Tháng tám, năm một chín bốn lăm.
Kể từ khi người Đông Dương chấp nhận thông cáo của Potsdam và tuyên bố đầu hàng, đường phố ồn ào cả ngày cả đêm, tiếng pháo nổ liên tục vang lên bên tai, rất nhiều người cầm vỏ chai rượu vừa múa vừa hát, vui mừng đến mức trào cả nước mắt.
Bệnh viện Nhân Tể khác biệt hẳn với cảnh vui mừng bên ngoài, nằm đầy những bệnh nhân bị thương.
"Bang An và bang Bạch ở Thượng Hải là "Cứu chính nghĩa", dũng cảm chiến đấu trên đường phố với quân Đông Dương mấy lần, thành công đàn áp họ ra bên ngoài Tô giới, thề sống chết bảo vệ sự bình an của Thượng Hải. Dù họ chưa từng được huấn luyện quân sự một cách nghiêm khắc nhưng đã vì đạo nghĩa không lùi bước tung ra máu nóng của tuổi trẻ trên khắp mảnh đất này..."
Lâm Cẩn cầm một tờ báo, đọc từng câu từng chữ cho Lục Dữ nằm trên giường bệnh nghe.
Đây đã là ngày thứ ba anh hôn mê.
Như cảm nhận được gì đó, Lục Dữ mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt anh lại chính là khuôn mặt anh mong nhớ ngày đêm.
"Em... Sao em lại ở đây?" Anh không chú ý người đầy vết thương, cố gắng gượng dậy hỏi: "Không phải em đã ngoan ngoãn đi Hồng Kông rồi sao?"
Lâm Cẩn thầm thở dài một hơi, cười xấu xa nói: "Anh chỉ bảo em đừng rời khỏi thuyền chứ không bảo em không thể đến Hồng Kông rồi lại ngồi thuyền quay về!"
Lục Dữ bị lời Lâm Cẩn làm cho tức giận suýt chút ói ra máu, quay mặt đi không thèm để ý đến cô.
"Sao anh có thể đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế?" Lâm Cẩn bá đạo xoay mặt anh lại, nói: "Em đã chăm sóc anh suốt thời gian anh hôn mê đấy!"
...
Ngày quân Đông Dương chấp nhận đầu hàng, hàng nghìn người dân thành phố Thượng Hải đã xúm lại quanh sảnh đua ngựa.
Mọi người đứng ở khán đài, nhìn người Đông Dương xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề từ bên này sang bên kia. Cách bọn họ xa xa có đặt một chiếc ghế dựa chân cao, lưng ghế dựa làm bằng vải lụa Minh.
Chỉ nhìn thấy hàng chục nghìn quân Đông Dương đang quỳ xuống mặt đất, nghe bài phát biểu trong máy ghi âm, đó là sắc lệnh đầu hàng vô điều kiện của Thiên Hoàng Hirohito tuyên đọc.
Sau khi phát xong, toàn quân Đông Dương đều bật khóc nức nở, nhiều sĩ quan rút kiếm chỉ huy, đưa đến trên ghế dựa chân cao đặt ngay chính giữa.
Giữa tiếng reo hò của người dân thành phố trên khán đài, các sĩ quan lần lượt tiến lên phía trước. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Cẩn như nhìn thấy bóng dáng Atsushi Sugihara. Tay phải anh ta nắm chặt kiếm chỉ huy, tay trái cầm một vật gì đó trông như giấy in.
Khoảng cách quá xa, Lâm Cẩn không nhìn thấy rõ ràng. Cô chỉ thầm nghĩ có lẽ anh ta không chấp nhận được sự thật đất nước anh ta đã thất bại cũng giống như không chấp nhận Akiko của anh ta đã mãi mãi rời xa anh ta.
"Mộc Mộc..." Trong tiếng ồn ào, Lâm Cẩn nghe thấy Tiểu Phương gọi.
Cô lấy lại tinh thần, thực sự nhìn thấy Tiểu Phương đang cùng chồng cô ấy dắt theo một cặp song sinh long phượng xinh đẹp đáng yêu đứng ở kia.
Họ cùng nhau trò chuyện một lát, Tiểu Phương thấy mười ngón tay Lâm Cẩn và Lục Dữ đan xen vào nhau, như nhớ đến gì đó, hỏi: "Mộc Mộc, các cậu chuẩn bị rời khỏi Thượng Hải sao?"
Đây là quyết định của cô và Lục Dữ. Họ sẽ rời khỏi Thượng Hải, ra nước ngoài tìm mẹ và em trai.
Lâm Cẩn vừa cười vừa gật đầu, con gái Tiểu Phương cầm một bông hoa trong tay giơ lên cao đưa cho Lâm Cẩn, ngọt ngào nói: "Dì ơi, đây là hoa con vừa hái được, con tặng dì đấy!"
"Dì cảm ơn!" Lâm Cẩn khom lưng cầm lấy bông hoa, mỉm cười với cô bé.
Phố bờ sông vẫn chật ních người, hàng loạt quân Đông Dương và kiều bào đang chờ đợi để được về nước.
Một cậu bé người Đông Dương đứng ở bờ biển, gào khóc, cha mẹ cậu đang chịu sự kiểm tra của viên chức chính phủ, không rảnh để quan tâm đến cậu.
Lâm Cẩn thấy cậu khóc quá thảm thiết nên thân thiện vẫy vẫy tay với cậu. Cậu bé ê ê a a, xa xa dang hai tay về phía Lâm Cẩn.
Cô chậm rãi đi về phía cậu bé, sờ đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi. Tay cậu bé với lấy bông hoa của Lâm Cẩn rồi cầm ngắm nghía.
"Lâm Cẩn!" Lục Dữ đứng ở cách đó không xa gọi cô.
Thuyền của họ đã đến giờ xuất phát rồi.
Lâm Cẩn xoay người định đi, lại cảm thấy như bị ai đó kéo mép váy lại. Cậu bé túm chặt váy Lâm Cẩn, trả lại bông hoa nắm chặt trong tay cho cô.
Ánh sáng nhạt như vàng vỡ vụn rơi xuống đóa hoa mềm mại trắng tuyết kia, phủ lên đó những tia sáng tươi đẹp.
Lâm Cẩn sững sờ một lúc, chậm rãi đưa tay cầm lấy bông hoa rồi xoay người chạy về phía Lục Dữ.
"Em đi đâu đấy?" Lục Dữ hỏi cô.
"Không đi đâu cả!" Lâm Cẩn đưa tay phải cho anh, sau đó chuyển đề tài:"Ôi chao, haiz, không biết trên thuyền có hoành thánh trứu sa không nhỉ? Em đói quá!”
Lục Dữ dừng bước, nghiêng mặt, véo hai má mũm mĩm của cô, cười nói: "Quỷ tham ăn!"
Lâm Cẩn "Hừ" một tiếng sau đó nắm chặt lấy tay trái của Lục Dữ, đi lên thuyền rời khỏi Thượng Hải.
Sau lưng họ, ánh trời chiều đủ sắc màu rực rỡ đang chiếu rọi xuống dòng sông Phổ Giang cuồn cuộn sóng trào...
Lời tác giả giải thích về Giản Tâm:
Ban đầu tác giả đặt ra giả thiết Giản Tâm là con duy nhất của nam nữ chính. Sau này thay đổi kết thúc, nam chính không chết nhưng nếu cướp mất Giản Tâm từ Giản Khê thì quá thảm nên cuối cùng đổi cô bé thành một đứa bé mồ côi trong chiến tranh.