Tà Y Cuồng Thê

Chương 76: Trong lúc do dự.

Tay áo Bạch Nhược Trần khẽ giơ lên, cổ cầm dưới tay đã biến mất không còn dấu vết.

Hắn đứng chắp tay, áo trắng tung bay, lông mày vẫn còn thể hiện sự ngỡ ngàng nhưng động tác lại không hề do dự!

Nhất bộ, thiên sát!

Mỗi bước của hắn đều phóng ra một luồng hồn lực không tên chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của đám yêu thú bên ngoài kết giới, tiêu diệt cả một đám lớn!

Bạch Nhược Trần vẫn không nhiễm trần thế, đối diện với cơn mưa máu bay đầy trời.

Khi đợt sát khí này kết thúc thì ác thú trong đại bản doanh đã hoàn toàn bị hủy diệt…

Bạch Nhược Trần đi đến bên cạnh Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà ngất giữa thi thể nát bét của những con ác thú, trên người toàn là vết máu bẩn thỉu. Bạch Nhược Trần nhíu mày, dường như không hề muốn động vào cô chút nào.

“Khiết Linh Điểu.” Bạch Nhược Trần nhẹ nhàng nói r aba chữ, sau đó bên trong hồn ấn cuẩ hắn, có một con chim cánh trắng, lông đuôi có quầng sáng bạc bay ra!

Vô cùng đẹp!

“Chủ nhân!” Khiết Linh Điểu bay múa trên không trung, trông rất thân thiết với Bạch Nhược Trần.

Nó đã lâu không được rời khỏi hồn ấn của chủ nhân!

Bạch Nhược Trần có rất nhiều hồn thú, mỗi một con đều có sức chiến đấu khủng khϊếp, chỉ có con Khiết Linh Điểu này là giống như đồ chơi đối với Bạch Nhược Trần.

Điều này luôn khiến Khiết Linh Điểu canh cánh trong lòng!

Nhưng Khiết Linh Điểu thật ra cũng là một loại hồn thú vô cùng hiếm có!

Hồn lực của nó có thể khiến mọi vết bẩn trên thế giới biến mất ngay lập tức.

Cho nên, Bạch Nhược Trần chỉ vào Phượng Vô Tà, lạnh nhạt nói với nó:

“Nơi này vô cùng bẩn, ngươi dọn dẹp đi.”

Khiết Linh Điểu vuốt cánh, buồn bực nói: “Chủ nhân, người đừng coi ta là tên dọn vệ sinh được không?”

Bạch Nhược Trần mỉm cười, sờ lên lông vũ của nó: “Được, vậy thì ngươi xử lý chỗ này đi, đã được chưa?”

Khiết Linh Điểu: “…Hừ.”

Mặc dù vẫn có điều bất mãn nhưng Khiết Linh Điểu vẫn nghe lời mà bay lên không trung, cánh chim tung bay, một cơn mưa rơi xuống. Những giọt mưa kia vô cùng thần kỳ, nhỏ xuống chỗ nào thì vết bẩn chỗ đó đều nhanh chóng biến mất, trở lại thành rừng rậm cỏ xanh vốn có…

Rất nhanh sau đó, hồn thuật của Khiết Linh Điểu thi triển xong, thi thể hôi thú của những con ác thú hoàn toàn biến thành sương mù thanh mát lượn lờ giữa chốn U Lâm.

Thân thể của Phượng Vô Tà cũng thấm hồn lực của Khiết Linh Điểu!

Quần áo của nàng khôi phục như mới, trắng hơn cả tuyết.

Nếu đột nhiên nhìn thấy thì lúc này, Phượng Vô Tà chỉ như một thiếu nữ ngủ say trong Linh Vụ Sâm Lâm mà thôi.

“Khiết Linh Điểu, trở về đi.” Bạch Nhược Trần thản nhiên nói.

Khiết Linh Điểu làm nũng:

“Nhược Trần chủ nhân, khó khăn lắm ta mới được ra ngoài. Người cho ta bay hai vòng rồi mới trở về được không?”

Bạch Nhược Trần là một chủ nhân rất “dễ nói chuyện”, cho nên: “Vậy thì bay hai vòng đi, chỉ hai vòng thôi.”

Khiết Linh Điểu là một con chim biết giữ chữ tín. Cho nên, nó vui vẻ xoay một vòng, lại xoay thêm một vòng nữa, cuối cùng bay vào trong hồn ấn của Bạch Nhược Trần.

Ngoan ngoãn, hài lòng.

Bạch Nhược Trần ngồi xuống bên cạnh Phượng Vô Tà, xem xét thương thế của cô.

Cô bị tổn thương ở hai chỗ: một là sau lưng, thương tổn đến tim phổi, hai là độc rắn trên cánh tay, đã lan vào trong máu.

Hắn muốn bôi thuốc vào lưng Phượng Vô Tà, cho nên nhất định phải cởi y phục của nàng ra!

Bạch Nhược Trần thuận tay tạo ra một kết giới bí ẩn.

Sau khi trải qua hai ba lần bôi thuốc cho Phượng Vô Tà, Bạch Nhược Trần mặc lại quần áo cho cô. Cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng.

Hắn vốn không có hứng thú với nữ nhân, đối với tiểu nữ hài mười ba mười bốn tuổi như Phượng Vô Tà càng không để vào mắt.

Cho nên hắn không nhìn ngó gì thêm.

Về phần độc rắn trên người Phượng Vô Tà, Bạch Nhược Trần lấy ra viên Giải Độc Hoàn đút vào trong miệng Phượng Vô Tà.

Tất cả đều đã được giải quyết xong.

Bạch Nhược Trần cứu cô xong, còn ngỡ ngàng tự hỏi, tại sao mình lại cứu nàng ta?

Tận đến lúc chữa trị xong, hắn vẫn không hiểu được.

Hắn hẳn là đã sớm vứt bỏ thiện niệm, không thể nào giống như lúc trước, nhìn thấy người bị thương nặng trên đường còn có thể cho thuốc.

Hắn không tự tay gϊếŧ nàng đã là khoan hồng lắm rồi. Sao còn cứu nàng?!

Nàng chết là xong chuyện, Đế Thiên Tà cũng không sống được quá hai mươi tuổi, cuối cùng không ai có thể cứu!

Bạch Nhược Trần không hiểu nổi.

Hắn cảm thấy mình đã không thể hiểu nổi chính mình.

Chẳng lẽ…từ sâu trong nội tâm hắn, vẫn là không muốn trở thành kẻ địch của Đế Thiên Tà sao?

Hắn không nỡ để Đế Thiên Tà chết?

Hắn vẫn còn coi Đế Thiên Tà như một vị hảo hữu, tương trợ lẫn nhau, đồng mưu đại nghiệp sao?

Vừa nghĩ đến đây, người có nội tâm vốn không gợn sóng như Bạch Nhược Trần lại không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm!

Thật phiền phức!

Bạch Nhược Trần ném Phượng Vô Tà ở lại Linh Vụ Sâm Lâm, không thèm nhìn thêm, đứng dậy định đi!

Lúc này, hồn ấn nơi lòng bàn tay Phượng Vô Tà bỗng nhiên nhảy ra một quả trứng, chắn trước mặt Bạch Nhược Trần.

“Này, sao ngươi có thể bỏ mặc chủ nhân ta ở chỗ này? Lát nữa ác thú mà tới thì công sức mà ngươi chữa trị coi như công cốc!” Quả trứng kia vô cùng lanh lợi, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Bạch Nhược Trần.

Vẻ mặt Bạch Nhược Trần không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, trầm tĩnh như nước: “Tránh ra.”

“Không được, trừ phi ngươi mang chủ nhân ta về Đường gia!” Quả trứng kia tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, trông rất dễ thương.

Bạch Nhược Trần đứng lại, đôi mắt nhìn xuống chỗ Phượng Vô Tà. Nữ nhân này, thật là phiền phức!

Ánh mắt Đế Thiên Tà rốt cuộc bị làm sao mà lại nhìn trúng một nữ nhân phiền toái như thế chứ?

Bạch Nhược Trần cảm thấy rất phiền, nhưng vẫn hơi mềm lòng.

Được rồi, vậy thì đem nàng ta trở về!

Tuyết Long Lân nhận ra suy nghĩ của Bạch Nhược Trần, vội vàng chui vào trong hồn ấn của Phượng Vô Tà.

Bạch Nhược Trần bế Phượng Vô Tà lên.

Đây là lần đầu tiên hắn ôm một nữ nhân.

Hắn cảm thấy, ngươi nữ nhân này nhẹ như lông vũ, giống như một con mèo ham ngủ, yên tĩnh nằm trong ngực hắn, nhẹ đến mức hắn không có cảm giác gì. Chỉ có mùi thơm trên tóc và trên y phục của nàng là quẩn quanh nơi đầu mũi hắn.

Mùi hương thơm mát này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.

Trà Vu Hương.

Đế Thiên Tà thường xuyên xông loại hương này.

Có lẽ nữ nhân này đã bị Đế Thiên Tà tác động.

Có người hình dung trà Vu Hương như này: Nếu xông vào y phục, cả tháng không hết mùi. Chạm vào đất đá, đất đá cũng thơm, chạm vào gỗ mục, cỏ nát khiến chúng trở nên tươi tốt. Xông vào xương khô thì có thể khiến cơ bắp tái sinh.

Nói tóm lại, vẫn là hai chữ: Quý giá!

Đúng rồi, Đế Thiên Tà luôn thích những đồ vật đặc biệt quý giá, mà nữ nhân này lại là một ngoại lệ.

Bạch Nhược Trầm bế Phượng Vô Tà phi thân lên, cho đến khi đến được Đường gia.

Bạch Nhược Trần định ném Phượng Vô Tà ở trước cổng ra vào rồi rời đi.

Nhưng mà hộ vệ trước cổng ngay lập tức nhận ra Phượng Vô Tà, nên vội vàng mời Bạch Nhược Trần vào đại sảnh Đường gia.

Bạch Nhược Trần nhíu mày, đành phải bế Phượng Vô Tà đi vào, dọc đường đi biết bao người đứng xem.

“Phượng cô nương làm sao vậy? Bị thương sao?”

“Vị công tử này là bằng hữu của Phượng cô nương à?”

“Bằng hữu gì chứ? Không hiểu thì đừng nói lung tung. Ngươi không thấy công tử người ta như thần tiên phiêu dật xuất trần, còn Phượng cô nương thì lại như mỹ nhân băng tuyết sao? Chắc chắn là một đôi tình nhân rồi!”

“Đúng vậy, nếu không phải là tình nhân thì tại sao vị công tử kia lại dịu dàng bế Phượng cô nương như vậy…”

“Thật sự là hâm mộ mà…”

Bạch Nhược Trần nhíu mày. Đúng là một đám người ồn ào, rảnh rỗi!

Nhưng cũng không thèm giải tích, vội vàng đưa Phượng Vô Tà vào tay hạ nhân Đường gia.

Giữa tiếng nghị luận ngập trời, Phượng Vô Hà lặng lẽ xuất hiện.

Nàng ta vốn chỉ muốn xem xem, tại sao Đường gia lại đột nhiên trở nên náo nhiệt như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đừng nói lại là do tiện nhân Phượng Vô Tà kia nhé!

Kết quả…

Nàng ta đứng nhìn từ xa, cảm thấy mình như đang rơi vào mộng cảnh.

Không ngờ lại nhìn thấy được bóng hình mà nàng ngày đêm thương nhớ…

Là Bạch Nhược Trần!

Hắn bị đám người vây quanh, trầm lặng nhưng hoàn toàn tách biệt, trông rất khác với người bình thường. Giống như vầng trăng sáng được những ngôi sao nhỏ tô điểm, áo trắng vù vù, không nhiễm bụi trần.

Sao chàng lại đến thành Ma La?!

Phượng Vô Hà tự hỏi, sau lại giật mình! Chắc chắn là công tử Bạch Nhược Trần đến tìm mình!

Chàng nhất định nhận ra là mình vẫn còn quan trọng!

Mình không nên bị bỏ rơi như vậy!

Mình có thể trở lại bên cạnh Bạch Nhược Trần.

Phượng Vô Hà vô cùng sung sướиɠ!

Trái tim nàng ta như sắp nhảy lên đến cổ họng, vội vàng sửa sang lại quần áo, cắm thêm vài cây trâm hoa lên đầu, sau đó cúi người, cẩn thận từng chút một đến bên cạnh Bạch Nhược Trần.

Phượng Vô Hà chậm rãi ngẩng mặt lên, khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười tự tin mà thẹn thùng, hai mắt ẩn tình, chăm chú nhìn Bạch Nhược Trần…