Tà Y Cuồng Thê

Chương 37: Thực lực vi tôn

So với lễ nghĩa đường đang ồn ào đối chất thì trên nóc nhà, Đế Thiên Tà cùng Mặc Vinh đã sớm uống xong rượu, hiện tại Đế Thiên Tà còn đang lười nhác mà thưởng thức chiếc nhẫn hồng ngọc được tạo hình thành chung rượu.

Hắn bày kết giới,khiến cho người khác không nhìn được hai người họ. Mà bọn họ lại có thể nghe, nhìn tất cả những chuyện đang diễn ra.

Đế Thiên Tà nghe đối chất trong lễ nghĩa đường, thật sự khiến hắn vô cùng chán ghét.

Nói qua nói lại chỉ là đám người này muốn làm khó nữ nhân của hắn.

Còn xấu nữ nhân “Phượng Vô Tâm” kia lại luôn miệng nói cái gì mà thực lực vi tôn.

Hắn bất quá mới nhẹ nhàng dò xét một chút, liền phát hiện nàng chẳng qua chỉ là một cái tiểu lâu la, cư nhiên còn làm bộ làm tịch mà nói mình là niềm kiêu hãnh của gia tộc.

Buồn cười đến cực điểm.

Hồn thuật cao thấp tổng cộng chia làm 8 tầng: Thiên võ, địa linh, huyền thanh, hoàng cực, vũ phàm, trụ tiên, hồng thật, hoang thần.

Có lẽ so những thiếu niên đồng trang lứa thì Phượng Vô Tâm chính là thuộc vào loại thiên phú không tồi rồi. Nàng 15 tuổi đã có thể tu luyện đến thiên võ sơ cấp, lại là hồn thuật sư hệ Hoả có tính công kích cao.

Nhưng nếu so với Đế Thiên Tà thì thiên phú loại này bất quá chỉ ngang với một phế vật.

Nhưng qua năm 15 tuổi thì hồn lực của nàng ta cũng không có chút đột phá nào, vẫn luôn dừng lại ở cấp thiên võ, không phải phế vật thì là cái gì?

Hắn nâng tay một cái, liền diệt được nàng, thật sự không thú vị chút nào.

Nhưng, dù Đế Thiên Tà chán đến chết, lại vẫn như cũ không có đi —— hắn đang chờ xem Phượng Vô Tà sẽ xử lí như thế nào.

Quả nhiên, Phượng Vô Tà không làm hắn thất vọng!

“Thực lực vi tôn, ta đương nhiên đồng ý ——” Phượng Vô Tà mặt không đổi sắc mà đối diện với các vị trưởng lão trong lễ nghĩa đường. “——— Nhưng mà, dựa vào đâu mà các ngươi cho rằng thực lực của ta không bằng đại tỷ đây?”

Trong lúc nhất thời, những người có mặt đều cứng họng không nói lên lời.

Trừ Phượng Nguyên Cực, trong lòng mọi người đều không khỏi cười nhạo:

Cái phế vật này còn đang hỏi dựa vào cái gì?

Đương nhiên à do nàng từ khi sinh ra đã không hề có hồn lực, khiến Phượng gia mất hết thể diện.

Một phế vật như vậy, đương nhiên không bằng vị thiên tài đại tiểu thư Phượng Vô Tâm kia rồi.

Nhưng lúc này, mọi người cũng chỉ dám âm thầm ở trong lòng mà châm chọc nàng chứ không dám nói ra.

Phượng Vô Tâm vừa nghe Phượng Vô Tà hỏi, thiếu chút liền lớn tiếng mà cười —— tiện nhân Phượng Vô Tà tiện này, hỏi như vậy quả thực chính là tự tìm nhục nhã.

Nàng không phải là cho rằng, ngày đó nàng dùng ngân châm khiến ta bị thương , thực lực liền thật sự cao hơn ta đi?

Ngây thơ.

Phượng Vô Tà liếc nhìn sắc mặt từng người ở đây, đại khái cũng phỏng đoán được trong lòng họ chắc chắn là đang khinh thường nàng đây.

Gia chủ Phượng Nguyên Cực biểu tình lại trở nên thập phần có hứng thú:

“Vậy, Vô Tà. Ý của con là nói, thực lực của con cao hơn Vô Tâm?”

Phượng Vô Tà cằm hơi hơi nhếch lên: “Đương nhiên.”

“Ngươi nói bậy!” Phượng Vô Tâm hoàn toàn chịu không được, ngụy trang tiều tuỵ do bị thương nặng hiện tại đều không thấy: “Ngươi căn bản là nửa điểm hồn lực đều không có. Còn dám nói hơn ta?!”

Thanh âm này, lại mang mười phần khí lực. Không có lấy nửa điểm suy yếu?

Giờ này khắc này, Phượng Vô Tâm không thể cho phép việc bản thân là thiên tài của gia tộc lại bị tiểu tiện nhân Phượng Vô Tà này nghi ngờ cùng khiêu chiến, nàng cần phải lập uy cho tiện nhân kia thấy động tới tôn nghiêm của nàng sẽ phải chịu hậu quả gì.

Phượng Vô Tà mắt nhìn biểu tình của Phượng Vô Tâm biến hóa, không khỏi cười nhạo ——

Quả nhiên,vết thương của đại tiểu thư do bị hồn lực phản phệ sớm đã khỏi, nãy giờ chính là cố ý diễn kịch.

Phượng Vô Tà mới kích tướng một chút, nàng liền không nhịn được.

Càng tốt, mọi người có mặt ở đây đều có thể thấy rõ mặt thật của Phượng Vô Tâm:

Nàng ta căn bản không phải bị nàng đánh trọng thương đến suy yếu vô lực, khó có thể tham gia đấu lôi đài. Mà là cố tình lừa gạt gia tộc trên dưới!

Phượng Nguyên Cực mày hơi hơi nhíu lại, hắn ghét nhất chính là lấy vinh dự gia tộc ra mà coi như trò đùa của nữ nhi.

Đừng tưởng rằng hắn không biết, Phượng Vô Tâm trước nay luôn kiêu ngạo, hơn nữa còn ở trong tối lẫn ngoài sáng bắt nạt Vô Tà.

Hôm nay khi Vô Tà đi vào lễ nghĩa đường, hắn liền thấy trên mặt cháu gái ngoan của hắn chằng chịt những vết sẹo vô cùng dữ tợn.

Nhất định là lại bị khi dễ!

Phượng Nguyên Cực không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn Phượng Vô Tâm, trong lòng nghẹn một hơi!

Phượng Vô Tà khóe miệng khẽ nhếch, gợi lên ý cười, nhìn về phía gia chủ Phượng Nguyên Cực:

“Gia gia, Vô Tà trước kia đầu óc ngu dại, khi phát bệnh lại gây thêm phiền toái cho gia tộc, hiện tại vô cùng hổ thẹn. Hiện giờ ta đã khỏi bệnh, thân là đích nữ duy nhất của Phương gia, ta nghĩ bản thân cần có trách nhiệm mang lại vinh quang cho gia tộc nên mấy ngày nay vẫn luôn bế quan khổ luyện. Hiện giờ cũng đã có chút hiệu quả.”

Dừng lại một chút, Phượng Vô Tà cố ý liếc Phượng Vô Tâm một cái.

Nắm tay Phượng Vô Tâm cơ hồ đều đang run rẩy —— đích nữ duy nhất, cái thân phận này, Phượng Vô Tà chính là cố ý nói cho nàng nghe.

Phượng Vô Tà đáy mắt lộ ra tia trào phúng, quay đầu tiếp tục nhìn gia chủ nói: “Nếu là‘ thực lực vi tôn ’, vậy thì để cho ta cùng với đại tỷ phân cao thấp một lần, như vậy liền rõ ràng không phải sao?”

Phượng Nguyên Cực lại xua tay nói: “Không vội.”

Một tiếng không vội của hắn lại càng khiến Phượng Vô Tâm càng thêm nóng nảy.

Phượng Vô Tâm không nói hai lời, liền ngay lập tức phóng hỏa tiên ra nắm ở lòng bàn tay. Phẫn nộ nói:

“So liền so. Còn chờ cái gì?”

Nàng bày ra tư thái kiêu căng ngạo mạn như vậy liền khiến cho sắc mặt mọi người có mặt đều vô cùng không tốt.,

Phượng Nguyên Cực thanh âm nghiêm túc,lạnh mặt trách cứ: “Làm càn!”

Phượng Vô Tâm lúc này mới ý thức được bản thân thất thố. Chỉ nhất thời không chú ý, nàng liền khiến gia chủ không cao hứng.

Nàng liền biết Phượng Vô Tà đang chọ giận nàng. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng thu hồi hoả tiên, cúi thấp đầu giống như vô cùng uỷ khuất mà cắn chặt môi.

Phượng Vô Tà phỏng theo tâm tư của Phượng Nguyên Cực nói: “Đại tỷ, trước mặt gia gia mà ngươi lại làm càn như vậy? Gia gia nếu đã nói không vội để chúng ta tỷ thí thì chắc chắn có lý của người, ngươi nóng giận như vậy làm gì?”

Phượng Vô Tâm tức giận tới mức muốn phun ra một ngụm máu, lại không thể cãi lại một câu mà chỉ có thể đem đầu rũ thấp xuống, thuận theo mà nói:

“Vô Tâm hoàn toàn nghe gia chủ an bài.”

—— ở Phượng gia, chỉ có Phượng Vô Tà mới dám không kiêng nể gì mà gọi Phượng Vô Cực một tiếng “gia gia” còn những người khác chỉ có thể cung kính mà kêu hắn một tiếng gia chủ.

Ngay cả Phượng Vô Tâm, cũng không ngoại lệ.

Phượng Nguyên Cực hắng giọng, nhìnmọi người xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phượng Vô Tà nhưng những lời nói ra lại để cho mọi người nghe:

“Đại hội tuyển người thừa kế gia tộc một tháng nữa liền bắt đầu. Ta cho các ngươi một tháng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, học tập võ kỹ.”

Phượng Vô Tà vô cùng hứng thú.

Tuyển người thừa kế? Rốt cuộc cũng tới.

Phượng Vô Tâm lại hỏi một câu mấu chốt nhất của vấn đề: “Gia chủ, nếu ngài đồng ý cho bọn ta tỷ thí vào ngày tuyển người thừa kế, như vậy kết quả có phải hay không sẽ không liên quan đến huyết mạch hay không?”

Thời điểm nói ra lời này, ánh mắt của Phượng Vô Tâm như là muốn phát sáng.

Người thừa kế trước nay đều là con cái của dòng chính đảm đương.

Nhưng nếu gia chủ cố ý an bài tỷ thí, có phải hay không cố ý tạo cơ hội cho con cháu dòng thứ?

Người sáng suốt đều nhìn ra dã tâm bừng bừng của Phượng Vô Tâm.

Phượng Nguyên Cực tự nhiên cũng nhìn ra.

Nhưng hắn lại bất động thanh sắc, ngược lại đem ánh mắt dò hỏi hướng về phía Phượng Vô Tà……

Phượng Vô Tà hiểu ý, hướng vị lão nhân này tự tin mà gật đầu.

Phượng Nguyên Cực trong lòng tuy còn hơi chần chờ,nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng Phượng Vô Tà một lần, liền nhàn nhạt nói:

“Có thể, ngày đó người tỷ thí hồn thuật thắng sẽ có cơ hội trở thành người thừa kế gia tộc. Ngày tuyển người thừa kế, con cái thứ tộc cũng có thể tham gia.”

Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ.

Đặc biệt là con cháu của thứ tộc đang có mặt ở đây đều không che dấu được kinh hỉ trên mặt.

Phượng Vô Tà lại vân đạm phong khinh, phảng phất như chuyện này không khiến nàng để ở trong lòng. Hồn thuật của những người khác cũng không khiến nàng cảm thấy bị uy hϊếp chút nào.

Nàng thật ra là đang cân nhắc:

Kỳ quái, trong trí nhớ của nàng thì Phượng Vô Tâm trước nay đều là kiểu tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại đơn giả, chưa bao giờ giả mù sa mưa, nhu nhược như lúc này.

Vậy rốt cuộc là ai đã dạy nàng ở trước mặt các trưởng lão cùng gia chủ diễn kịch?

Phượng Vô Tà nhìn khắp bốn phía ——

Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở chỗ Phượng Vô Hà đang ngồi, nàng ta đang nâng lên chung trà, bình đạm mà uống.

Phượng Vô Hà- vị nhị tiểu thư này, hôm nay ở lễ nghĩa đường từ đầu tới cuối một câu cũng không nói. Giống như là người ngoài cuộc mà đứng xem , mặt mang ý cười, vô cùng hưởng thụ ……

Phượng Vô Tà ý thức được.

Để con cái của thứ tộc được tham dự vào cuộc tuyển cử gia chủ kế nhiệm…. Chẳng phải là Phượng Vô Hà vẫn luôn ở phía sau tính kế sao?

Thế cục lúc này cũng chính là điều mà nàng ta muốn.