https://s2.truyenhd.com/truyen/quan-hon-cung-co-ai/ đã tồn nhé e

Chương 8:

Vào hôm sinh nhật 16 tuổi của Lâm Hạ, Tiêu Thần từ sáng sớm đã đứng đợi ở bên ngoài cổng trường.

Đợi lúc cô đi ra, Lâm Hạ nhìn thấy anh đang nhàn nhã đứng dựa vào cửa xe, đôi mắt nhìn về phương hướng cổng lớn, thần sắc nhàn nhạt, làm mê đảo một lượng lớn các cô gái vừa mới biết yêu.

Đến hôm nay cô vẫn không dám tin, cái người đàn ông không cần biết đứng ở nơi nào đều có thể nhanh chóng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người này lại là bạn trai của cô, có lẽ sau này còn có thể là chồng của cô. Trừ thành tích tốt ra, bất luận là bên trong hay bên ngoài, Lâm Hạ đều chỉ là một cô gái bình thường. Trong tưởng tượng của tương lai, cô sẽ tìm thấy một người đàn ông có thể ưu tú nhưng tuyệt đối không chói mắt, có thể bình thường nhưng tuyệt đối không được tầm thường để sống qua ngày tháng sau này, sau đó sinh hai đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp êm êm đềm đềm mà trải qua cả đời này. Nhưng trong cuộc sống ngoài ý muốn, cô gặp được Tiêu Thần, vì thế nên cô không thể chắc chắn, đây rốt cuộc là phúc khí của cô, hay là tai hoạ.

“ Có chuyện gì thế?” Lâm Hạ đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên hỏi.

Tiêu Thần cười cười xoa đầu của cô," Đưa em đi ăn cơm."

Lâm Hạ nghi hoặc nhìn lấy anh, cảm thấy anh của hôm nay có chút kỳ lạ, trước đây anh tuy rằng cũng thường hay gọi cô ra ngoài ăn cơm, nhưng lần nào bên cạnh cũng sẽ Tiêu Nguyệt Nhi, chưa từng đơn độc đưa cô ra ngoài.

Vì thế, cô vẫn có chút căng thẳng.

Một nhà hàng Tây thanh nhã tinh tế.

Đây là lần đầu tiên Lâm Hạ vào nhà hàng Tây, trước đây Tiêu Thần đều đưa cô đi đến những hàng ăn giá rẻ chất lượng tốt, ví dụ như quán ăn món Tứ Xuyên, quán ăn món Hồ Nam các kiểu.

Lâm Hạ rất băn khoăn, cô từ nhỏ đã sống ở nông thôn, cộng thêm gia cảnh nghèo khó, đừng nói là nhà hàng Tây, trước khi học cấp ba đến cả cửa của quán ăn nhỏ cũng chưa từng bước vào. Nói một câu khó nghe, thì cô chính là một cô gái quê mùa cái gì cũng không hiểu, dung mạo tầm thường. Một cô gái quê chưa từng thấy qua bộ mặt thành phố làm sao có thể bước vào những nhà hàng sang trọng như thế này, cho dù cô có cố bình tĩnh đi nữa vẫn không khỏi có chút căng thẳng.

Nhìn vào trong nhà hàng ai nấy đều mang giày cao gót, Lâm Hạ cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao trước khi đi ăn cơm Tiêu Thần lại đưa cô đi mua quần áo, bởi vì đây là nơi mà chỉ có người ở thượng tầng xã hội mới đến, nếu đổi lại là bình thường, cô có lẽ sớm đã bị nhân viên của nhà hàng cản lại rồi.

Ngồi xuống ở một vị trí gần cửa sổ, Tiêu Thần gọi phục vụ đến, nhận lấy thực đơn rồi đưa qua cho Lâm Hạ.

Lâm Hạ nhận lấy thực đơn vừa nhìn vào, tức khắc đầu trở nên to hơn, một phần bít tết bình thường đã gần mấy trăm rồi, càng đừng nhắc đến những món khác. Càng quan trọng hơn đó là, những món ăn ở trên đó viết, cô chưa từng được ăn qua, đến cả cơ hội nghe thấy cơ hồ cũng chưa từng có.

Cô đại khái quét qua một lượt, phát hiện ra món cơm bò cà ri chính là món rẻ nhất có trên thực đơn, vì thế cô đưa thực đơn qua cho Tiêu Thần:" Một phần cơm bò cà ri."

Tiêu Thần nhìn cô một lát, sau khi bản thân tự gọi thêm vài món xong mới đưa lại thực đơn cho phục vụ.

Thực ra cô rất không quen với bầu không khí ở đây, cô thà rằng ở những hàng ăn nhỏ bên cạnh trường học một tiếng đồng hồ cũng không muốn ở nơi này một phút. Nhưng cô vừa mới cùng Tiêu Thần thiết lập mối quan hệ, cô cũng không dễ nói thêm điều gì. Càng huống hồ, vì chiều theo ý cô, nên anh đã nhiều lần đưa cô đến những quán ăn bình dân.

Lần này, xem như là chiều theo ý anh vậy.

“ Lâm Hạ, có thể không bao lâu nữa anh sẽ phải quay về lại bộ đội rồi." Tiêu Thần đột nhiên nói:" Bởi vì em là người mà sau này có thể anh sẽ cùng sống đến cuối đời, cho nên anh muốn nói với em vài chuyện."

Trong lòng Lâm Hạ lộp bộp, ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nhìn lấy anh.

Anh tiếp tục nói:" Thực ra anh không phải làm lính trong bộ đội bình thường." Lâm Hạ chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn lấy anh, không phải bộ đội bình thường là có ý gì.

“ Thực ra anh là lính đặc chủng."

Lâm Hạ vẫn là nghi hoặc mà nhìn lấy anh, thấy anh không nói tiếp nữa, liền biết anh đang đợi cô bày tỏ thái độ, cô cũng đích thực là không làm phụ sự chờ đợi của anh.

“ Lính đặc chủng, là làm gì thế ạ?”

Tiêu Thần:" ………."

Thực ra chuyện này cũng không thể trách Lâm Hạ, trường học trước đây của cô đều nằm ở những nơi hẻo lánh, những đứa trẻ trong trường học đa số đều là người nghèo khó, có rất nhiều gia đình đều giống như gia đình của Lâm Hạ, đến cả cái tivi cũng không có. Cũng bởi vì thế, chuyện bên ngoài thế giới cô vốn không biết nhiều, phần lớn mọi chuyện đều là thông qua lời kể của các thầy cô giáo mới biết được. Mà ở nơi phân số tối cao ấy, các thầy cô giáo làm sao có thể dành nhiều thời gian để nói về những việc bên ngoài chứ.

Tiêu Thần sắp xếp lại từ ngữ rồi mới nói tiếp:" Có những thứ bọn anh không thể nói rõ được, đây là quy định của tổ chức. Anh chỉ có thể nói, lính đặc chủng không phải là lính bình thường." Lính đặc chủng không thể bạo lộ dưới ánh mặt trời, cho dù có một ngày hy sinh vì tổ quốc cũng không được để người khác biết. Những điều này anh không có nói, bởi vì sợ cô lo lắng.

Tuy rằng cô vẫn không hiểu là lính đặc chủng với lính bình thường rốt cuộc có gì khác biệt, nhưng cô biết một câu nói, câu nói này thường hay được mọi người truyền tụng: Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân.

Anh nếu đã là quân nhân, thì phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên.

Lâm Hạ thấu hiểu gật gật đầu :" Em hiểu rồi."

“ Quân hàm của anh là Trung tá, trước mắt đảm nhiệm chức vụ trung đội trưởng của bộ đội đặc chủng." Ngay lập tức từ trong túi quần quân trang anh lấy ra một tấm thẻ đặt lên trên bàn:" Đây là tiền tiết kiệm của anh, không phải nhiều lắm, nếu như sau này em vẫn còn thiếu tiền thì anh sẽ nghĩ cách khác."

“ Cái này em không nhận được." Lâm Hạ không có nhận tấm thẻ, tuy rằng bọn họ đang yêu đương, nhưng vẫn chưa tới bước đường giao nộp tiền lương này." Học phí của em đều là miễn phí, em không thiếu tiền."

“ Lâm Hạ." Tiêu Thần gọi cô một tiếng, duỗi tay muốn đem thẻ đẩy qua đó, nhưng vào lúc này, Lâm Hạ vừa hay duỗi tay ra đem tấm thẻ trả lại cho anh, nhưng tay của Lâm Hạ vẫn còn chưa kịp thu lại, vì thế tay của anh liền phủ lên mu bàn tay của cô.

Toàn thân Lâm Hạ cứng ngắt, những vết chai dày trên mua bàn tay cọ vào khiến cô ngứa ngáy, tuy rằng anh đã sớm chạm qua tay của cô rồi, nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi. Lâm Hạ rất bất lực, chỉ có thể tạm thời nhận lấy, đợi sau này có cơ hội rồi lại trả cho anh, lần này cứ xem như là bảo quản giúp anh vậy.

Lâm Hạ đã từng nhìn thấy qua trên sách, là tiểu thuyết mà Tả Tiểu Linh đã cho cô xem trên đó có nói: Bên nam nếu như có thể đem gia sản giao cho bên nữ bảo quản, nếu như không phải bởi vì yêu cô ấy, thì chính là muốn cùng cô ấy sống qua một đời. Nếu như trong cuộc sống của bạn xuất hiện qua một người đàn ông như thế này, xin hãy nắm bắt thật chặt vào, bởi vì trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có may mắn như thế đâu.

Cô nghĩ, Tiêu Thần có lẽ là vế thứ hai.

Cô lại nghĩ, có lẽ cô cũng là vế thứ hai.

“ Khi nào anh quay về bộ đội thế?” Lâm Hạ hỏi.

“ Chắc là một tuần sau, đội trưởng kêu anh về viết báo cáo yêu đương."

Lâm Hạ nắm nắm tóc:" Cái này mà còn phải viết báo cáo sao?”

“ Vốn dĩ không cần đâu." Tiêu Thần đột nhiên cười một cái, nụ cười ấy ấm áp như ánh mặt trời." Nhưng mà em vẫn còn nhỏ, không thể trực tiếp viết báo cáo kết hôn, chỉ có thể từng bước từng bước tiến lên."

Đây là, chê cô nhỏ tuổi sao?

Cái này có thể trách cô sao?

Hơn nữa, nếu như tuổi tác lớn hơn một chút, cô cũng chưa chắc chịu kết hôn với anh. Hiện tại đồng ý yêu đương cùng Tiêu Thần, là bởi vì cô còn nhỏ, cách việc kết hôn vẫn còn lâu, cũng chính là nói, vẫn còn rất nhiều thời gian để hoà hoãn. Khoảng thời gian này cô sẽ có thể dần dần quen thuộc anh hơn, thậm chí dần dần chấp nhận anh.

“ Anh đi toilet một chút." Tiêu Thần đứng lên, gật gật đầu với Lâm Hạ rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Nếu như Lâm Hạ nghĩ đến, ở nhà hàng Tây sẽ gặp phải cô ta, không cần biết Tiêu Thần nói gì, cô đều sẽ không đến đây, càng sẽ không ngốc nghếch ngồi ở nơi này.

Sau khi Tiêu Thần đi không lâu, một giọng nói chanh chua liền vang lên:" Ây da, đây không phải là Lâm Hạ sao?”

Tiếp theo đó, có một cô gái xinh đẹp gợi cảm xuất hiện trong tầm mắt của cô. Lâm Hạ ngẩng đầu lên, cô nhìn Hứa Nhược Nhược đang đứng trước mặt mình, chân mày nhíu chặt lại cơ hồ không thể nhìn thấy.

Lâm Hạ lại xoay đầu qua, một đôi giày da kiểu tây, xa hoa lộng lẫy, thoạt nhìn là một người đàn ông vừa nhìn vào liền biết là một quý ông thành đạt trong xã hội đang đứng bên cạnh thân mật khoác lấy bả vai của Hứa Nhược Nhược. Biểu cảm khó hiểu sâu xa, hơi hơi nhíu mắt lại tựa như đang đánh giá.

Hứa Nhược Nhược tiến về phía trước một bước, trên dưới đánh giá cô một phen, chế giễu mà nói:" Lâm Hạ, cô không mặc bộ quần áo quên mùa kia của cô trông cũng rất ra gì đó. Sao nào, gặp được mối ngon rồi à?”

Lâm Hạ không chút dấu vết mà liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta một cái, lạnh lùng mà nói:" Cô là đang nói bản thân mình à?”

Hứa Nhược Nhược bị nghẹn một hồi, nhưng lại không cam tâm bị người khác nói mình như thế, châm biếm nói:" Tôi đoán, người có thể nhìn trúng cô đều là những ông già bảy tám mươi tuổi nhỉ, nhìn bộ quần áo không chút thẩm mỹ này là biết rồi."

Lâm Hạ cắn cắn môi, muốn nói thêm gì đó. Nhưng sau lưng có một giọng nói đàn ông trầm thấp truyền đến:" Tôi trước giờ chưa từng biết, trong mắt của người khác, tuổi tác của tôi đã lớn đến thế rồi."