Ngôn Trăn nghe Triệu Bảo Thương nói, cảm thấy mê mang cực kỳ, cũng không để ý nữa.
Triệu Bảo Thương lại thẹn thùng sờ mu bàn tay Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn vẫn như cũ không để ý tới.
Triệu Bảo Thương véo tay Ngôn Trăn một cái.
Cả người Ngôn Trăn run lên, nhanh chóng đứng lên, nói với Triệu Bảo Thương: “Tôi chỉ kiểm tra thân thể cô một chút, hiện tại kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì.”
Triệu Bảo Thương cau mày: “Cô có thể nói chuyện thẳng thắn với tôi một chút được không, đừng luôn tìm cớ.”
Ngôn Trăn thu thập một ít đồ vật, lập tức vụt ra ngoài cửa tìm Lục Mính.
Lúc đi đến nửa đường, cô còn nghe được tiếng Triệu Bảo Thương quăng ngã đồ vật.
Cả người Ngôn Trăn run lẩy bẩy tiếp tục bước nhanh về trước.
Lục Mính cùng đối tượng của cô ấy ở căn nhà ngay dưới chân núi.
Đối tượng của cô ấy không biết đi đâu rồi, bây giờ chỉ còn một mình Lục Mính ở trong phòng, đang bị cái lạnh làm rét run.
Lúc này thấy Ngôn Trăn tới, liền rót một chén trà cho Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn ngồi trên sô pha, đi thẳng vào vấn đề về tình huống hiện tại, nói cho Lục Mính biết đối tượng của cô ấy có vấn đề, muốn hại cô ấy, hy vọng Lục Mính kịp thời tỉnh táo.
Lục Mính nghe xong thì ngẩn người, tiếp đó tức giận đứng lên: “Chúng ta tuy là bạn bè, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể vũ nhục đối tượng của tôi như vậy.”
Ngôn Trăn đau đầu: “Người kia đang hại cô đó, khí vận của cô sẽ bị ép khô, lập tức đưa bát tự của hắn cho tôi.”
“Cô đang nói cái gì vậy, tôi không có!”
“Nếu tiếp tục bị người này áp bức, tiền đồ của cô khó giữ được, còn có khả năng liên lụy đến người thân.”
Lục Mính quát: “Cô còn nói vậy nữa tôi sẽ gọi người tới đó.”
Ngôn Trăn tạm dừng một lát, nghĩ nếu không phải mình nói quá trực tiếp, mới có thể khiến cho Lục Mính có tâm lý nghịch phản.
Chờ cảm xúc Lục Mính vững vàng lại, Ngôn Trăn mới thay đổi cách nói: “Cô đưa bát tự của bạn trai cho tôi đi, tôi giúp hai người xem một quẻ.”
Lục Mính: “…… Cô cho tôi ngốc sao?”
Vừa dứt lời, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia màu đen, cơ thể run rẩy hai cái.
Ngôn Trăn đưa tay đỡ cô ấy, Lục Mính giống như bị điện giật hất tay Ngôn Trăn ra, chạy ra gọi nhân viên công tác: “Ngôn Trăn muốn gian lận.”
Ngoài cửa không có nhân viên công tác.
Nhưng đối tượng của Lục Mính chạy tới.
Lục Mính bổ nhào vào ngực nam minh tinh: “Ngôn Trăn vậy mà nói em hạ chú với chị, tình yêu của chúng ta sao có thể dùng bùa chú là có thể thực hiện! Có đúng không?”
Nam minh tinh kia sắc mặt biến đổi.
Hắn trấn an Lục Mính một lúc sau đó nhìn về phía Ngôn Trăn, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình bị Ngôn Trăn nhìn thấu.
Cặp mắt kia sao có thể thấu triệt đến như vậy.
Nhưng trên thế giới này người có thể nhìn thấu hắn cũng không nhiều, sao có thể trùng hợp gặp người như vậy chứ?
Nam minh tinh nhanh chóng quay đầu lại, ra vẻ bình tĩnh.
Không sai, hắn đúng là dựa vào ngoại lực, hơn nữa nguồn ngoại lực này chính là vu thuật trong mắt người khác, vô cùng có khả năng sinh ra tác dụng phụ.
Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ dùng với Lục Mính, rốt cuộc Lục Mính chỉ là một minh tinh nhỏ, lại không phải hào môn thế gia.
Nhưng trời xui đất khiến, bùa chú kia lại dùng với Lục Mính.
Cũng may Lục Mính cũng tính có chút thành tựu, hơn nữa còn vừa lúc đóng một bộ phim nổi tiếng, làm mình bắt được không ít chỗ tốt.
Chỉ là ngàn vạn không nghĩ tới, lúc này lại nhảy ra một người, vạch trần gương mặt thật của mình.
Nam minh tinh suy nghĩ, quyết định đêm nay sẽ trộm đi sổ tiết kiệm cuối cùng của Lục Mính.
Như vậy cho dù hai người có kết thúc quan hệ cũng không sao.
Hắn ra quyết định xong, bắt đầu đuổi Ngôn Trăn đi, lại dùng lời ngon tiếng ngọt trấn an Lục Mính.
Lục Mính bị nói đến động tâm, trực tiếp ra tay đuổi Ngôn Trăn đi ra ngoài.
Ngôn Trăn không lấy được bát tự của nam minh tinh, lại bị Lục Mính mắng một trận, cảm thấy ý tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú.
Nhưng bây giờ Lục Mính bị bỏ bùa chú, rất nhiều lời nói việc làm đều đã chịu mê hoặc ảnh hưởng, cũng không phải suy nghĩ chân thật.
Lục Mính nếu là bạn tốt của mình, cô tổng không thể biết chuyện mà không để ý tới.
Chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, cô nhất định phải kêu Lục Mính mời mình ăn bữa cơm mới được.
Ngôn Trăn ở bên ngoài dẫm lên bông tuyết dính trên cỏ mà đi tới, sắc trời dần tối, cô lấy điện thoại mở đèn pin ra rồi tiếp tục đi về phía trước.
Có người đi ngang qua, hỏi cô: “Cô thế nào lại ở chỗ của Lục Mính, chẳng lẽ bị lạc đường sao?”
Ngôn Trăn lắc đầu, lại thuận tiện hỏi: “Anh có biết ngày sinh của nam minh tinh đi cùng Lục Mính không?”
“Trên tư liệu của công ty hẳn sẽ có, cô muốn làm gì?” Người kia hỏi.
Ngôn Trăn nói: “Lục Mính kêu tôi tính mệnh dùm đối tượng của cô ấy, nhưng mà tôi quên hỏi ngày sinh của hắn rồi.”
Người nọ gật đầu nói: “Để tôi hỏi đồng sự, ngày mai nếu tìm được sẽ nói cho cô biết.”
Buổi tối lúc ngủ, Ngôn Trăn còn đang suy nghĩ chuyện Lục Mính bị bỏ bùa, cùng với tử kiếp của Triệu Bảo Thương.
Bất tri bất giác liền ngủ mất.
Triệu Bảo Thương ở một bên đọc sách.
Nhìn thấy tiểu fan đã ngủ, đuổi người quay phim đi, đóng lại cửa phòng.
Quay trở về, nàng nằm nghiêng trên trên giường, nhìn dung nhan lúc ngủ của tiểu fan.
Gương mặt này không đẹp như của mình, có chút ngốc, nhưng lại là khuôn mặt mà nàng thích nhất, mỗi lần chỉ cần nhìn gương mặt này, bản thân lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nàng nhìn thấy khoé miệng tiểu fan giật giật, hình như nói mớ cái gì đó.
Thò lại gần, nghe được hai chữ “Tử kiếp”.
Triệu Bảo Thương cong lên khoé miệng, nở nụ cười.
Thì ra tiểu fan quan tâm mình như thế, những gì cô nói đều là sự thật, không có lừa mình. Thậm chí ngay cả lúc nằm mơ, còn lo lắng cho tử kiếp của mình.
Triệu Bảo Thương lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Ngôn Trăn, theo khe rãnh phía trên hướng xuống xương quai xanh, tiếp đó càng thêm đi xuống.
Bên trong vừa mềm vừa ấm, nhưng có quần áo ngăn cách, rất khó tiếp tục thâm nhập.
Triệu Bảo Thương đành phải từ bỏ, tiếp tục chậm rãi vuốt ve cổ Ngôn Trăn, hoa văn trơn nhẵn ở bên trên, từng chút từng chút vuốt ve, ánh mắt nàng dần biến thâm.
Cuối cùng cúi xuống, hôn lên trên đó, vừa hôn vừa cắn.
Ngôn Trăn theo bản năng phản kháng, lấy chân đạp một cái.
Triệu Bảo Thương bị đá đau, không tự chủ được dùng sức cắn xuống một cái.
Ngôn Trăn kêu đau một tiếng.
Triệu Bảo Thương hoảng sợ nhảy xuống giường, cách thật xa Ngôn, phát hiện Ngôn Trăn không có tỉnh lại.
Vì thế nàng tiếp tục đi tới, ra sức sờ cổ Ngôn Trăn, tuyên bố chủ quyền của mình, sờ soạng một lát, sờ đến dấu răng sần sùi.
Triệu Bảo Thương có chút chột dạ.
Hôm sau thức dậy, Ngôn Trăn như cũ vẫn không phát hiện, chậm chạp đi đánh răng rửa mặt.
Trước khi ra cửa, cô phát hiện Triệu Bảo Thương luôn nhìn chằm chằm vào cổ mình: “Cổ tôi bị sao vậy?”
Triệu Bảo Thương bình tĩnh lắc đầu: “Không có.”
Nhân viên công tác đến báo nhiệm vụ cho hai người.
Nhưng nhiệm vụ còn chưa kịp nói ra.
Nhân viên công tác nghẹn lại, hắn chỉ vào cổ Ngôn Trăn, dò hỏi:
“Định mệnh…… Cái kia…… cô có muốn che lại để ra cửa không?”
Ngôn Trăn sờ cổ, phát hiện cổ có một vết sưng.
Cô hỏi Triệu Bảo Thương: “Cổ của tôi là bị muỗi cắn hả?”
Ánh mắt Triệu Bảo Thương có chút phát tối, đi qua giúp Ngôn Trăn sửa cổ áo.
Ngôn Trăn: “Có thứ gì sao?”
Triệu Bảo Thương giả vờ như mới vừa nhìn thấy, sờ lên phía trên nói: “Hình như thật sự bị muỗi cắn.”
Ngôn Trăn cào hạ: “Khó trách tôi cảm thấy có chút đau.” Sau đó cô xoay người nói với nhân viên công tác, “Muỗi cắn mà thôi, hẳn không ảnh hưởng đến ghi hình.”
Nhân viên công tác thế nào cũng đều cảm thấy vết kia không giống như vết muỗi cắn, nhưng hai vị tổ tông không ý kiến, hắn cũng ngượng ngùng nói thêm yêu cầu.
Nhiệm vụ của buổi sáng hôm nay là mua đồ ăn nấu ăn.
Minh tinh và fan cùng nhau mua đồ ăn, cái này trọng điểm của phần này là “Kỳ thật idol của các người thật sự rất bình dân”.
Nhưng sự thật cũng không như đạo diễn cùng tổ kế hoạch tưởng tượng.
Rất nhiều minh tinh không biết mua đồ ăn cùng nấu cơm, hình tượng chân thật của bọn họ đều bị lộ ra hết.
Tỷ như hiện tại, Lâm Vũ, người được xưng là “ Cô gái am hiểu việc nhà nông gia* nghịch tập thành bạch phú mỹ”, đang sững sờ nhìn chợ rau trước mắt.
(*)Nông gia: Làm ruộng
Vu Liên hỏi: “Sao không đi vào?”
Lâm Vũ ở bên ngoài do dự một hồi, nhìn nước bẩn đầy đất, bên trong lan tràn mùi cá, thật sự không thể chịu đựng được.
Cô ta đúng là từ nông thôn đến, nhưng vẫn luôn sống trong nhung lụa, giờ kêu cô ta vào chợ mua thức ăn, đúng thật là đáng sợ.
Tuy phân đoạn đi mua đồ ăn không tính là thi đấu, cũng không có hạn chế thời gian, nhưng nó liên quan đến danh tiếng của từng người.
Vu Liên nhìn vào thì tính tình rất tốt, mà nội tâm lại là một người rất cường thế.
Cô ấy cười hỏi Lâm Vũ: “Chẳng lẽ còn muốn chị cõng em đi vào sao?”
Lâm Vũ nhanh chóng lắc đầu, suy nghĩ nói: “Em…… trước tiên đi mua cái giỏ rau, Liên tỷ vào trước đi, không cần chờ em đâu.”
Ý đồ quá mức rõ ràng, những người xem phát sóng trực tiếp cũng đều lười châm chọc cô ta.
Bên khác cũng đồng dạng ầm ĩ không thôi.
Triệu Bảo Thương cả người gắt gao, đứng ở gốc đại thụ, xa xa nhìn lại, tuyệt đối không chịu bước về trước một bước.
Ngôn Trăn ở một bên khuyên: “Cô đi vào thì không cần chạm vào những đồ ăn đó đâu, chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được rồi.”
Triệu Bảo Thương nói: “Tôi không đi.”
“Vậy cô muốn ăn gì vào bữa sáng?”
Triệu Bảo Thương không nói lời nào, không ăn cái gì cũng không sao, đừng nghĩ lừa mình đi vào chợ mua thức ăn.
Ngôn Trăn nhìn thấy người quay phim đang quay bọn họ, cảm thấy Triệu Bảo Thương tám phần sẽ bị bôi đen.
Vì thế nhanh chóng nắm chặt Triệu Bảo Thương, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon.”
Triệu Bảo Thương vành tai giật giật.
Ngôn Trăn nói: “Bánh kem nhỏ cũng có thể.”
Triệu Bảo Thương hỏi: “Muốn làm bánh kem nhỏ thì cần phải mua cái gì?”
Ngôn Trăn suy nghĩ: “Trứng gà, bột mì, sữa bò, đường trắng……”
Triệu Bảo Thương nhíu mày: “Mấy thứ này ở trong siêu thị cũng có thể mua không phải sao!”
“Chợ rau mới mẻ, nhanh đi vào cùng tôi đi.”
Triệu Bảo Thương dừng bước chân một chút.
Nghĩ đến tiểu fan là vì muốn làm bánh kem nhỏ cho mình, mới nguyện ý đi vào cái nơi vừa dơ lại vừa bốc mùi này, trong giây lát cảm động lại có chút không biết làm sao.
Lòng nàng lên men, chưa kịp lưu ý, đã bị Ngôn Trăn kéo vào.