Tà Y Cuồng Thê

Chương 74: Bạch Y Nhược Trần.

Việc Phượng Vô Hà đến cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Phượng Vô Tà.

Trái lại, mỗi ngày nàng tựa như đang xem kịch, nhìn Phượng Vô Hà mỗi khi đứng trước mặt mình đều phải bày ra bộ dạng vô cùng thận trọng.

Thật sự là rất thú vị.

Từ khi trọng sinh và xuyên đến thế giới này, chẳng còn được xem TV và máy tính nữa, nhưng bây giờ ngày nào cũng có người diễn kịch trước mặt mình như vậy tính ra cũng không tệ.

Dáng vẻ kính sợ của Phượng Vô Hà, giống như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cố giả bộ vui cười. Hoàn toàn đáng thương!

Phượng Vô Hà cũng khá xinh đẹp, lại có thêm thương tích trên người nên dù trên mặt có bôi son phấn cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng, yếu đuối.

Ừm, nếu có thể tiều tụy, bi thương thêm chút nữa, làm mấy động tác che miệng như liễu rủ trong gió thì cũng có thể diễn được vai Lâm Đại Ngọc rồi!

Người của Đường gia tốt bụng, hầu hết mọi người đều yêu quý nàng ta…

Thêm việc Phượng Vô Tà trị khỏi chân cho Đường Kỳ, mà Phượng Vô Hà này còn là tỷ tỷ của Phượng Vô Tà.

Người Đường gia vốn yêu quý Phượng Vô Tà, yêu ai yêu cả đường đi nên cũng yêu quý cả Phượng Vô Hà.

Hiện tại nhìn Phượng Vô Hà, Phượng Vô Tà không còn cảm thấy buồn nôn như trước mà là…Nói thế nào nhỉ? Thích thú, thưởng thức?

Nàng không chủ động ra tay.

Nàng muốn xem trong hồ lô của Phượng Vô Hà bán loại thuốc gì!

Ngẫm lại thì hai người đã tranh chấp với nhau không chỉ một lần! Hung ác chà đạp lên tôn nghiêm của nhau, đe dọa đến tính mạng đối phương, như vậy thì làm sao có thể hòa giải được?

Ban đầu, Phượng Vô Tà cho rằng người quen đến thành Ma La tìm nàng chắc cũng chỉ có vậy, nhưng không ngờ ngày hôm đó lại có thêm một người quen khác đến tìm nàng.

Đáng tiếc, người đến không phải người thật mà chỉ là một ảo giác.

Đế Thiên Tà biến ra một huyễn cảnh, giáng lâm trước mặt nàng.

“Nữ nhân, có nhớ ta không?”

Bên trong huyễn cảnh, nam tử y phục màu đỏ đầy ưu nhã, yêu nghiệt đang nở một nụ cười tà mị, làn da nhẵn nhụi như dương chi bạch ngọc khiến cho người ta khó mà kiềm chế. Hồn ấn Hỏa Liên giữa đôi lông mày như là ngọn lửa địa ngục trong cõi mộng, cuồng nhiệt lại tĩnh mịch…

Lúc ảo giác xuất hiện, Phượng Vô Tà đang ăn món vịt kho tương hạng nhất mà Đường Tiểu Tra mua cho.

Ai thèm nhớ hắn!

Nàng tức giận trứng mắt nhìn bóng người mờ mịt trong ảo giác, muốn đánh một quyền cho hả giận nhưng mà biết rõ dù có đánh thật thì cũng chỉ như đánh vào không khí nên cô cũng chẳng lãng phí sức lực, chỉ nói:

“Đế đại giáo chủ có bệnh rồi, mau đi chữa trị đi.”

Đế Thiên Tà nhíu mày:

“Sao nàng biết ta có bệnh?”

Chẳng lẽ nữ nhân này đã biết việc khi trước hắn thề sống thề chết phải cưới được nàng sao?

Nhưng với tính cách ương bướng của nàng, chỉ sợ càng không đồng ý.

Nghĩ đến đây, Đế Thiên Tà nghiêm mặt, hai bờ môi mỏng mím chặt, giống như tư thế lạnh lùng kiêu ngạo của bậc Diêm La.

Nhưng mà hắn nghĩ trong đầu, chắc chắn là tên Mặc Vinh thối tha kia đã nói cho nàng biết, nhất định phải dạy dỗ lại hắn mới được!

Phượng Vô Tà cười nhạo, đuôi mắt tỏ ý khinh thường:

“Bệnh của huynh ấy, chỉ sợ là không ai không biết, không ai không hay!”

Đế đại giáo chủ vẫn luôn kiêu ngạo, ánh mắt giờ như lưỡi đao sắc lạnh:

“Kẻ nào miệng rộng như thế? Dám đi khắp nơi tuyên dương bản giáo chủ! Chẳng lẽ là tên Mặc Vinh kia? Đáng chết!”

Phượng Vô Tà “hừ” một tiếng.

“Xem ra huynh cũng không biết bệnh tình của mình như nào. Có cần ta chữa cho hay không?”

Đế Thiên Tà nghe xong, cơn tức giận bỗng chốc tiêu tan, nụ cười tà mị cũng khôi phục lại trên khuôn mặt lạnh lẽo, trong lòng cũng không tránh khỏi vui vẻ.

Đúng là nữ nhân tâm cơ! Giấu kín như vậy để làm gì, chẳng phải đã sớm yêu hắn rồi sao?

Nàng chấp nhận chữa bệnh vì hắn!

Rõ ràng là nàng quan tâm hắn!

“Sao vậy? Phượng Vô Tà, nàng không đợi được nữa nên đã muốn gả cho ta rồi sao?”

Phượng Vô Tà chỉ cười khẩy: “Ha ha.”

Đế Thiên Tà: “…”

Nụ cười cứng lại.

Phượng Vô Tà uống một ngụm chè thơm, nhìn Đế Thiên Tà, cố ý bày ra nét mặt ghét bỏ. Dù sao hiện tại hắn cũng không ở bên cạnh nàng, không có cách nào bắt được nàng. Như vậy, hiếm lắm mới có cơ hội có thể giễu cợt vị đại thần này, nàng cũng không dại mà bỏ qua!

“Nhìn xem, ta nói huynh có bệnh đúng là không sai mà. Tự luyến là bệnh nặng nhất của huynh đấy! Sau đó chính là…”

Đế Thiên Tà: “…”

Sắc mặt tái mét.

Phượng Vô Tà thành thật đếm ngón tay: “Cộc cằn, hách dịch, tức giận vô cớ, tự cao tự đại, mắc bệnh sạch sẽ, lì lợm…” Lời nói cuối cùng giống như là một lời tuyên án: “Đồ quỷ đáng ghét!”

Đế Thiên Tà: “…”

Bàn tay nắm chặt, khớp xương kêu lên răng rắc.

Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà bừng bừng lửa giận thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Còn cố tình đưa mặt vào trong ảo ảnh, giống như một con tiểu hồ ly đắc chí, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Sao nào, đại giáo chủ? Lại định tức giận đúng không? Đến đây, đến đây, ta đưa mặt cho huynh đánh nè. Đừng khách khí, cứ dùng hết sức đi…”

Nhưng mà, Phượng Vô Tà lại không ngờ chuyện xảy ra sau đấy.

Ảo ảnh đó đột nhiên sinh ra hồn lực cực lớn!

Rõ ràng chỉ là một bóng người hư ảo…

Đôi bàn tay trắng nõn như ngọc của Đế Thiên Tà cầm lấy bàn tay của Phượng Vô Tà.

Nhưng không mạnh mẽ như tưởng tượng.

Mà lại ôn nhu!

Thật ra đây không phải bàn tay thực của Đế Thiên Tà, mà chỉ là ảo ảnh của hắn.

Phượng Vô Tà không tránh né, bởi vì nàng hiểu rõ, sức mạnh của ảo ảnh có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là ảo ảnh. Hiện tại Đế Thiên Tà vẫn không thể làm gì nàng.

Nàng hiếu kỳ nhấc mắt lên, nhìn Đế Thiên Tà.

Chỉ thấy đôi mắt đen như mực óng ánh ánh hào quang, giống như giếng cổ, đầm sâu đen nhánh, sâu thẳm. Vâng trán hắn rõ ràng vẫn còn đang nhăn lại, nhưng lại bị hắn kiềm chế, hiếm khi để lộ ra một bộ dạng ẩn nhẫn như vậy giống như một con mãnh thú được thần phục:

“Phượng Vô Tà, nàng không thích ta sao? Ta rời khỏi nàng nhiều ngày như vậy, nàng cũng không hề hỏi ta đã đi đâu, đã làm cái gì? Nàng đã sớm quên ta rồi, đúng không?”

Phượng Vô Tà không nói gì, trái tim khẽ đập mạnh.

Vừa rồi nàng chỉ muốn trêu đùa hắn một chút, chẳng lẽ Đế đại giáo chủ lại tưởng thật sao?

Nàng đang nghĩ ra lời giải thích thích hợp.

Nhưng Đế Thiên Tà lại không cho nàng cơ hội để nói…

Trong huyễn cảnh, gương mặt Đế Thiên Tà bỗng nhiên cúi xuống, sau đó đột nhiên vọt đến chạm vào đôi môi hồng hào của Phượng Vô Tà.

Thật ra, đây cũng chỉ là ảo giác mà thôi!

Nhưng Phượng Vô Tà lại cảm thấy, trái tim bị hẫng mất một nhịp!

Mà Đế Thiên Tà đã kịp thời lui lại.

Sau đó hắn còn liếʍ môi mình, hoàn toàn chưa thỏa mãn…Đương nhiên, vì trên thực tế, dù có hôn môi thì đó cũng chỉ là ảo ảnh của Phượng Vô Tà mà thôi.

“Ta nhớ nàng đến chết rồi.” Đế đại giáo chủ mặt không đỏ, tim không đập, nói thẳng.

Phượng Vô Tà chợt nhận ra, mình cách hắn xa như vậy mà lại tiếp tục bị hắn đùa giỡn, trong lòng kiềm nén tức giận, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Tâm trạng của Đế Thiên Tà đã tốt hơn một chút: “Được rồi, nữ nhân, đừng xụ mặt nữa, xấu lắm đó! Nàng ở thành Ma La trở đi, ta sẽ đến đón nàng sau!”

Nói xong, huyễn cảnh cũng biến mất.

Phượng Vô Tà cảm thấy khá mệt mỏi. Mỗi lần đối đầu với Đế Thiên Tà, nàng đều thua cuộc.

Không được, nàng nhất định phải tìm một chỗ để giải tỏa.

Buổi chiều, theo sự giới thiệu của Đường Tiểu Tra, nàng một mình đi đến Linh Vụ Sâm Lâm ở ngoại ô thành Ma La.

Linh Vụ Sâm Lâm có hầu hết ở ngoại ô của các tòa thành, cho nên trước khi cuộc thi đầu Hồn Thuật cả nước sắp sửa diễn ra, nàng chuẩn bị săn gϊếŧ ác linh trong rừng!

Thứ nhất là dùng thực chiến để nâng cao thân pháp của mình, thứ hai là vì cung cấp linh lực cho Nha Sát, thứ ba…

Thứ ba! Cái tên Đế Thiên Tà kia, nàng đánh không lại hắn, mỉa mai cũng thua hắn nên đi gϊếŧ ác linh coi như trút giận!

Trong Linh Vụ Sâm Lâm ở ngoại ô thành Ma La, có rất nhiều Hồn Thuật sư. Nhưng bọn họ không có hứng thú với ác linh mà mục đích chủ yếu chính là bắt được yêu thú.

Rất nhiều yêu thú tu luyện thành hình người vô cùng đáng yêu, cho nên sẽ được nhân loại mua bán, trở thành sủng vật.

Còn tàn nhẫn hơn thì có rất nhiều yêu thú có bộ lông tinh mỹ…sẽ bị nhân loại trụi lông, chế thành công cụ hoặc là quần áo.

Da lông càng tinh mỹ, được con người sử dụng thật ra nguồn gốc đều vô cùng tàn khốc.

Mỗi một bộ đều là một sinh mệnh!

Phượng Vô Tà nghĩ vậy, thực sự cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Đây là quy tắc của thế giới này, với năng lực hiện tại của nàng, gần như không có cách chống lại!

Vì tìm kiếm ác linh, nàng vòng qua những Hồn Thuật sư đang bắt gϊếŧ yêu thú, tiến vào sâu trong rừng rậm.

Sâu trong rừng rậm mới có ác thú!

Trước mắt, nơi mà cô đứng vô cùng tĩnh mịch, sương mù vây quanh.

Nàng vốn định tìm kiếm tung tích của ác thú nhưng lại bị một âm thanh tự nhiên vô cùng thanh nhã từ cổ cầm hấp dẫn…

Đây là một nơi nằm sâu bên trong Linh Vụ Sâm Lâm, được bao vây một vô vàn ác thú, cho nên có tiếng đàn thì lẽ ra cũng phải tràn đầy sát khí, nhưng tiếng đàn này…sao lại giống như tiếng đàn của tiên nhân vậy? Rốt cuộc nó phát ra từ đâu?

Phượng Vô Tà vô cùng hiếu kì, đi theo tiếng đàn…

Tiếng đàn hơi ngừng lại!

Phượng Vô Tà không cam tâm, lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm, rất muốn đến gặp cái người đánh đàn kia. Nàng có linh cảm, người kia không phải người bình thường!

Cuối cùng…

Nàng nhìn thấy một cảnh tượng khó mà tin nổi.

Rất nhiều yêu linh, linh thú trong khu rừng tụ tập lại một chỗ, biểu cảm trên khuôn mặt rất bình tĩnh hướng về phía…mà nơi mà bọn chúng hướng mắt đến chính là chỗ người đánh đàn kia.

Tiếng đàn của hắn dường như muốn tạo ra một vùng đất thuần khiết dành cho những con yêu thú này, hoàn toàn ngăn cách với cảnh máu me tàn sát bên ngoài, chỉ còn lại yên tĩnh và thanh bình.

Phượng Vô Tà không khỏi rung động…

Nàng nhìn về phía người kia…

Đó là một bạch y thiếu niên đang nhắm mắt đánh đàn, dung hoa tinh xảo, thật xứng với bốn chữ “thanh nhã như tiên”!

Thoạt nhìn qua, trong tích tắc, tà áo trắng của hắn bay đầy đất, trầm lặng như nước, hơi nghiêng theo cổ cầm, ung dung nhàn rỗi, là một loại khí chất hoang sát bách thảo, ngạo trạch đầy phương, giống như ẩn chứa rất nhiều loại cảm xúc không nói nên lời. Giờ phút này, từng chiếc lá trong rừng rơi xuống người hắn, giống như điểm xuyết thêm nét đẹp thần tiên tỏa ra từ hắn.

Hắn chỉ có một mình, cứ như một mảnh thiên hoang.

Tất cả tranh chấp dường như không còn quan trọng, không còn ồn ào náo động. Giữa thiên địa chỉ còn một mình hắn đàn tấu…

Là Bạch Nhược Trần!