Khi những bông hoa giấy đủ các màu sắc từ trên trời bay xuống, trong lòng Lâm Hạ thế mà lại sinh ra một loại ảo tưởng đây chính là hôn lễ của cô và Tiêu Thần. Xoay đầu nhìn Tiêu Thần, lúc này anh cũng đang xoay đầu qua nhìn cô, trên khuôn mặt bình thường không chút biểu tình giờ đây cũng mang theo chút vui vẻ, Trong lòng Lâm Hạ chợt rung động, nụ cười từ khoé môi dần dần nở ra.
Đây chính là hạnh phúc mà cô muốn, khi cô đi tìm ánh mắt của anh, có thể từ trong thần sắc của anh nhìn thấy màu sắc của hạnh phúc.
Phía trước có một đống người đang rơi cả sàn da gà, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười chúc phúc.
Quân nhân không cần biết là ở phương diện làm người hay phương diện hành sự đều rất hào hùng phóng khoáng, cũng giống như hiện tại, khi Lâm Hạ nhìn thấy mấy đĩa thức ăn to đùng ở trước mặt, cô có một loại xung động choáng ngợp. Không chỉ như thế, một hàng người ngồi ở đối diện bọn họ ai nấy đều đang cầm một cái chén chứa rượu trắng, đợi chờ rót rượu cho Tiêu Thần.
“ Này, Tiêu Thần, nhanh chóng giới thiệu đi!” Một người đàn ông trông có vẻ tương đối trắng trẻo thúc giục nói.
Lâm Hạ đánh giá người đàn ông ở đối diện, phát hiện anh ta là người trắng trẻo nhất trong nhóm người, trông giống như một người thư sinh vậy, điều này khiến cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
“ Đây là tham mưu trưởng của bọn anh Phùng Việt, đại đội trưởng An Nam…” Tiêu Thần giới thiệu từng người một, Lâm Hạ nở nụ cười nhìn về phía tất cả mọi người gật gật đầu.
Đột nhiên, Tiêu Thần áp sát vào bên tai của Lâm Hạ thấp giọng nói: “ Người vừa rồi em nhìn chính là tham mưu trưởng, đừng nhìn anh ta trắng trẻo như thế, thực ra tâm địa lại như rắn độc, sở trường mạnh nhất chính là thủ đoạn ác độc, cho nên lúc anh không ở bên, ngàn vạn đừng ở riêng với anh ta, anh ta gϊếŧ người không chớp mắt đâu. ”
Lâm Hạ: “ ……….. ”
Giới thiệu xong, chính là thời gian rót rượu rồi. Tiêu Thần hầu như không từ chối bất kỳ ai, Lâm Hạ nhìn thấy từng chén từng chén rượu biến mất ở trong miệng của anh, thân thể cũng có chút hơi dao động, trong lòng vô cùng gấp gáp. Vì thế đại não của cô chợt co rút, ôm lấy bụng mình giả vờ như đau đớn rồi khuỵu xuống, trên mặt còn đúng lúc chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
“ Lâm Hạ, em sao thế?” Tiêu Thần đẩy chén rượu ở trước mặt ra, nhanh chóng ngồi xuống theo.
Lâm Hạ sắc mặt trắng bệch mà nhìn lấy anh, vô lực nói: “ Em đau bụng quá. ”
Lời nói vừa dứt, Tiêu Thần liền một phát đem cô ôm ngang lên, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, vừa đi vừa nói: “ Ngoan, cố nhịn thêm một chút, anh lập tức trung tâm y tế. ”
Phía sau, Phùng Việt giống như nghĩ ra gì đó mà nhìn vào bóng lưng của bọn họ, đột nhiên thoải mái mà bật cười ra: “ Xem ra, cô gái nhỏ ấy rất lo lắng cho Tiêu Thần. ”
An Nam cũng cười: “ Thế thì chứng tỏ cô ấy đôi với Tiêu Thần là thật lòng. ”
Trong nhất thời, hai người đều không nói chuyện, bọn họ đều nhớ rõ, năm ấy người phụ nữ kia đã đem sự thật lòng của Tiêu Thần chà đạp ở dưới chân như thế nào, chính là vì để cho bản thân mình từng bước tiến lên. Còn hiện tại, Tiêu Thần cuối cùng cũng tìm được một người đối xử thật lòng với anh rồi, hai người bọn họ thân là bạn tốt, cũng thấy vui mừng cho anh.
Sau khi Tiêu Thần và Lâm Hạ rời đi, trong căn tin liền đều im thin thít, phần lớn tất cả mọi người đều lộ rõ vẽ khó mà tin được, cái người đàn ông hoảng loạn vừa rồi thật sự là trung đội trưởng của bọn họ sao?
Mắt thấy cửa lớn của trung tâm y tế càng lúc càng gần, căn tin càng lúc càng xa, Lâm Hạ cuối cùng cũng kéo kéo lấy tay áo của anh nói: “ Tiêu Thần, bỏ em xuống đi, em không sao. ”
Tiêu Thần ngây ra, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, trong miệng lại nói: “Loại chuyện đau bụng như thế này không phải chuyện nhỏ đâu, em đừng có quên, hai năm trước em còn từng làm phẫu thuật viêm ruột thừa đấy, cho nên vẫn là cần phải xem lại cho chắc. ”
“ Thực ra, em là giả vờ thôi. ”
Tiêu Thần cuối cùng cũng dừng lại bước chân, có chút ngây người, sắc mặt vừa rồi của Lâm Hạ đúng thật là rất nhợt nhạt nha. “ Nhưng vừa rồi em, nhìn trông rất khó chịu mà, sắc mặt cũng trắng nhợt nữa. ”
Lâm Hạ chỉ đành vén góc áo sơmi của bản thân lên, lộ ra một mảng da thịt đỏ tím ở trên vòng eo.
Thì ra, lý do khiến sắc mặt cô trắng nhợt là vì cô vẫn luôn nhéo lên da thịt ở vòng eo của bản thân mình, cho nên mới lừa gạt qua được. “ Tại sao phải làm bản thân bị thương thế?”
Lâm Hạ không trả lời, chỉ cúi thấp đầu, bên vành tay chầm chậm lan ra một mảng màu hồng, sau đó lại lan ra khắp vùng cổ.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Tiêu Thần đã đoán được tám chín phần rồi. Nói không ra là có cảm giác gì, Tiêu Thần chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong lòng chợt mềm đi, mang theo một chút ngọt ngào đau đớn.
Xoa xoa đầu của cô, Tiêu Thần cưng chiều mà nở nụ cười nói: “ Đồ ngốc. ”
Sau khi về đến nhà, Tiêu Thần muốn tìm rượu thuốc bôi lên cho cô, nhưng Lâm Hạ đã sớm mở vali của bản thân mình ra, từ trong một ngăn kéo lấy ra một hộp dầu Vạn Kim, tự giác bôi lên đấy.
“ Cái này có tác dụng không?” Tiêu Thần chau mày nhìn vào chai dầu Vạn Kim ở trong tay của Lâm Hạ, món đồ nhỏ xíu xiu như thế, thì có tác dụng gì cơ chứ?
Lâm Hạ cười cười: “ Em là một đứa trẻ xuất thân từ nông thôn không có quý giá gì, chỗ chúng em đều thế này cả, chỗ nào đỏ hay tím chỉ cần dùng dầu Vạn Kim này bôi lên một ít, qua vài ngày sẽ khỏi ngay, rất nhanh đấy. ”
Tiêu Thần khổ tâm mà cười cười, cầm lấy chai dầu Vạn Kim ở trong tay của Lâm Hạ, vén áo của cô lên rồi bôi lên đấy, thấp giọng nói: “ Ở trong lòng anh, em quý giá hơn bất kỳ ai. ”
Giọng nói quá nhỏ, Lâm Hạ không nghe rõ, hỏi anh: “ Vừa rồi anh nói gì thế?”
“ .......không có gì. ”
Lâm Hạ bĩu bĩu môi, vừa rồi anh rõ ràng có nói chuyện mà.
……….
Lâm Hạ ôm lấy gối đầu ngại ngùng mà đứng bên cạnh giường, nhìn Tiêu Thần thay vỏ giường, vỏ gối, vốn dĩ cô muốn tự mình thay cơ, nhưng Tiêu Thần thông cảm cho cô hôm nay đã ngồi xe quá lâu, nằng nặc bắt cô đứng ở bên cạnh giường.
Sau khi đổi xong, Tiêu Thần cầm lấy một cái gối đầu xoay người qua nói với Lâm Hạ: “ Anh ngủ ở sô pha, em ngủ ở đây đi. ”
Tiêu Thần xuất thân là một trinh sát làm sao có thể không rõ Lâm Hạ đang lo lắng điều gì cơ chứ, tuy rằng anh cũng rất muốn thưởng thức trái ngọt màu, nhưng chung quy nó vẫn còn quá non xanh, hơn nữa càng quan trọng hơn là, cô vẫn chưa chuẩn bị xong.
Nằm ở trên giường, Lâm Hạ suy nghĩ linh tinh, như thế này có tính là tu hú đẻ nhờ không nhỉ?
Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến lời mà Tả Tiểu Linh đã từng nói qua: Lâm Hạ, cậu phải nhớ rằng, những món đồ ở trên thế giới này, chỉ có khi được bản thân nuốt vào trong bụng mới là an toàn nhất. Nếu như có cơ hội, nhất định phải nhân cơ hội đó đem anh Thần ăn sạch sẽ nhé! Tuy rằng anh ấy đang ở bộ đội, nhưng cái vận đào kia hoa tuyệt đối sẽ không vì hoàn cảnh mà cải thiện đâu, cho nên cậu nhất định phải viết lên trên trán của anh ấy vài chữ lớn nạm mạ vàng ‘Lâm Hạ sở hữu’, có như thế, cho dù người khác có muốn làm trò phá hoại cũng phải xác nhận rằng bản thân mình có muốn làm tiểu tam hay không.
Khi ấy Lâm Hạ nghe xong vẻ mặt liền 囧,nhưng mà hiện tại thì…...vẫn là nên đi ngủ vậy!
Một đêm không mơ mộng.
Lúc Lâm Hạ thức dậy thì Tiêu Thần đã đi huấn luyện từ trước, hơn nữa còn để lại bữa sáng ở trên bàn cho cô. Lâm Hạ nhìn nhìn đồng hồ ở trên tủ đầu giường chỉ hơn chín giờ, trong lòng nghĩ bản thân có lẽ là thật sự mệt mỏi rồi, nếu không sẽ không đột nhiên phá hư đồng hồ sinh học của bản thân mình như thế.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Hạ đột nhiên nhớ đến cô còn chưa từng nấu ăn cho Tiêu Thần ăn nha, vì thế mới hỏi cảnh sát viên ở cửa khu nhà ở đâu có thể mua thức ăn được, câu trả lời nhận được là có thể đến căn tin để lãnh.
Cô lãnh một ít cà chua, thịt sườn, củ cải trắng cùng với một ít cá nhỏ.
Xắn tay áo lên, Lâm Hạ bắt đầu vùi đầu vào bếp nấu nướng. Trước tiên cô đem cá nhỏ đặt vào trong chảo dầu đang sôi ùng ục để chiên lên, đợi sau khi khô hết nước liền vớt nó ra đặt vào trong một cái đĩa đầy rau, rắc thêm một ít muối lên. Đợi sau khi muối đã ngấm vào lại đổ vào trong nồi xào lên, không quá một lúc, một món ăn đã được làm xong rồi.
Đến món thứ hai. Đem cà chua cắt thành từng lát dày, sau đó đổ dầu vào trong nồi, đợi sau khi dầu nóng lên, dùng đũa gắp từng lát cà chua bỏ vào trong nồi, sau khi đã chín một mặt lại đổi sang một mặt khác. Đợi sau khi cà chua đã chín hoàn toàn cô bỏ một ít muối và bột ngọt vào nồi và thế là được thêm một món nữa.
Khi Lâm Hạ bưng bát cánh củ cải hầm thịt sườn ra, Tiêu Thần đúng lúc từ bên ngoài quay trở lại, nhìn thấy hai món một canh ở trên bàn, trong lòng bỗng cảm thấy mãn nguyện không gì sánh bằng.
“ Quay về rồi à, sắp ăn được rồi ạ. ” Lâm Hạ xoay người đi vào trong phòng bếp lấy chén và đũa, sau đó cùng Tiêu Thần ngồi xuống ăn cơm.
Nhìn thấy cơm canh ở trên bàn, cùng với Lâm Hạ đeo cái tạp dề màu xanh lục, trong lòng Tiêu Thần cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh quanh năm đều ở bộ đội, đối với sự ấm áp của gia đình cũng vô cùng mong ước, nhưng nếu ban đầu đã chọn lựa con đường tòng quân này, anh cũng không cảm thấy hối hận vì sự lựa chọn của bản thân mình, chẳng qua là trong những giấc mơ về đêm cũng từng nghĩ qua một cảm ấm áp thế này.
“ Thật ngại quá, em chỉ biết làm một vài món nhỏ thôi, nếu như anh không thích ăn thì sau này em sẽ có thể học làm một vài món mà anh thích. ” Lâm Hạ thấy Tiêu Thần nhìn chăm chăm thật lâu vào những món ăn trên bàn, còn cho rằng anh không thích ăn, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm.
“ Không phải, vừa rồi anh nghĩ đến một vài chuyện thôi. ” Nói rồi liền gắp một ít cà chua bỏ vào trong miệng, tức khắc một cỗ hương vị mềm mại liền xộc lên mũi anh, ngon không thể diễn tả được.
“ Thế nào ạ?” Lâm Hạ gấp gáp mà hỏi.
Tiêu Thần thấy dáng vẻ bất an của cô liền nhẹ giọng bật cười: “ Đây là món cà chua ngon nhất ăn từng ăn qua. ”
Lâm Hạ cuối cùng cũng yên tâm trở lại, thực ra cô đối với kỹ thuật của bản thân vẫn là rất tự tin, khi còn ở nhà cô cũng thường hay nấu cơm, sớm đã luyện thành một tay kỹ thuật xuất sắc rồi, nhưng không biết là tại sao, ở trước mặt Tiêu Thần, cô lại có chút không chắc chắn, giống như cảm giác vô cùng để ý đến cảm nhận của anh đối với món mà cô làm vậy.
Tiếp đến anh lại gắp lên một con cá nhỏ, cũng là món mà anh chưa từng ăn qua.
Bữa ăn này hai người đều ăn rất vui vẻ, một cỗ ấm áp của gia đình tràn ngập khắp cả căn phòng.
Sau khi ăn xong, Lâm Hạ thu dọn bát đũa chuẩn bị đi rửa chén, lại chợt bị Tiêu Thần đoạt lấy rồi. Chỉ nhìn thấy anh cười cười nói: “ Loại chuyện rửa chén này dễ làm tổn thương tay, vẫn là để anh làm cho. ”
“ Em đã làm việc nhà biết bao nhiêu năm rồi, đã sớm quen rồi nha. ”
Tiêu Thần duỗi một tay ra sờ sờ vào lòng bàn tay của cô, đúng thật có vài vết chai, nhưng vốn không phải rất dày. “ Sau này ở trước mặt anh, em có thể không cần quen. ”
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng Lâm Hạ lại cảm động đến mức hồ đồ. Trên thế giới này rồi sẽ có một người để tâm đến từng việc lớn nhỏ của bạn như thế, nếu như anh ấy còn chưa xuất hiện, thì xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như anh ấy đã xuất hiện rồi, thế thì hãy nắm bắt lấy tất cả cơ hội có thể khiến bạn hạnh phúc. Lâm Hạ nghĩ, cô đã tìm thấy rồi.
Cho nên hiện tại chuyện duy nhất cô muốn làm, chính là bắt lấy anh.
Sau khi rửa chén bát xong, Tiêu Thần lại đi làm việc, Lâm Hạ mở tivi lên xem tin tức.
Trên đó phần lớn tin tức đều là liên quan đến việc thi đại học, cô rất nhẫn nại mà xem hết một lượt, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Có một người binh sĩ ôm lấy cái túi đứng ở bên ngoài cửa kính lễ với Lâm Hạ một cái: “ Chào chị dâu. ”
Nghe thấy tiếng xưng hô này, Lâm Hạ vẫn là thấy rất ngại ngùng. “ Xin chào. ”
“ Đây là túi đồ của một vị nữ sĩ giao cho trung đội. ” Người binh sĩ đem túi đồ đưa qua cho Lâm Hạ.
Lâm Hạ nhận lấy, sau khi nói một tiếng cảm ơn, người binh sĩ rời đi.
Cô lường thử trọng lượng, cảm thấy cũng hơi nhẹ, tuy là rất hiếu kỳ bên trong là thứ gì, nhưng cô cũng không có thói quen tùy ý mở túi đồ của người khác, liền tiện tay đem túi đồ đặt ở trên bàn trước ghế sô pha.
Nhưng điều Lâm Hạ không hề ngờ đến đó là, chính một cái túi đồ nhỏ xíu xiu này, sẽ tạo thành sự hiểu lầm đầu tiên của cô đối với Tiêu Thần, cũng xém chút nữa khiến cô lỡ mất người đàn ông tuyệt vời ấy.