Tà Y Cuồng Thê

Chương 79: Không gian y viện.

Phượng Vô Tà đặt tay lên cánh cửa thứ hai, cánh cửa từ từ mở ra, phát ra âm thanh “kẹt kẹt”.

“Đây là…cái gì vậy?” Nha Sát cũng được coi là có kiến thức rộng rãi, năm đó đi theo chủ nhân kinh nghiệm đầy mình, nhưng những thứ bên trong này thì…

Phượng Vô Tà nhìn bảo vật trong cánh cửa thứ hai cũng sợ ngây người, cái này…

Lại là một phóng khám y tế!

Không sai! Chính là loại phòng khám y tế mà nàng đã làm việc trong kiếp trước!

Từ trái sang phải có bốn căn phòng, theo thứ tự là hiệu thuốc, phòng xét nghiệm, phòng chụp x-quang và phòng phẫu thuật.

Hiệu thuốc chia ra thành hai phần, một bên là thuốc men, thuốc tiêm, dung dịch hòa tan các loại, một bên là dụng cụ y tế, băng gạc, kim khâu, đầy đủ dụng cụ.

Trong phòng xét nghiệm có một cái máy. Phượng Vô Tà bước đến và đặt tay lên nó, một thông tin được truyền thẳng vào não cô, hóa ra cái máy này có thể phân thích thành phần các loại thuốc, thậm chí là cả thành phần độc tố.

Đương nhiên, thuốc càng cao cấp thì càng khó phân tích, không chỉ yêu cầu cô phải cung cấp lượng lớn hồn lực, còn có vấn đề về tỷ lệ thành công.

Phòng chụp x-quang sử dụng tia X và sóng siêu âm để quan sát cơ thể bệnh nhân.

Cuối cùng, Phượng Vô Tà đi vào phòng giải phẫu, nhìn công cụ quen thuộc được trưng bày trên bàn giải phẫu, không nhịn được mà muốn cầm lên xem xét cho thật kĩ.

Kiếp trước đây là những người bạn thân thiết nhất của cô. Nhờ vào những công cụ này, nàng đã có thể cứu giúp biết bao nhiêu chiến hữu.

Từ khi đi vào thế giới này, cô vốn tưởng rằng sẽ rất khó có được những công cụ này nhưng không ngờ cánh cửa thứ hai lại cho cô bất ngờ lớn đến như vậy.

“Quả nhiên…cho dù có hồn lực hay thứ gì khác thì chỉ cần giơ dao mổ lên thì Phượng Vô Tà mới thực sự là Phượng Vô Tà!”

“A…” Nha Sát nhìn Phượng Vô Tà với sự ngạc nhiên.

Trước đó dù Phượng Vô Tà cũng tu luyện, nhưng hắn luôn có cảm giác Phượng Vô Tà không cố gắng hết sức.

Ngay cả khi tiến bộ thần tốc, cũng là do thiên phú của bản thân thực sự xuất chúng.

Nhưng khi cánh cửa thứ hai mở ra, thời điểm Phượng Vô Tà nhìn thấy những món đồ bên trong, hắn cảm giác khí tức của Phượng Vô Tà đột nhiên thay đổi.

Thật giống như một con phượng hoàng, tỉnh lại sau giấc ngủ dài đằng đẵng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên sải cánh ra, chuẩn bị khoe khoang vẻ đẹp và niềm kiêu hãnh của mình ra bên ngoài thế giới!

“Cho nên, đây mới thực sự là con người thật của ngươi…” Nha Sát tự lẩm bẩm một mình.

“Chủ nhân, chủ nhân! Những thứ này rốt cuộc là gì?” Tuyết Long Lân nhìn hồi lâu mà vẫn không hiểu được, nũng nịu hỏi.

“Những thứ này ư…” Phượng Vô Tà mỉm cười, trong mắt có chút xúc động, nhiều hơn cả là sự tự tin: “Đây là niềm tự hào trong cuộc đời làm bác sĩ của ta!”

“A!” Tuyết Long Lân ngơ ngác: “Tự hào? Có ý gì…”

“Tự hào…” Nha Sát trầm ngâm, khẽ mỉm cười: “Có thể trở thành chủ nhân của tòa tháp này thật không đơn giản chút nào!”

Phượng Vô Tà ngây người đứng trong phòng phẫu thuật thật lâu, còn tỉ mỉ chạm vào từng dụng cụ bên trong đó.

Kiếp trước, nơi này chính là chiến trường của nàng, nàng cũng chính là chiến thần ở chiến trường này!

Từ khi bước vào thế giới này, dù có các loại Hồn thuật và dược thuật thần kỳ, nhưng Phượng Vô Tà vẫn luôn có cảm giác không được hoàn hảo.

Chiến sĩ rời khỏi chiến trường thì gọi gì là chiến sĩ nữa!

Hiện tại, cuối cùng cô cũng về lại nơi này, về lại chiến trường của chính mình.

Phượng Vô Tà bước ra khỏi không gian, lúc này trời đã hơi sáng.

Bởi vì có được phòng giải phẫu và những thứ kia nên tinh thần nàng vô cùng hưng phấn. Dù gì cũng không ngủ được nên cô quyết định lấy một cuốn sách y học ra để đọc lại.

Một lúc sau, trời sáng hẳn, có thị nữ đến gõ cửa: “Phượng tiểu thư, người tỉnh rồi sao?”

“Tỉnh rồi. Có chuyện gì không?” Phượng Vô Tà kỳ quái hỏi.

Thị nữ ở ngoài cửa đáp: “Là như vậy Phượng tiểu thư, người hầu giữ cửa nói trời còn chưa sáng đã thấy Vô Hà tiểu thư đi ra ngoài, không biết là định làm cái gì. Tiểu thư cho nô tì hỏi, người có muốn phái người đi tìm không?”

Ra ngoài? Lông mày Phượng Vô Tà hơi cong lên, chẳng lẽ là…

“Nàng ta đi về hướng nào?” Phượng Vô Tà hỏi.

“Nghe nói là hướng đến Linh Vụ Sâm Lâm.” Thị nữ cung kính đáp trả.

Linh Vụ Sâm Lâm. Chẳng lẽ là đi tìm Bạch Nhược Trần?

“Ta biết rồi, không cần để ý đến nàng ta. Đến lúc đó nàng ta sẽ tự quay trở lại.” Phượng Vô Tà khoát tay áo, ra hiệu thị nữ lui xuống.

Xem ra Phượng Vô Hà này đã động lòng rồi…

Đang nghĩ ngợi thì âm thanh vui sướиɠ của Đường Tiểu Tra ở bên ngoài vang lên: “Vô Tà, Vô Tà! Ta đến tìm ngươi!”

Khóe miệng Phượng Vô Tà nhịn không được khẽ nhếch lên: “Vào đi. Sao vậy? Hôm nay lại có ý định kì quái gì?”

Đường Tiểu Tra nhảy đến trước mặt Phượng Vô Tà, kéo tay nàng nói: “Nào có, người ta chỉ là nghe nói ở thành Bắc có một quán ăn mới khai trương, đặc biệt muốn mời ngươi cùng đi nếm thử.”

Phượng Vô Tà cố nén cảm giác muốn ôm trán, dùng tay nhấn vào cái đầu nhỏ của Đường Tiểu Tra.

“Ta biết rồi. Đại tỷ của ta à, ngươi thử đếm xem từ khi ra đến nhà ngươi trong vòng một tháng nay, ngươi đã mang ta đi đến bao nhiêu quán ăn rồi.”

Dừng một phút, Phượng Vô Tà mỉm cười: “Tiểu Tra, tinh thần ham ăn này của ngươi thật khiến ta bội phục. Nhưng mà hôm nay ta thực sự không đi được!”

“Tại sao?” Đường Tiểu Tra chớp đôi mắt to tròn hỏi.

“Bởi vì hôm nay phải trị chân của ca ca của ngươi! Đồ ngốc!” Phượng Vô Tà tét cho Đường Tiểu Tra một cái.

“Haizz…vậy thì cũng không hết một ngày.” Đường Tiểu Tra che trán, nước mắt rưng rừng nói.

“Hồn lực hệ Băng ở giữa hai chân ca ngươi đã bị ngưng tụ lại sau khi được ta thi châm.”

Phượng Vô Tà nghiêm mặt trả lời: “Hiện tại dù hai chân đã có cảm giác, nhưng nếu muốn hoàn toàn lành lặn và có thể đi lại được thì phải tiếp tục giải phóng hồn lực hệ Băng ra ngoài. Cho nên, hôm nay cực kì quan trọng, ta không thể bị phân tâm.”

Dính đến tổn thương ở chân của ca ca, Đường Tiểu Tra đương nhiên không kì kèo: “Đã rõ, vậy hôm nay chúng ta không đi đâu hết. Chân của ca ca là quan trọng nhất.”

“Ừm.” Phượng Vô Tà gật đầu, chợt nhớ đến không gian mới của mình, không nhịn được mỉm cười: “Tiểu Tra, ngươi yên tâm. Hiện tại ta vô cùng tự tin có thể chữa khỏi chân ca ca của ngươi.”

“Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi! Ta biết ngay Vô Tà là lợi hại nhất mà!” Đường Tiểu Tra vui vẻ nói.

Phượng Vô Tà thấy nàng vui vẻ như vậy thì bản thân cũng vui vẻ lây. Là một bác sĩ, còn cái gì vui vẻ hơn là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân.

“Ca của ngươi hiện tại có lẽ cũng đã tỉnh rồi, chúng ta đi qua xem xem. Nếu như không có vấn đề gì thì phải mau chóng trị liệu thôi.” Phượng Vô Tà nói, rời khỏi gian phòng của mình.

Trên đường đến phòng Đường Kỳ, Đường Tiểu Tra kể cho Phượng Vô Tà nghe những chuyện lý thú gần đây ở thành Ma La.

“Đúng rồi, Vô Tà, còn có một việc này ngươi biết không?” Đường Tiểu Tra đột nhiên nhớ ra một việc.

“Việc gì? Ta không biết?” Phượng Vô Tà kỳ quái hỏi.

“Ta nghe hạ nhân đi mua sắm nói rằng, gần đây thành Ma La xuất hiện một căn bệnh lạ.” Đường Tiểu Tra nói: “Rất nhiều người đã mắc phải. Kỳ lạ là đám dược sư dùng bao nhiêu đan dược cũng không thể chữa khỏi. Xem ra gần đây phải chú ý giữ gìn thân thể, ta cũng không muốn mắc phải căn bệnh kỳ quái này đâu.”

Căn bệnh kỳ quái? Phượng Vô Tà là một bác sĩ xuyên qua đây nên biết nhiều về virus hơn những dược sư ở thế giới này.

Trên thế giới này sẽ không bao giờ vô cớ xuất hiện một căn bệnh. Xem ra cần phải dành thời gian tìm hiểu xem sao, mong là không phải bệnh truyền nhiễm.

Bởi vì Đường gia là đại tộc ở thành Ma La, Phượng Vô Tà đương nhiên không hi vọng nơi ở của bằng hữu của mình lại xảy ra chuyện này.

Đang suy nghĩ thì đã đến cửa phòng của Đường Kỳ, Đường Kỳ vừa rửa mặt xong, nhìn thấy muội muội và Phượng Vô Tà tiến vào, vội vàng ra hiệu cho người hầu đẩy mình qua: “Phượng cô nương, tiểu muội, sao sớm vậy đã đến rồi?”

Phượng Vô Tà gật đầu với hắn: “Ừm, tới xem tình trạng của ngươi một chút. Nếu như có thể hôm nay sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo.”

“Được rồi, vậy phiền Phượng cô nương.” Ánh mắt Đường Kỳ sáng lên, vội vàng nói.

Để Đường Kỳ nằm lên giường xong, lộ chân ra. Trước tiên, Phượng Vô Tà cẩn thận kiểm tra tình hình kinh mạch, sau đó lấy ra ngân châm của mình, nói với Đường Kỳ: “Vậy ta bắt đầu nhé. Đường công tử, có lẽ sẽ không thoải mái, xin hãy nhẫn nại.”

Nói xong, cô nín thở tập trung, hai tay vung lên, cắm mười tám cây ngân châm vào những yếu huyệt khác nhau ở trên chân.

Đường Kỳ chỉ cảm thấy đùi mát lạnh, ngay sau đó cảm nhận được một cơn đau nhức từ chân, vừa định rêи ɾỉ thì nghe thấy tiếng Phượng Vô Tà hét lên: “Đừng phân tâm, vận khí kinh mạch!”

Đường Kỳ nghe vậy cố nén đau nhức, vận chuyện hồn lực toàn thân truyền xuống dưới chân.

Đồng thời, Phượng Vô Tà khẽ búng ngón tay, không ngừng rút ra đâm vào mười tám cây ngân châm, cùng lúc đó thì rót hồn lực vào, phối hợp với Đường Kỳ làm tiêu tan hồn lực hệ Băng chiếm cứ trong chân hắn.

Cuối cùng, mồ hôi lạnh trên trán Đường Kỳ lũ lượt chảy ra, Phượng Vô Tà vỗ chân của hắn, thu hồi ngân châm vào trong tay. Ngay sau đó, một luồng hồn lực Băng Hàn phun ra từ chân Đường Kỳ, ga giường nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng.

Sau khi thu hồi ngân châm, Phượng Vô Tà nhìn lại mấy chỗ huyệt vị, lại đâm ngân châm vào: “Hồn lực Băng Hàn đã bị đẩy ra, hiện tại những cây kim này sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt vị ở chân!”

Đường Tiểu Tra vội chạy qua đỡ nàngqua một bên nghỉ ngơi, sau đó hỏi Đường Kỳ: “Ca, huynh cảm giác thế nào?”

Đường Kỳ cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong mắt khó che giấu được sự vui sướиɠ: “Chân…chân giống như không lạnh chút nào, ta cảm giác có thể khẽ cử động.”

“Thật sao?” Đường Tiểu Tra như sướиɠ vô cùng: “Quá tuyệt vời! Vô Tà, có phải sau này ca ca có thể đi được rồi không?”

“Dĩ nhiên là không!” Phượng Vô Tà mở to mắt: “Chân của Đường công tử bị tổn thương ba năm, không phải qua một đêm là có thể bình phục.”

Nói xong đứng lên, đi đến bên cạnh Đường Kỳ: “Ca của ngươi hiện tại cần bổ sung nhiều dinh dưỡng để tái tạo lại kinh mạch.”

Tay nàng hất lên, trong bàn tay xuất hiện một cái bình, bên trong chứa đầy chất lỏng màu trắng sữa.

Phượng Vô Tà nói với huynh muội Đường gia: “Nói đến dinh dưỡng bổ sung, thì không gì thích hợp hơn cái này.”

“Đây là cái gì?” Đường Tiểu Tra tò mò hỏi.

“Cái này á…” Phượng Vô Tà cười híp mắt, trông rất giống một con hồ ly: “Là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đời thứ ba.”

“Oa…” Con mắt Đường Tiểu Tra sáng bừng lên: “Mặc dù không biết nó là gì, nhưng cảm giác rất là lợi hại!”

“Đúng vậy.” Phượng Vô Tà nói. Đây chính là kỹ thuật kết tinh của khoa học, dung dịch dinh dưỡng mới nhất.

“Được rồi, đưa tay ra đi.” Phượng Vô Tà ra hiệu cho Đường Kỳ.

Nàng nắm lấy bàn tay Đường Kỳ, không để ý sắc mặt Đường Kỳ bỗng nhiên đỏ lên. Phượng Vô Tà cẩn thận quan sát, tìm mạch máu thích hợp để truyền dịch.

Đúng lúc này, một giọng nói như đang kiềm nén lửa giận truyền đến: “Nữ nhân chết tiệt…nàng, đang, làm, cái, gì, vậy, hả??”

Chính là Đế Thiên Tà đạp cửa xông vào.

Sau lưng là mấy chục hồn thuật sự sở hữu hồn lực bất phàm! Bao gồm cả Mặc Vinh.