Nhìn thấy dáng vẻ im lặng của Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà cũng hiểu, nhất định là cách xưng hô của Mộc Lam Thấm làm Phượng Vô Tà hơi phát điên rồi!
Nhưng trong lòng Đế Thiên Tà lại rất đắc ý.
Đúng thế, là hắn bảo tất cả thủ hạ đều gọi Phượng Vô Tà là "Giáo chủ phu nhân"!
Không phải nữ nhân này nhất định không chịu gả cho hắn sao?
Vậy hắn sẽ để tất cả mọi người trong thiên hạ này biết nàng là của hắn!
Xem ai không sợ chết dám tranh giành nàng với hắn!
Ngoại trừ Đế Thiên Tà hắn, sẽ không còn nam nhân nào khác có can đảm dám cưới nàng!
"Giáo chủ phu nhân, vừa rồi ta thấy ngài dùng châm để dẫn thuốc vào trong mạch máu bệnh nhân, ta đã học y nhiều năm nhưng chưa từng thấy qua cách thức này. Còn chất lỏng bên trong bình thủy tinh này nữa, là thuốc nước kì lạ gì vậy? Có tác dụng trị chân có tật sao? Có thể giải thích một chút cho ta được không?"
Mộc Lam Thấm vốn không hề để ý đến ánh mắt gϊếŧ người của Đế Thiên Tà, nàng si mê y thuật, trong lòng có một đống câu hỏi muốn đi theo hỏi Phượng Vô Tà nữa!
Thậm chí Mộc Lam Thấm còn lấy từ túi càn khôn trong tay áo ra giấy bút mực nước, muốn ghi chép lại!
Sắc mặt Đế Thiên Tà càng lúc càng lạnh lẽo...
Dù sao đi nữa thì Mộc Lam Thấm này cũng xuất thân từ Đế Linh Giáo của hắn! Cũng được coi như một dược sư rất lợi hại rồi!
Cấp bậc của nàng là dược tiên!
Dược tiên đó!
Nàng có thể cho hắn chút mặt mũi không?
Chỉ vừa thấy kiểu y thuật kì quái gì đó mà đã biến mình thành một học trò nhỏ rồi!
Ở trước mặt Phượng Vô Tà, hắn rất cần mặt mũi đó!
Phượng Vô Tà cảm thấy vị dược sư Mộc Lam Thấm này vô cùng thẳng thắn đáng yêu, khí chất cũng phi phàm!
Nàng vừa nhìn đã biết Mộc Lam Thấm là một dược sư có cấp bậc rất cao, nhưng nàng ấy lại không ngại học hỏi kẻ kém cỏi hơn mình, đây thật sự là người rất yêu thích y thuật!
Phượng Vô Tà cũng không giấu nghề, dù cho ở nơi nào trên thế giới thì y thuật cũng dùng phục vụ cho quần chúng. Cho nên nàng thoải mái nói với Mộc Lam Thấm:
"Ta gọi phương pháp này là truyền dịch. Quy tắc rất đơn giản, luyện đan thì chủ yếu để cho bệnh nhân ăn đan được, để các vị thuốc có hiệu quả trong cơ thể. Nhưng truyền dịch thì có thể đưa các loại thuốc vào máu huyết của bệnh nhân, loại bỏ quá trình tiêu hóa các vị thuốc của các cơ quan trong cơ thể người bệnh, là một cách chữa bệnh đơn giản lại có hiệu quả! Tuy nói đơn giản, nhưng kiến thức về việc này cũng rất nhiều. Nếu Mộc cô nương có hứng thú, sau này chúng ta có thể cùng nghiên cứu thảo luận!"
Mộc Lam Thấm nghe thế thì gật đầu!
Đúng thế, Phượng Vô Tà nói rất thuyết phục!
Để thuốc chảy trực tiếp trong máu, việc này hiệu quả hơn nhiều so với dùng đan dược!
Sao trước kia nàng không nghĩ đến cách này nhỉ!
Năng lực của mình vẫn bị hạn chế ở thuật luyện đan. Nếu không phải hôm nay may mắn gặp được giáo chủ phu nhân chỉ bảo, có lẽ nàng vẫn còn là ếch ngồi đáy giếng, không biết có kiểu y thuật thần kỳ thế này!
Mộc Lam Thấm vẫn chưa thỏa mãn, đang chuẩn bị hỏi tiếp.
Lại nghe Đế Thiên Tà nói với vẻ lạnh lùng như băng: "Được rồi, Mộc Lam Thấm, ngươi câm miệng cho ta!"
Không thấy hắn vẫn đang chờ để nói chuyện với Phượng Vô Tà đó sao?
Nha đầu Mộc Lam Thấm chết tiệt này, ánh mắt càng lúc càng không biết nhìn!
Tuy nói Mộc Lam Thấm si mê y thuật nhưng lại không ngốc, nàng cũng thấy đôi mắt giáo chủ đại nhân cứ nhìn chằm chằm vào giáo chủ phu nhân, chờ mong được nói chuyện. Vì thế nàng cũng không dám ở lại làm phiền nữa, dọn dẹp giấy bút mực, ngoan ngoãn đứng cùng một đám thủ hạ của Đế Linh Giáo.
Im lặng không lên tiếng.
Đế Thiên Tà ngẩng cằm lên, miễn cưỡng quét qua Đường Tiểu Tra và Đường Kỳ. Hắn dùng phong thái của chủ nhân, không hề khách khí mà nói:
"Các ngươi đều lui ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với nữ nhân này!"
Bây giờ hắn bắt đầu đuổi người!
Đường Kỳ cười nhạt một tiếng: "Chuyện này..."
Đường Tiểu Tra phồng má, con mắt trừng to, dường như bị những lời "Nói" của Đế Thiên Tà làm cho tức giận đến không thể "Nói" được: "Ngươi, ngươi..."
Khóe miệng Phượng Vô Tà giật một cái, cũng bó tay rồi.
Nơi này chính là Đường phủ của người ta, giáo chủ đại nhân của ta ơi, ngươi có thể đừng cao cao tại thượng như vậy được không?
Tốt xấu gì cũng phải cho Đường gia chủ người ta mặt mũi chứ!
Còn nữa! Cái gì mà nói chuyện riêng với mình chứ?
Muốn nói chuyện gì?
Ai muốn nói chuyện với hắn?
Dù Phượng Vô Tà bình tĩnh nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt!
Đường Tiểu Tra luôn nói chuyện thẳng thắn, sao có thể chịu được dáng vẻ này của Đế Thiên Tà, nàng ta hất cằm lên: "Này, nam nhân không biết xuất hiện từ đâu kia, nơi này là Đường gia của ta! Muốn đi ra ngoài cũng là ngươi đi ra ngoài mới đúng! Hơn nữa, Vô Tà của chúng ta cũng không có lời gì để nói với ngươi! Đúng hay không? Vô Tà?"
Nói xong, Đường Tiểu Tra còn chớp chớp mắt với Phượng Vô Tà:
"Vô Tà, đừng để ý tới hắn, một lát chúng ta ra ngoài ăn món ngon, đi dạo thanh lâu, bên trong đó có rất nhiều cô nương xinh đẹp đó! Hai chúng ta ăn mặc như công tử, đảm bảo... Ối..."
Phượng Vô Tà vội vàng bịt miệng của Đường Tiểu Tra!
Nàng hiểu rõ tính xấu của Đế Thiên Tà!
Bây giờ đáy mắt của Đế Thiên Tà đã lộ ra sát khí!
Đường Tiểu Tra nói thêm gì nữa, chỉ sợ Đế Thiên Tà sẽ san bằng Đường gia thành bình địa mất!
Giống như lúc trước... Bích Đông kia...
Hắn đưa nàng ta đến Bạch Trúc, làm thành một mớ lộn xộn!
"Tiểu Tra, Đường Kỳ huynh, vị này tên là Đế Thiên Tà. Hắn là bằng hữu của ta..."
Phượng Vô Tà còn chưa dứt lời...
Đế Thiên Tà đã cướp lời, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc, bình tĩnh phun ra một câu: "Nam nhân của nàng ấy."
Phượng Vô Tà: "..."
Nàng trợn mắt hung dữ nhìn Đế Thiên Tà!
Đế Thiên Tà từ từ uống trà, kiêu ngạo quay mặt qua chỗ khác, coi như không nhìn thấy lửa giận của Phượng Vô Tà.
Phượng Vô Tà cười nhạt với huynh muội đường gia một tiến, hạ quyết tâm tiếp tục giải thích: "Thật ngại quá, có thể sắp xếp chỗ ở cho hắn và những người hắn mang theo không... Chúng ta sẽ không quấy rầy quá lâu, hai ngày nữa chúng ta sẽ dọn đi..."
Vốn dĩ Phượng Vô Tà chỉ có một mình, vì muốn chữa trị chân cho Đường Kỳ nên ở nhờ Đường gia thì cũng thôi đi.
Bây giờ lại có một Phượng Vô Hà tìm tới! Rồi lại thêm một Đế Thiên Tà đến cửa!
Mà hắn còn dẫn theo mười mấy hạ nhân, dù da mặt của Phượng Vô Tà dày đi chăng nữa cũng không tiện quấy rầy người Đường gia!
Đường Tiểu Tra nghe xong lời này thì cuống lên: "Cái gì? Vô Tà, ngươi muốn dọn đi sao? Không được không được! Tuyệt đối không được! Đường gia chúng ta không có gì cả, chỉ có nhiều tiền! Nhà rộng! Nhà rất rộng, dù có thêm một trăm bằng hữu của ngươi đến thì nhà chúng ta vẫn có thể chứa được! Nhưng nhất định ngươi không được rời đi! Ta thích ngươi nhất! Hơn nữa, ngươi còn phải giúp ca ca ta chữa chân nữa!"
Phượng Vô Tà bất đắc dĩ cười cười, ôi, quả thật cô nương Đường Tiểu Tra này đối xử với cô quá nhiệt tình rồi.
Nhiệt tình này làm cho người khác không đành lòng từ chối.
Phượng Vô Tà cũng không còn kiên trì nữa, nói: "Buổi trị liệu hôm nay cũng gần xong rồi, chỉ đợi thuốc nước trong bình chảy hết, lấy kim truyền dịch trên mu bàn tay nữa là xong. Không thì..." Phượng Vô Tà quay đầu nhìn về phía Mộc Lam Thấm: "Có phải Mộc cô nương rất có hứng thú với phương pháp này không? Một lát nữa ngươi giúp Đường Kỳ công tử rút kim ra được chứ? Ta sẽ dạy ngươi cách thực hiện."
Mộc Lam Thấm vui mừng, nhanh chóng đi đến phía trước gật đầu: "Cảm ơn giáo chủ phu nhân!"
Phượng Vô Tà vừa nghe đến cách xưng hô này lại im lặng như bị nghẹn lại!
Sau khi im lặng, Phượng Vô Tà bắt đầu giảng dạy cho Mộc Lam Thấm những điều cần chú ý khi rút kim ra.
Mộc Lam Thấm cầm giấy và bút mực, nhớ kỹ từng thứ, nghiêm túc như một tiểu cô nương mới vừa học y thuật.
Đế Thiên Tà thấy dáng vẻ đó của Mộc Lam Thấm, trong lòng vô cùng xem thường.
Nhìn đi! Đây chính là dược sư hắn mang theo bên mình hay sao! Thiên tài học y thuật trong Đế Linh Giáo từ khi còn nhỏ đó! Dược sư cấp bậc dược tiên đó!
Hắn gửi mật chiếu gọi nàng tới vốn là muốn nàng dạy bảo Phượng Vô Tà thuật luyện dược, nhưng kết quả bây giờ lại hoàn toàn trái ngược!
Rõ là những hạ nhân này ngoài việc làm hắn mất mặt ra còn có thể làm được gì chứ!
Quan trong nhất là ở trước mặt nữ nhân của hắn lại vứt đi mặt mũi của hắn!
Dạy Mộc Lam Thấm xong, cuối cùng Phượng Vô Tà cũng nhìn đến Đế Thiên Tà:
"Sao thế, đại giáo chủ có chuyện gì muốn nói sao? Đi theo ta đi!"
Nói xong, cũng mặc kệ Đế Thiên Tà có đi theo hay không, nàng dẫn đầu đi ra khỏi phòng của Đường Kỳ, đi về gian phòng của mình!
Vô cùng lạnh lùng, không hề quay đầu lại!
Đế Thiên Tà nhìn bóng lưng của nữ nhân này, vừa khó chịu lại vừa bất đắc dĩ!
Thật đúng là khắc tinh!
Ngoại trừ nàng còn ai dám dùng sắc mặt như thế với hắn chứ?
Hắn không đi cùng nàng đấy, nàng có thể làm gì chứ?
Hừ.
Đế Thiên Tà làm ra vẻ uống hai hớp trà.
Đúng, tiếp tục uống trà.
Vì thế đám người trong phòng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều im lặng không nói nhìn vị giáo chủ áo đỏ tà mị tuấn tú cao cao tại thượng không ai sánh bằng này.
Vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục uống trà.
Khi uống tới hớp trà thứ năm...
"Xoảng."
Đế Thiên Tà tức giận ném chén trà!
Xảy ra chuyện gì thế! Phượng Vô Tà lại vứt bỏ hắn ở nơi đây, cũng không trở lại tìm hắn, cho hắn bậc thang đi xuống sao?
Cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, Đế Thiên Tà tức giận đứng dậy với vẻ lạnh lùng, đuổi theo bóng lưng màu trắng xóa kia!
"Phượng Vô Tà! Nàng gan lắm, chết cũng không sợ đúng không? Hả?"
Một lát sau lại vang lên giọng nói lạnh lẽo như băng như muốn gϊếŧ người:
"Nữ nhân chết tiệt, nàng còn không đợi ta à?"