Tà Y Cuồng Thê

Chương 9: Ngân châm đấu pháp

Phượng Vô Tà đây là trực tiếp chống lại Phượng Vô Tâm!

Mấy năm nay, ngươi quất ta như thế nào, sỉ nhục ta như thế nào, ngươi nợ ta cái gì, thì ta sẽ trả lại cho ngươi thứ đó!

Phượng Vô Tà không tu luyện cái gọi là hồn lực, nhưng nàng có rất nhiều khí lực! Nhiều năm làm bộ đội đặc chủng không thể nào vô dụng được! Không thủ đạo, thái cực quyền, mọi thứ nàng đều tinh thông, thậm chí còn theo sĩ quan võ thuật cấp quốc gia học Tiệt quyền đạo của Lí Tiểu Long!

Tiệt quyền đạo---chặn đánh đối thủ, đánh tự do, lấy thủy làm căn mà công kích, phản kích vô hình hóa giải thế công!

Võ công do võ thuật tông sư thế giới Lí Tiểu Long sáng chế, ở Đại lục này, cho dù không có Hồn lực chống đỡ, cũng tuyệt diệu trở thành một môn phái riêng.

Phượng Vô Tà vừa ra tay, liền đánh cho dối thủ không kịp trở tay! Phượng Vô Tâm bị đánh đến mơ hồ!

Sao lại thế này, nàng là thiên tài hồn thuật sư của gia tộc, từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ vẫn chưa có một ai đánh được nàng…vừa xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ ngốc này lại trong nháy mắt cướp được vũ khí của nàng!

Phượng Vô Tâm cơ hồ đã quên đi lửa nóng rát trên vết thương của nàng! Nàng đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện, hết thảy đều không phải là ảo giác! Mới nãy nàng thật sự bị cướp mất vũ khí! Thật mất mặt! Còn bị kẻ ngốc không có một chút hồn lực kia quất cho một roi!

Bây giờ mặt thật sự đau đớn, có thể sẽ bị hủy dung!

Qủa thực là sỉ nhục nàng!

“Phượng!Vô!Tà! Con tiện nhân này!”

Phượng Vô Tâm hoàn toàn nổi giận rồi. Mười thành hồn lực trong cơ thể bắt đầu hiện ra trạng thái sôi sùng sục. Xung quanh thân thể nàng ta toả ra một ngọn lửa nóng rực mà mắt thường không thể thấy, lập tức hội tụ lại, lấy tư thái của phượng hoàng lửa bay nhanh ra trước không trung, đánh úp vào Phượng Vô Tà!

Đồng thời, Phượng Vô Tâm kiêu ngạo hét lên tên của chiêu thức: "Hỏa Phượng Khai Sinh!"

Hỏa phượng khai sinh—là hồn thuật sư thiên võ hệ hỏa, có kỹ năng mới có thể luyện được, đồng thời cũng là một trong những vũ kỹ cao nhất bậc tu luyện của Phượng Vô Tâm.

“Vô Tà! Né ra! Đây là sát chiêu! Bây giờ ngươi không thể chống đỡ được!”

Nha Sát ở trong không gian nhắc nhở nàng, giọng nói khẩn trương hiếm thấy.

--Vốn cái loại vũ kỹ nho nhỏ này, Nha Sát căn bản là không thèm để vào mắt, nhưng hắn đang ở trong không gian, không thể ra tay cứu trợ Phượng Vô Tà, cái này rất là nguy cấp!

“Này, không cần phải khoa trương như vậy chứ!”

Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà tận mắt được xem phim huyền huyễn 3D hơn cả đến rạp chiếu phim, ở giữa không trung bỗng biến hóa một con phượng hoàng lửa, không khỏi nhỏ giọng kinh hô một câu.

Nàng còn chưa biết hồn thuật, nhưng trước mắt con phượng hoàng lửa tỏa ra hung thần sát khí, cũng có thể cảm giác lực của chiêu này không hề nhỏ!

Dưới tình thế cấp bách, nàng không thể nghĩ ra được biện pháp nào để tránh một kiếp này. Dường như chỉ có thể đánh đến cùng, lấy một bốc ngân châm trong tay áo, nhanh chóng bắn tới Phượng Vô Tâm đang vận công! Mấy cái ngân châm này là nàng tạo ra sau khi đến thế giới này!

Khi đó nàng lục lọi khắp cả cách căn phòng rách nát kia! Mởi tìm thấy một chút bạc vụn! Nàng cầm theo mấy mẩu bạc đó đi tới quán thợ rèn, dặn dò thợ làm ra mấy cái ngân châm này. Người của thế giới này vốn dĩ vẫn chưa nhìn thấy cái loại châm mảnh nhỏ mà có lực có thể đâm xuyên qua được như này. Nàng giải thích một hồi, người thợ mới thành công làm ra được, tổng cộng làm ra được ba trăm cây ngân châm. Ban đầu nàng vốn định dùng châm cứu, để cho mình điều dưỡng thân thể, không nghĩ bây giờ lại có công dụng như vậy!

Phượng Vô Tà một mạch bắn ra 18 cây ngân châm! Lần lượt phân ra các hướng đâm vào 18 huyệt vị yếu điểm của Phượng Vô Tâm! Một châm cũng không sai! Châm đâu trúng đó!

Phượng Vô Tâm bị trúng châm! Nhất thời cảm thấy bản thân như bị vô số con kiến cắn xé ở xương tủy, cả người vừa đau vừa ngứa, bỗng chốc mất hết sức lực… Mà nàng đang hội tụ 10 phần hồn lực để tạo thành vũ kỹ cao nhất— Hỏa Phượng khai sinh, cũng bởi khí lực của nàng không đủ mà bay giữa đường bỗng chốc tan biến.

Không chỉ bị thu hồi lại chiêu thức như vậy, nàng còn bị hồn lực phản phệ lại mà tâm phế của bản thân bị cũng bị thương nặng, phụt ra máu tươi!

“Vô Tâm!”

“Tỷ tỷ”

Hai giọng nói lo lắng vang lên từ Đại thúc của Phượng Vô Tà, cũng chính là phụ thân của Phượng Vô Tâm— Phượng Tử Nhân, và đệ đệ ruột thịt Phượng Vô Tâm—Phượng Vô Lâm.

Phượng Tử Nhân nhìn thấy con gái bảo bối của mình bị phản phệ, vội vàng đỡ Phương Vô Tâm, đau lòng hỏi

“Sao rồi? Ráng chút!”

“Phụ thân…”

Phượng Vô Tâm không cam lòng kêu lên một tiếng, còn không kịp nhiều lời, hồn lực trong cơ thể không thể khống chế được chạy tán loạn, đau đến nỗi làm nàng hôn mê bất tỉnh.

“Tỷ!”

Phượng Vô Lâm thấy thế nhịn không được, hắn tức giận nắm lấy ống tay áo của Phượng Tử Nhân, hung hăng trừng mắt với Phượng Vô Tà, nghiến răng nghiến lợi nói:

“ Cha! Người còn không gϊếŧ cái con nghiệt chủng, đồ đê tiện không có cha nuôi dưỡng này! Nàng ta hại đại tỷ!”

Phượng Tử Nhân nhìn bảo bối đang ôm trong lòng chịu đựng khổ sở như thế này, làm sao có thể nhẫn nhịn! Vốn muốn giữ tôn nghiêm, nhưng trong khoảnh khắc dáng vẻ kiêu ngạo đó không cánh mà bay!

“Trước tiên con đưa đại tỷ trở về phòng, sau đó gọi dược sư tốt nhất thành Thanh An chữa thương cho nàng!”

Phượng Vô Lâm oán hận trừng mắt Phượng Vô Tà, trừng như thể sắp rơi cả tròng mắt ra, lúc này mới nghe theo lời của Phượng Tử Nhân giao phó.

Nói thật Phượng Vô Tà cũng không nghĩ rằng, mình vừa ra tay ném ngân châm, Phượng Vô Tâm lại ngay lập tức bị hồn lực phản phệ… Vốn dĩ nàng chỉ định hóa giải nguy cơ trước mắt, bây giờ thì tốt rồi, nàng nhìn biểu cảm của Đại thúc trước mắt, sợ là sẽ không buông tha nàng.

Cũng tốt, binh tới tướng chặn, Phượng Vô Tà nàng cũng không gây chuyện, mà nàng cũng không sợ phiền phức!