Tà Y Cuồng Thê

Chương 7: Con đường y thuật

Phượng phủ rất lớn, cả phủ có ba phòng bếp.

Phòng nhỏ nhất chuyên dùng để nấu thức ăn cho gia súc, hai phòng còn lại khá lớn, một cái chuyên nấu cho hạ nhân, một cái là chuyên dùng để dâng thức ăn lên cho phòng chính.

Buồn cười chính là, Phượng Vô Tà thân là con phòng chính của Phượng phủ, vốn phải là được coi như chủ tử, rốt cuộc đến ăn cũng không được bằng con heo!

Ba ngày trước, Tam tỷ tỷ Phượng Vô Hà này vẫn còn trưng cái bộ mặt Quan Âm trước mặt hạ nhân, cho Phượng Vô Tà ăn hai lần.

Ba ngày sau, Phượng Vô Hà có vẻ như lười phải diễn kịch, Phượng Vô Tà liền bị chặt đứt luôn nguồn thức ăn.

Phượng Vô Tà nổi giận!

Ở trong căn phòng rách, nàng vẫn có thể nhẫn nhịn---

Trước đây khi nàng theo bộ đội đi đánh giặc cứu người, băng qua chiến tranh lửa đạn khói thuốc súng, ngay cả việc ngủ cùng người chết cũng đã làm, trình độ thảm thiết còn hơn cả hiện tại ngàn lần!

Nhưng, cho nàng ở cái căn phòng vừa thối, thức ăn lại không có thế này, bịt mũi vẫn có thể ngửi được cái mùi hương thối oăm hơn cả đi đại tiện ở nhà vệ sinh, nàng không thể chịu nổi nữa!

Chẳng qua thân thể nàng còn chưa khôi phục, lại còn không tu luyện cái hồn lực gì đó. Hơn nữa, vũ khí át chủ bài – súng lục, còn đang ở trên tầng tháp trong không gian kia, vẫn chưa thể lấy được, ngay cả việc phòng thân cũng là một vấn đề!

Cho nên nàng vẫn chưa muốn lộ mặt trước mấy con người vô liêm sỉ kia, chỉ có thể áp chế tức giận trong lòng, trước hết phải nghĩ biện pháp để được ăn no mặc ấm đã, còn vấn đề khác thì tính sau.

Vì vậy nàng quyết định đi vào phòng bếp lén trộm đồ ăn.

“Không phải ngươi biết y thuật sao? Còn lo không có tiền tiêu? Còn lo đói?”

Một giọng nói già dặn vang lên.

Chính là Nha Sát!

“Không sai, ta biết y thuật, nhưng ở Thiên Kỳ Đại lục này không giống với thế giới của ta. Xem ra phải nắm bắt được y thuật của thế giới này, còn phải học lại từ đầu.”

Nha Sát giải thích

“Ở đây, dược sư có vị trí vượt qua cả hồn thuật sư, sẽ được hưởng thụ sự sùng kính gấp bội lần. Chẳng qua quy trình chế thuốc rất gian nan. Phải lấy chính linh thức của mình để khống chế thiên hỏa mới có thể luyện chế. Chỉ có người có linh thức mạnh, mới có thể tu thành dược sư.”

Dừng một chút, Nha Sát giải thích thêm một câu

“Ngươi cần tu luyện linh thức trước, sau đó hiểu được cách khống chế linh hỏa, lại luyện ra Phá Phong đan, mở ra phong ấn trong người ngươi, mới có thể phóng thích được hồn lực, giành được không gian.”

Phượng Vô Tà đã hiểu

“Nói cách khác, hồn lực ta bị phong ấn, linh thức vẫn còn, chỉ cần hiểu được cách vận dụng, là có thể lấy linh thức điều khiển thiên hỏa để điều chế linh đan, trở thành dược sư.”

Nha Sát lạnh lùng cười

“Đúng vậy, người chỉ cần nhớ-- ở Thiên Kỳ Đại lục, hầu như tất cả mọi người có thể tu luyện hồn thuật sư, còn những người có đủ linh thức để luyện chế linh đan trở thành dược sư rất là ít! Cho nên dược sư mới có địa vị cao cao tại thượng, được người người kính trọng.”

Sau khi Phượng Vô Tà nghe xong, cảm thấy có gì đó không đúng.

“Muốn làm dược sư mà gian nan như vậy! Nếu ta thật sự học được điều chế thuốc, giải trừ được phong ấn khôi phục hồn lực, ta đây lại không phải vừa là dược sư, vừa lại là hồn thuật sư sao?”

Nha Sát ở trong không gian đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được những lời này của Phượng Vô Tà ở bên ngoài, bỗng dưng mở đôi mắt sắc bén, chợt lóe lên tinh quang trong đôi mắt đỏ.

Hắn nhìn xuyên qua ảo giác của không gian, nhìn thấy vẻ mặt càn rỡ mà tràn đầy quyết tâm của Phượng Vô Tà---

Hắn cảm thấy---như này mới xứng làm nữ chủ nhân của mình, lá gan còn to hơn trời!

Nha Sát trả lời nàng

“Tuy rằng vô cùng gian nan, nhưng ngươi có mục tiêu như vậy là tốt. Bởi vì người vừa trở thành dược sư, lại có thể thành thuật hồn sư, thì ngươi mới có thể có tư cách bước vào đại môn của không gian! Phượng Vô Tà, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cuộc một phen!”

Phượng Vô Tà nghe xong, rất nhanh nắm chặt tay, cắt chặt răng.

Chỉ có thể cược một phen đúng không?

Hoặc là làm tên phế vật đệ nhất thiên hạ! Hoặc là đạt tới đỉnh cao, trở thành thiên tài được người người trong thiên hạ kính trọng!

Hai con đường xuất hiện ra trước mắt, phải đi đường nào, còn phải nói sao?

Phượng Vô Tà cũng chỉ có một phương châm: cho dù có bị kẻ địch nghiền nát thành tro, cũng tuyệt đối không nộp vũ khí đầu hàng!

Nhất, định, phải, biết, luyện, chế, dược!