Giới Giải Trí Còn Có Loại Thao Tác Này Sao?

Chương 39: H như không H

Cô đưa tay bắt mạch, cảm thấy mạch tượng của Triệu Bảo Thương rất ổn định, cũng không giống bị bệnh.

"Lòng tôi rất hoảng hốt, nhất định là tình cổ phát tác." Giọng nói trầm thấp của Triệu Bảo Thương vang lên, ghé sát vào tai Ngôn Trăn.

"Hoảng hốt sao? Triệu chứng phát tác thế này thật đúng là không có quy luật, huống chi có rất ít tình cổ phát tác là hoảng hốt, phần lớn là cơ thể nóng lên mới đúng." Ngôn Trăn thở dài, cô ngẩng đầu nói với Triệu Bảo Thương, "Cũng may thuốc giải đã sắp luyện thành, cô cố chờ thêm mấy ngày nữa là được."

Triệu Bảo Thương nắm chặt tay Ngôn Trăn, sờ lên người Ngôn Trăn nói: "Nhưng hiện tại tôi rất khó chịu."

"Bởi vì không tìm thấy người mình yêu nên mới đau khổ, đây luôn luôn khó tránh khỏi." Khi Ngôn Trăn nói chuyện có phát ra nhiệt khí.

Người mình yêu? Người mình yêu đang ở đâu?

Triệu Bảo Thương rất mông lung, cảm thấy người trước mắt giống như ảo ảnh sắp phải tiêu tán.

Nàng đưa một tay khác sờ mặt Ngôn Trăn rồi cẩn thận hôn lên một cái.

Ngôn Trăn đang nói chuyện chợt dừng một lát, rồi cười ra tiếng: "Khoảng thời gian trước tôi có đọc sách cổ, trong đó nói hôn môi có hiệu quả không lớn, nhưng nếu cô thấy có giảm bớt, vậy thì thử một chút cũng không sao."

Những lời này xen lẫn trong bóng đêm, nghe mềm mại cực kỳ.

Chóp mũi của Triệu Bảo Thương đổ mồ hôi.

Nàng không hiểu, Ngôn Trăn vốn là người của mình, hiện tại chỉ là hôn môi, vì sao mình còn khẩn trương như vậy?

Còn một bước kia, mình cũng chưa có......

Tay nàng hơi run rẩy, tim đập rất nhanh.

Hồi chiều nàng có xem phim Thanh Sơn Viễn, lúc nữ chính động tâm với nam chính -- gò má nóng lên, tim đập gia tốc, hận không thể luôn luôn ở bên cạnh người mình yêu vĩnh viễn không chia lìa.

Rất giống với bệnh trạng hiện giờ của nàng.

Thì ra đây không phải do tình cổ, mà đây là động tâm.

Ngôn Trăn hơi nghi hoặc sờ tay Triệu Bảo Thương: "Sao cô lại đổ mồ hôi rồi?"

Cô lấy tay lau mồ hôi giúp Triệu Bảo Thương.

Triệu Bảo Thương lập tức giống như điện giật mà dựng lên, lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê tê, nàng nhìn tiểu fan, mày ninh càng chặt --

Sờ tay của nàng, đây ám chỉ quá rõ ràng!

Tiểu fan cũng không phải lần đầu tiên câu dẫn mình, năm lần bảy lượt làm như thế, lần lượt khảo nghiệm điểm mấu chốt của mình.

Vốn đang muốn buông tha cho tiểu fan, hiện tại xem ra tiểu fan là tự mình tìm tới.

"Tôi...... tôi nên làm thế nào đây?" Triệu Bảo Thương quay đầu đi, thấp giọng hỏi Ngôn Trăn, "Tôi rất khó chịu, tôi nên làm như thế nào?"

"Chỉ là tình cổ mà thôi, chỉ cần "làm" là được." Ngôn Trăn dịch xa một chút, "Cô tự giải quyết đi, tôi tiếp tục ngủ."

Triệu Bảo Thương sửng sốt, túm Ngôn Trăn lại: "Dạy tôi đi."

"......" Ngôn Trăn do dự một lát, hỏi câu, "Cô 'không được' sao?"

Triệu Bảo Thương nghe xong rất tức giận.

Nàng cắn lên mặt Ngôn Trăn một cái, sau đó di chuyển đến môi, chậm rãi cạy hàm răng của Ngôn Trăn ra, đầu lưỡi hướng vào trong khuấy đảo, nàng rất vội vàng, vội vàng đến không kịp nuốt nước miếng của mình xuống.

...... Đây là tài xế già* nha.

(*) Chắc chỉ mấy người dày dặn kinh nghiệm trong make love ấy ^^

Ngôn Trăn mơ màng suy nghĩ, thời gian trước vẫn còn là bộ dáng cái gì cũng không hiểu, chỉ mới chốc lát đã trở thành cao thủ chuyên nghiệp trong chuyện này.

Thật không hổ danh là trưởng công chúa mà.

Ngôn Trăn bị trêu chọc đến động tình, phối hợp hôn lên, Triệu Bảo Thương chợt thay đổi tư thế, đem Ngôn Trăn ôm lên người.

Ánh mắt của nàng được ánh trăng soi sáng nên càng thêm vẻ sắc bén và bễ nghễ, Ngôn Trăn ngơ ngác nhìn Triệu Bảo Thương, cúi đầu nhìn vào đôi mắt làm người trầm luân kia.

"Kế tiếp phải làm thế nào?" Triệu Bảo Thương lấy tay đặt lên người Ngôn Trăn, bắt đầu sờ từ trên đến xuống phía dưới.

Ngôn Trăn nhanh chóng bắt lấy cái tay kia.

Triệu Bảo Thương tránh thoát tay Ngôn Trăn, nhớ lại nội dung của bộ truyện tranh mà mình xem lúc trước, tay lại bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới, sờ đến một nơi rất ấm áp.

Nàng tiến vào một thế giới mới, khẩn trương cùng tò mò, dần dần, tâm được lấp đầy.

Tuy rằng rất vất vả, nhưng nàng vô cùng vui vẻ.

Chẳng những giải được tình cổ, mà còn được đến một thứ rất trân quý.

Ngôn Trăn bị lăn lộn một hồi, nằm trên giường thở dốc.

Triệu Bảo Thương ở bên cạnh dùng ánh mắt rạng rỡ mà nhìn cô: "Mở chân ra đi, tôi giúp cô lau một chút."

Ngôn Trăn hơi thở mong manh nói: "Tôi không tin......"

"Cô còn dám không tin tôi?" Triệu Bảo Thương mày nhăn lại, rất nhanh giãn ra, "Sao cô có thể luôn thẹn thùng như vậy chứ."

Sau đêm nay, các nàng đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ, về sau chính là người yêu của nhau, Triệu Bảo Thương biết tiểu fan rất nhát gan, chắc chắn sẽ không có cách nào tiếp thu tin tức tốt này.

Nhưng chờ đến sau này, hai người công khai quan hệ, sẽ bị phóng viên truy hỏi, không ngừng lên hot serch, còn phải theo nàng về nhà gặp phụ huynh.

Triệu Bảo Thương nghĩ đến những tháng ngày sau này thì nở nụ cười.

Ngôn Trăn không biết Triệu Bảo Thương đang cười vì điều gì, chỉ cảm thấy mình rất yêu dáng vẻ hiện tại của trưởng công chúa.

Cô xoa bóp chân, leo xuống giường đi vào nhà WC.

Trong lúc rửa tay, cô nhìn vào trong gương, phát hiện bên miệng của mình dính đầy nước miếng đã khô.

Thật sự rất xấu.

Còn rất dơ.

Vừa nãy Triệu Bảo Thương đã hôn lên gương mặt này.

Quả nhiên là uy lực của tình cổ rất cường đại, thế nhưng có thể chữa khỏi thói ở sạch của Triệu Bảo Thương.

Ngôn Trăn rửa mặt xong thì trở về giường, Triệu Bảo Thương bá đạo chiếm cứ trung tâm của chiếc giường, Ngôn Trăn đành phải ghé vào người của Triệu Bảo Thương để ngủ.

Triệu Bảo Thương còn đang cảm nhận dư vị vừa rồi.

Nhận thấy bên người nặng trĩu, mới xoay đầu nhìn qua, thấy được tư thế ngủ làm càn của tiểu fan, nhịn không được khẽ cười lên.

Nàng ôm Ngôn Trăn vào trong chăn, khi tay chạm vào da thịt non mềm của Ngôn Trăn, lại một lần nữa nổi lên cảm giác, sờ lên đôi gò bồng kia một hồi, rồi từ đôi gò bồng đi dọc xuống phía dưới.

Đầu ngón tay đảo quanh ở nơi ướŧ áŧ, bị Ngôn Trăn đang say giấc ngủ bất mãn lấy chân đạp một đạp, Triệu Bảo Thương mới buông tay, chống nửa thân người, tự hỏi tại sao tiểu fan luôn câu dẫn mình vậy.

Ngày hôm sau thức dậy đã sắp 9 giờ.

Bên dưới đôi mắt của Ngôn Trăn đều là quầng thâm, cô nhìn đồng hồ đến phát ngốc.

Quay đầu nhìn người bên cạnh, Triệu Bảo Thương vẫn còn đang ngủ, tư thế ngủ rất an nhàn, hàng mi vừa dài vừa cong, khuôn mặt trắng nõn để lộ ra phiếm hồng thoả mãn, cực kỳ giống thiên sứ.

Chỉ là đêm qua ác liệt y như ma quỷ.

Ngôn Trăn lay lay Triệu Bảo Thương: "Dậy đi học thôi."

Triệu Bảo Thương vẫn nhắm hai mắt, lấy tay kéo Ngôn Trăn vào trong lòng ngực: "Không đi."

"Như thế sẽ được coi là trốn học." Ngôn Trăn tránh thoát ra.

Triệu Bảo Thương trở mình tiếp tục ngủ.

Ngôn Trăn suy nghĩ, tối hôm qua có thể là rất mệt, huống chi học thạc sĩ cũng có thể không học gì.

Vậy thì tùy nàng thôi.

Ngôn Trăn leo xuống giường, sửa soạn lại một chút, nhìn thấy Khuông Oánh mua cơm sáng trở về.

"Các cô dậy rồi hả?"

"Triệu Bảo Thương còn chưa thức dậy."

Khuông Oánh gật đầu: "Tối hôm qua...... tôi giống như nghe thấy tiếng động gì đó."

Ngôn Trăn biến sắc.

Khuông Oánh suy tư: "Có phải là cô ấy đá cô đến khóc luôn không? Nếu như bị khi dễ đến thảm như vậy, hay cô ngủ chung với tôi đi, tư thế ngủ của tôi rất tốt."

Cô ấy vừa dứt lời, xung quanh hình như lạnh lên không ít.

Ngôn Trăn đỏ mặt hiếm thấy, ký ức hôm qua lại ùa về, hoàn toàn quên luôn mình chỉ mới vào ở ký túc xá, xung quanh còn có bạn cùng phòng.

Cô từ chối: "Không cần đâu, tôi ngủ rất ngon."

"Có thật không vậy, tôi chỉ thấy hai mắt của cô đều có quầng thâm."

Ngôn Trăn khụ khụ: "Cái này không đáng lo ngại."

Khuông Oánh nhìn một lát Ngôn Trăn: "Vậy thì được rồi, nếu có khó xử thì tới tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cô."

Cô ấy nhớ tới cuộc trò chuyện trong nhóm vào đêm qua, cùng với lúc ngủ mơ hồ nghe thấy tiếng động không nhỏ kia, trong lòng bi ai thay cho Ngôn Trăn.

...... Tư thế ngủ của Triệu ảnh hậu thật sự rất xấu nha.

Giữa trưa, bên ngoài ký túc xá trở nên ầm ĩ, Ngôn Trăn nghe thấy có người đang bàn tán về chuyện gặp được danh nhân trong trường học.

Cô thầm nghĩ, không biết Triệu Bảo Thương đi ra có thể sẽ oanh động đến mọi người không.

"Đến giờ ăn trưa rồi." Nàng hỏi Triệu Bảo Thương, "Cô muốn ăn gì?"

Triệu Bảo Thương: "Không muốn ăn."

"Vậy không tốt cho sức khỏe đâu." Ngôn Trăn nói, "Không ăn cơm thì sao mà có sức lực."

Mặt của Triệu Bảo Thương lập tức đỏ bừng: "Có sức lực để làm gì chứ, cô nghĩ đi đâu vậy, chẳng lẽ là đêm qua tôi chưa đủ thỏa mãn cô sao? Cô --"

Ngôn Trăn nhanh chóng che miệng Triệu Bảo Thương lại: "Tôi biết sai rồi."

Triệu Bảo Thương hừ lạnh.

Ngôn Trăn nhanh chóng cầm lấy thẻ cơm chạy ra ngoài: "Tôi đi mua cơm."

Triệu Bảo Thương nhàm chán ở trong ký túc xá, đi tham quan căn phòng một lát.

Lúc nàng còn đi học cũng không ở chung ký túc xá với nhiều người, đây là lần đầu tiên, cảm giác cũng khá tốt.

Tiểu fan biết ấm giường, còn đi mua cơm giúp nàng. Nhưng người bạn cùng phòng tên Khuông Oánh thì có hơi phiền.

Một lát sau, Ngôn Trăn mua cơm trở về, cô đặt hộp thức ăn nhanh lên bàn vuông, đi qua gọi Triệu Bảo Thương, lại phát hiện Triệu Bảo Thương đang ngồi chơi game.

Nhìn vào giao diện trò chơi thì đúng là vương giả vinh quang.

Ngôn Trăn cúi xuống nhìn màn hình trò chơi, thấy số liệu của Triệu Bảo Thương là 0/11/3, gϊếŧ 0, chết 11, còn không bằng một siêu cấp tiểu binh.

Cô trầm mặc.

Vẻ mặt này chọc giận Triệu Bảo Thương.

Triệu Bảo Thương tắt màn hình, hung tợn hỏi: "Cô nhìn cái gì đó?"

" Tôi không thấy gì đâu nha." Ngôn Trăn cười hì hì nói.

"Cái trò chơi rác rưởi này, không chơi nữa." Triệu Bảo Thương quay mặt đi, "Giúp tôi trải chăn ra đi."

"Tôi nhớ cô đâu có mang chăn đâu."

"Tôi mới vừa gọi người mang đến đây." Triệu Bảo Thương chỉ chỉ.

Ngôn Trăn đi qua lấy chăn, rồi lên trên giường trải ra.

Sau khi trải xong, cô quỳ gối phủi phủi chăn đơn, vừa phủi vừa nói với Triệu Bảo Thương: "Chuẩn bị cho tốt."

"Được......" Triệu Bảo Thương ngẩng đầu, đập vào mắt là chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng, nàng sửng sốt, ánh mắt trở nên đen tối khó lường.

Tiểu fan đáng chết, chỉ có trải chăn thôi mà còn phải câu dẫn mình nữa sao?

Chẳng lẽ không thể nghiêm túc trải giường chiếu sao? Còn nhất định phải vén váy lên, làm cho quần áo lộn xộn, để lộ eo và đùi ra cho mình xem.

Triệu Bảo Thương khó thở.

Nàng leo lên giường, đặt Ngôn Trăn ở dưới thân.

"Cô rốt cuộc muốn cái gì?" Triệu Bảo Thương nói, "Đêm qua tôi đã rất mệt, cô rất muốn tôi mệt chết sao?"

Ngôn Trăn ngơ ngác: "???"

"Giữa trưa thì không được đâu, buổi chiều tôi còn có tiết." Mặt Triệu Bảo Thương đỏ hồng nói, "Cô có thể tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường chờ tôi cũng được, đến tối tôi sẽ về."

Ngôn Trăn: "...... What?"

"Lại lạt mềm buộc chặt sao?" Triệu Bảo Thương cười, nàng xỉ cái mũi Ngôn Trăn, "Không được làm nũng, nhanh đi xuống thôi."

Sau khi nói xong, nàng leo xuống giường, vào nhà WC mở vòi sen ra để tắm.

Tiếng nước ào ào, sương mù từ kẹt cửa bay ra, xung quanh như lạc vào tiên cảnh.

Trong bầu không khí đầy cảnh sắc này, Ngôn Trăn mờ mịt ngồi trên giường để suy ngẫm về cuộc đời.

Hành động vừa rồi của Triệu Bảo Thương làm cô nhớ tới tối qua nhìn thấy tiểu minh tinh và tên bạn trai của cô ta, cảm giác buồn nôn quen thuộc làm Ngôn Trăn run lập cập.

Chắc là đầu đã bị đập trúng ở đâu đó rồi.

Vẫn nên làm bùa hộ mệnh thật cường đại cho trưởng công chúa.

Triệu Bảo Thương tắm rửa xong thì đi ra, tay xoa tóc, nàng đưa mũi ngửi hương thơm ngào ngạt của mình, tâm trạng tốt thưởng cho tiểu fan một cái hôn.

Nàng đi ra cửa, lúc sắp đến phòng học, nghĩ tới điều gì đó, tìm một chỗ kín đáo để gọi điện cho Lâm Tiếu Mỹ.

"Ngôn Trăn hiện tại là người của tôi." Triệu Bảo Thương nói thẳng nói.

Lâm Tiếu Mỹ ở đầu dây bên kia sửng sốt: "???"

"Tôi sẽ che chở cho cô ấy, cảm ơn cô lúc trước đã chiếu cố Ngôn Trăn nhà tôi." Giọng điệu của Triệu Bảo Thương đắc ý đến muốn bay lên trời cao.

"Lại là tật xấu gì nữa đây." Lâm Tiếu Mỹ nói thầm một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.

Tuy cô ấy có nghe người ta nói tính cách của Triệu Bảo Thương không được ổn định, lại không nghĩ rằng tình huống ở ngoài đời còn lợi hại hơn trong lời đồn.

Đúng là bệnh tâm thần.

Lâm Tiếu Mỹ tâm trạng không tốt đứng trên ban công phơi quần áo.

Triệu Bảo Thương vừa nhắc đến Ngôn Trăn, tuy rằng mình lúc ấy có tìm người nọ đoán mệnh, nhưng sau khi bình tĩnh lại, vẫn không tin tưởng Ngôn Trăn cho lắm.

Thuật nhϊếp hồn gì chứ, đúng là gạt người.

Mình cũng bị Vu Liên lừa gạt nên mới tin những chuyện ma quỷ đó.

Chồng trước đã thay lòng đổi dạ thì sao có thể trở về được, nếu thật sự có thể trở về, thì mình đây sẽ mang luôn họ của Ngôn Trăn.

Cô ấy cười tự giễu, đóng cửa sổ lại, chuẩn bị đến công ty.

Không nghĩ tới mới vừa mở cửa ra, đã thấy chồng trước đứng ở cửa với vẻ mặt thống khổ.

"A --" Lâm Tiếu Mỹ hoảng sợ.

"Đừng đóng cửa, Tiếu Mỹ, là anh đây!" Chồng trước lập tức vọt lên trước gõ cửa.

Lâm Tiếu Mỹ sợ không nhẹ, cô ấy ở sau cánh cửa ổn định tâm tình một lát, nghĩ tới lời Ngôn Trăn nói "Chồng trước của cô không đến mấy ngày nữa sẽ trở về", chẳng lẽ là thật sao?

Người đứng ở cửa này rốt cuộc là người thật hay ảo giác?

Cô ấy mở cửa ra nhìn thì thấy được chồng trước.

Vẻ mặt chồng trước vừa thống khổ vừa kích động, trực tiếp quỳ trên mặt đất: "Tiếu Mỹ, anh biết sai rồi, anh biết sai rồi, anh không nên đối xử với em như vậy, tất cả đều tại con tiện nhân kia xui khiến, sau này anh sẽ không như thế nữa."

Lâm Tiếu Mỹ dần khôi phục lý trí.

Trong đầu cô bị chuyện chồng trước trở về mà kinh sợ không nhẹ, hóa ra thuật nhϊếp hồn kia thật sự hữu dụng.

Nhưng rốt cuộc là làm sao mà được? chỉ bằng vào vài bộ quần áo cùng một ngọn lửa nhìn như giả thần giả quỷ kia, thật sự hữu dụng vậy sao?

Lâm Tiếu Mỹ bắt đầu hoài nghi khoa học.

"...... Anh vào đi."

Chồng trước vội vàng đi vào trong.

Sau khi đến phòng khách, hắn không dám ngồi mà trực tiếp quỳ xuống đất nói: "Anh bị người ta lừa gạt, là tiện nhân chết tiệt kia gạt anh."

Hắn khóc lóc thê thảm, trên mặt là nước mắt cùng nước mũi, trông rất lôi thôi lết thết.

Lâm Tiếu Mỹ nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, tuy rằng không tính tha thứ cho người này, nhưng vẫn cho một cơ hội: "Anh nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Chồng trước khẩn trương ngồi vào sát tường, thành thật kể lại mọi chuyện.

Editor có lời muốn nói:

- H nó như vậy đấy bà con:))

Nay ngủ sớm một xíu! Không thức khuya nữa (*_*)