vô dụng, trước đây khi vừa gặp được Vô Tà, nàng ấy vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của Vô Tà, nhưng bây giờ Vô Tà đã đột phá cấp độ Huyền Thanh, nàng ấy không thể sử dụng hồn thuật lên người Vô Tà nữa.... vì vậy bây giờ cũng không thể nghe tình hình của nàng ấy khi bế quan.

Hơn nữa, điều khiến Đường Tiểu Tra khó chịu nhất là hồn thuật của nàng ấy thậm chí còn không thể đối phó lại những hạ nhân xung quanh Vô Tà!

Quên đi.

"Vô Tà, ta đi đây, không quấy rầy ngươi luyện thuốc nữa, ngươi cố lên nhé!" Đường Tiểu Tra vẫy vẫy tay với cửa phòng của Phượng Vô Tà rồi rời đi.

Còn bản thân Phượng Vô Tà thực chất đang ở trong cổ tháp không gian được kết nối bằng hồn ấn!

Nàng vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm của cánh cửa thứ hai, điều chế thuốc giải.

Ngày đầu tiên bế quan, đã luyện ra năm viên thuốc giải độc, nhưng thành phần của thuốc có chút sai lệch, vì vậy không có giá trị!

Ngày thứ hai bế quan, nàng điều chỉnh lại tỷ lệ thuốc, lần này nàng nắm chắc bảy mươi phần trăm có thể giải độc!

Nhưng mà……

Mặc dù thuốc giải độc đã được điều chế ra nhưng cũng không thể mạo hiểm đưa cho bệnh nhân sử dụng, ngộ nhỡ có sự cố thì sao?

Nhưng ở đây, nhất thời không thể tìm ra chuột bạch để thử nghiệm ...

Phượng Vô Tà cầm viên thuốc giải độc được nàng chế ra lần thứ hai mà rầu rĩ.....

Nàng ra khỏi không gian, ngồi trong phòng, suy nghĩ xem phải thử thuốc như thế nào đây?

Nếu muốn thử thuốc giải độc, vậy thì phải uống thuốc độc trước mới được.....

Trước khi thanh tẩy hồ chứa Thành Nam, Phượng Vô Tà đã lấy mẫu nguồn nước nhiễm độc ở đó, vì vậy nàng ấy đang có trong tay loại độc dược đó.

Nếu có thể, nàng ấy thực sự không ngại lấy thân mình thử thuốc!

Nhưng sau khi nàng uống thuốc độc, ngộ nhỡ thuốc giải mà nàng luyện ra có gì sai sót, thì rất khó để nàng điều chỉnh lại! Đến lúc đó tính mạng của bản thân còn không chắc giữ được, thì làm sao có thể tiếp tục bào chế thuốc giải được?

Đúng là một vấn đề khó!

Trong lúc Phượng Vô Tà đang sầu não, cửa phòng của nàng đột nhiên bị đẩy ra.

Đế Thiên Tà không chút khách sáo mở cửa rồi bước vào.

"Chẳng phải ta đã nói ta phải bế quan sao?" Phượng Vô Tà liếc nhìn Đế Thiên Tà một cái.

Chỉ mới được hai ngày, nam nhân này đã nhịn không nổi, lại đến quấy rầy nàng!

"Cái gọi là bế quan của nàng chính là ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào viên thuốc nhỏ này sao?" Đế Thiên Tà chế nhạo.

Phượng Vô Tà sớm đã quen với giọng điệu của hắn nên cũng không quan tâm lắm, thay vào đó, thở dài và giải thích: "Viên thuốc nhỏ này là viên giải độc mới nhất mà ta điều chế ra. Nó chủ yếu là khắc chế ba loại đại độc của bọ cạp ma, hạt vĩ lan và hủ cốt thảo, có điều mặc dù ta đã luyện xong, nhưng không có cách nào để thử thuốc, ta không chắc liệu nó có thực sự giải trừ ba loại chất độc này hay không. Vì vậy ta không dám tuỳ tiện để bệnh nhân sử dụng, ngộ nhỡ có gì sai sót thì sao?"

"Nàng muốn lấy thân thử độc đúng không?" Đế Thiên Tà nhìn thấu tâm tư của nàng.

Phượng Vô Tà gật đầu: "Đúng là ta muốn tự mình thử độc, nhưng mà...."

Nàng không khỏi lắc đầu một lần nữa.

Đế Thiên Tà tất nhiên đã hiểu.

"Nàng có bao nhiêu phần chắc chắn với viên thuốc giải độc mà nàng đã luyện chế này?” Đế Thiên Tà hỏi.

Phượng Vô Tà hít sâu một hơi: "Bảy, tám mươi phần trăm."

Đế Thiên Tà gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn chiếc bình sứ nhỏ đặt trên bàn, hỏi:

"Thứ trong chiếc bình kia của nàng là chất độc mà nàng thu thập được đúng chứ?"

"Um." Phượng Vô Tà không chút giấu giếm trả lời: "Đây là nước nhiễm độc ở hồ chứa Thành Nam lúc trước. Để chế thuốc giải độc, ta đã mang vài bình nước độc về để nghiên cứu thuốc giải."

"Tốt."

Đế Thiên Tà khẽ gật đầu, sau đó lười biếng chống cằm bằng một tay, dùng tay còn lại lấy một tách trà và rót bình nước độc vào trong tách.......

"Ngươi đang làm gì vậy?" Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà một cách khó hiểu.

Đế Thiên Tà không trả lời nàng, rất tao nhã đưa tách nước độc lên môi giống như thể đang thưởng thức một tách trà thơm như thường ngày, nhấp một ngụm.

Phượng Vô Tà trợn tròn hai mắt!

"Đế Thiên Tà, ngươi....."

Đế Thiên Tà có vẻ hơi chán ghét mùi vị này, nhưng hắn không dừng lại, mà là một hơi uống cạn tách thuốc độc!

"Đế Thiên Tà, ngươi điên rồi sao?" Phượng Vô Tà bật dậy! Nhìn hắn bằng vẻ mặt không thể tin nổi.

Đế Thiên Tà chống cằm, lười biếng nở nụ cười, vừa tà mị có vừa có chút bỡn cợt: "Chẳng phải nàng muốn thử thuốc sao? Bây giờ ta cũng trúng độc rồi, nàng lấy ta ra thử đi."

Phượng Vô Tà chấn động: "......"

Không thể nói rõ là cảm xúc gì.

Nàng chỉ cảm thấy rằng Đế Thiên Tà có phải tin tưởng nàng hơi quá rồi không?

Ngộ nhỡ thuốc giải độc của nàng có gì sai sót thì sao?

Toàn thân Đế Thiên Tà sẽ lở loét!

Với mức độ ám ảnh sạch sẽ của hắn, chắc chắn sẽ không cho phép trên cơ thể của mình xuất hiện tình trạng xấu xí đó!

Tuy nhiên, hắn lại không ngần ngại uống thuốc độc, chỉ để giúp nàng thử thuốc giải độc.....

Vị đế đại giáo chủ này có phải quá xem nhẹ tính mạng của mình rồi không?

Phượng Vô Tà lắc đầu, thực sự bất lực.

"Nàng còn ngẩng ra đó làm gì vậy?" Rõ ràng là Đế Thiên Tà đã trúng độc, nhưng lại xem như không có chuyện gì, hắn liếc nhìn Phượng Vô Tà: "Con không mau thử thuốc giải độc đi?"

"Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?" Phượng Vô Tà hết sức quan tâm hỏi.

Đế Thiên Tà nghe thấy trong giọng điệu của nàng có chút lo lắng, khoé miệng không khỏi nhếch lên: "Không sao, ta dùng hồn lực trấn áp chất độc, nhất thời sẽ không bộc phát, nàng chỉ cần chuyên tâm giải độc là được."

Phượng Vô Tà thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đúng, còn nhớ Nha Sát từng nói chỉ cần hồn lực đủ mạnh thì có thể luyện thành miễn dịch với trăm loại độc.

Đế Thiên Tà đúng là có thực lực tuyệt đối, chắc rằng, cho dù có là độc dược mạnh như thế thì nhất thời cũng sẽ không đánh gục được hắn!

Đổi lại là người bình thường, ước chừng sớm đã không còn trụ vững được nữa.

Theo góc độ này thì Đế Thiên Tà thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất để thử thuốc!

Phượng Vô Tà không chần chừ thêm nữa, trực tiếp nhét viên thuốc giải độc mà nàng đã bào chế vào miệng Đế Thiên Tà:

"Nào, nào, nào, nếm thử xem!"

Đế Thiên Tà nuốt viên thuốc giải độc xuống, nhắm mắt lại và điều chỉnh hơi thở trong giây lát...

Sau đó mở mắt ra.

Phượng Vô Tà nhìn hắn một cách đầy mong đợi: "Như thế nào? Viên thuốc giải độc do ta luyện chế có hiệu quả không? Độc dược trong cơ thể ngươi đã được giải quyết hết chưa?"

Một hồn thuật sư có hồn lực cao cường có thể tự cảm nhận được ngay những thay đổi của cơ thể mà không cần đến sự chẩn đoán của dược sư, vì vậy, Đế Thiên Tà chỉ cần dùng hồn lực thăm dò một lược là có thể biết được trúng độc hay là đã giải được độc hay chưa.

Đế Thiên Tà biết lúc này Phượng Vô Tà rất sốt ruột, nhưng không hề thừa nước đυ.c thả câu, trực tiếp phun ra hai chữ: "Giải rồi."

"Quá tốt rồi!" Phượng Vô Tà cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm!

Thời gian cấp bách, nàng lập tức viết ra phương pháp luyện chế đan dược cùng lượng dược liều cần để phối thuốc vâng vâng, sau đó cầm mảnh giấy đi ra ngoài!

Trong ba ngày tiếp theo, tất cả dược sư trong thành đều bắt tay vào luyện chế thuốc giải theo công thức của Phượng Vô Tà!

Hai mươi lăm vị dược sư tham gia luyện chế thuốc đã trải qua hơn hai mươi canh giờ không ngừng nghỉ!

Cuối cùng cũng luyện ra được một ngàn năm trăm viên thuốc giải độc!

Phượng Vô Tà đã tự mình xem xét mỗi một viên thuốc giải độc được tạo ra! Sau khi xác nhận không có gì sai sót mới cho bệnh nhân dùng!

Cuối cùng bệnh nhân nào bị nhiễm độc cũng nhận được thuốc giải!

Chất độc đã được giải hoàn toàn.

Một trận phong ba toàn thành trúng độc cuối cùng cũng lắng xuống, các vị dược sư cũng thở phào nhẹ nhõm!

Ngày hôm ấy, sau khi bế quan luyện chế thuốc mấy ngày trước, Phượng Vô Tà đang tu luyện linh lực thì cảm nhận được linh lực của bản thân sắp sửa sẽ đột phá!

Nếu như đột phá thành công tầng mới này, nàng sẽ không còn là dược sư cấp thấp nhất nữa mà sẽ tấn thăng thành cấp dược vương!

Vì vậy, nàng đang toàn tâm toàn ý vận hành linh lực của toàn thân.

"Vô Tà!" Đường Tiểu Tra gõ cửa phòng Phượng Vô Tà vô cùng khẩn thiết, rõ ràng là có chuyện gấp.

Không còn cách nào khác, Phượng Vô Tà chỉ đành phải dừng tiến độ tu luyện lại, mở cửa phòng ra, nhìn dáng vẻ lo lắng của Đường Tiểu Tra, không khỏi có chút khó hiểu:

"Tiểu Tra, có chuyện gì vậy?"

Đường Tiểu Tra cau mày dữ dội:

"Vô Tà, ngươi mau ra ngoài xem đi! Bên ngoài có một phu nhân kéo theo một thi thể đang làm ầm ĩ ở ngoài cổng Đường gia của chúng ta!"

Sắc mặt của Phượng Vô Tà trở nên lạnh lùng:

"Kéo theo thi thể?"

"Phải!" Đường Tiểu Tra cũng vô cùng bất lực: "Bà ấy nói là ngươi đã chữa chết con trai bà ấy, hùng hổ đòi ngươi phải đền mạng! Đúng là không nói đạo lý!

Phượng Vô Tà nghe xong, ánh mắt lạnh như băng tuyết:

"Nói rằng ta chữa chết người sao? Ta lại muốn xem xem, ta đã chữa chết ai! Đi, đi xem thử!"