Giới Giải Trí Còn Có Loại Thao Tác Này Sao?

Chương 27: Đi xem phim

Edit by Trâm

Ngôn Trăn cười nói: “Tuy nó không được đẹp, nhưng tác dụng rất lớn, có thể phòng ngừa người xấu, không bị thấm nước, còn phòng ngừa ngoại thương.”

Đáng tiếc là không thể phòng ngừa tử kiếp.

Ngôn Trăn nghĩ đến chỗ này, lại cảm thấy khổ sở.

Triệu Bảo Thương đem bùa hộ mệnh lật qua lật lại nhìn một lát, càng xem càng thấy thích, cuối cùng bỏ vào trong túi.

“Vì cô nghe lời như vậy, nên tôi sẽ mời cô đi xem một bộ phim.” Triệu Bảo Thương nói.

Ngôn Trăn vội vàng hỏi: “Là phim gì?”

Triệu Bảo Thương lấy ra hai tấm vé xem phim, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười tươi: “ Phim cô đóng.”

Trên tấm vé viết 《 giáo viên đẹp nhất nông thôn 》.

Đôi mắt Ngôn Trăn hơi trừng lên, giống như đã nhìn thấy báu vật quý hiếm.

Nhưng điều làm cô khϊếp sợ cũng không phải vé xem phim, mà là Triệu Bảo Thương tươi cười.

Nụ cười này quá mức chấn động, Trong đầu Ngôn Trăn chỉ hiện lên bốn chữ phong hoa tuyệt đại.

Khó trách công chúa năm đó mệnh không được tốt.

Đúng là hồng nhan bạc mệnh a.

Ngôn Trăn cảm thán, đa số những người đẹp đều có một cuộc đời đầy chông gai, trước kia là công chúa, bây giờ là tử kiếp của Triệu Bảo Thương, thật làm người đau đầu.

Triệu Bảo Thương không phát hiện dị trạng của Ngôn Trăn.

Nàng đi ở phía trước, Ngôn Trăn đi theo phía sau, hai người đến tới rạp chiếu phim, kiểm vé, vào lô ghế ngồi ở lầu hai.

Đây là lần đầu tiên Ngôn Trăn đến chỗ xa hoa như vậy, cô đi dạo khắp nơi, chờ đến khi phim bắt đầu chiếu mới bị Triệu Bảo Thương xách vào ghế ngồi.

Ánh đèn ảm đạm.

Quảng cáo trên màn hình rút đi, để lộ ra một luồng sáng màu xanh.

Có tiếng "bịch bịch" của bước chân vang lên, giống như có ai đó đang đạp lên lá cây, tiếng bước chân vừa mới bắt đầu rất nhỏ rồi dần dần lớn hơn. Ngay sau đó, đùng một tiếng "A", có người té ngã.

Bên cạnh công viên vang lên hai giọng nói, là tiếng trò chuyện.

Các bác gái đang ở trên đường đi chợ về kể chuyện mới hôm qua mình nhìn thấy.

Không ai quan tâm đến người nằm trên mặt đất. Tình người thật lạnh lẽo, rất giống trận gió Bắc thổi qua kia.

Ánh sáng trên màn hình càng ngày càng lớn.

Cuối cùng chiếu ra một bóng người, là một người phụ nữ mặc chiếc áo gió, nhìn qua rất chật vật.

Cô ấy ngồi trên mặt đất một lát, rồi chậm rãi chống tay đứng lên, phủi phủi quần áo, khi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt không có tiêu cự.

—— đây là Ngôn Trăn đóng vai mẹ của nữ chính, cô ấy đang xuất thần ở công viên rụng đầy lá.

Trong chốc lát, cô ấy đột nhiên bừng tỉnh.

Trong mắt tràn ngập thống khổ, bước nhanh về phía đám người, bắt lấy tay người khác lớn tiếng hỏi: “Cô có nhìn thấy con gái của tôi đâu không?”

Một tiếng lại một tiếng, khàn cả giọng.

Trả lời cô ấy cũng chỉ có cái lắc đầu mịt mờ của đám người qua đường.

Màn hình chậm rãi chập tối, chuyển thành những đóm sáng rất nhỏ.

Triệu Bảo Thương nhìn màn hình: “Cô diễn rất tốt.”

Ngôn Trăn nhanh chóng chối từ: “Không có đâu, đó là kịch bản viết.”

“Kịch bản sẽ không viết cẩn thận như vậy.”

“Chắc là vậy.” Ngôn Trăn mặt dày nói. Bởi vì cô đã từng nhìn thấy những đứa con nít nhà nghèo bị vó ngựa giẫm đạp, cha mẹ thì vô lực hò hét, nên đoạn diễn lúc đó mới có rất nhiều cảm xúc.

Lại quảng cáo!

Triệu Bảo Thương liếc mắt nhìn Ngôn Trăn một cái, đang muốn nói.

Đột nhiên, trên màn hình truyền đến tiếng thở dốc.

Cảnh sắc lại đổi. Trên lộ nông thôn, ánh đèn lập loè.

Trong nhà ngói, một nam một nữ đang tiến hành vận động kịch liệt, trong tối truyền đến vài tiếng thở dốc. Tiếp đó, một người đàn ông đi xuống giường đất bắt đầu mặc quần áo, còn cô gái bọc chăn nằm trên giường, dưới ánh trăng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, bên trong lộ ra vài phần lo lắng.

“Trụ Tử ca, anh nói xem chúng ta đều lâu như vậy, còn không có một đứa bé, phải làm sao đây?”

Người đàn ông xuyên vớ, quay đầu hắc hắc cười nói: “Đừng lo, anh đã tìm được cách, qua mấy ngày nữa sẽ có một bé con mập mạp đến đây.”

“Bé con mập mạp?” Cô gái tò mò, “Anh như thế nào làm được?”

Người đàn ông mắt nhìn trái phải, thò đầu lại gần lỗ tai của cô gái nói:“ Dùng tiền mà mua.”

Ngôn Trăn cầm lấy chai nước trong tay, uống lên một ngụm.

Cô không có tham dự toàn bộ quá trình đóng phim, hoàn toàn không thể nghĩ tới Vương Đạo vẫn là một người thích khẩu vị nặng như vậy.

…… Thật may mắn mình là một nhân vật rất bình thường.

Cô lấy bắp rang bỏ vào miệng.

Đột nhiên nghe thấy Triệu Bảo Thương hỏi: “Hai người kia mới vừa làm gì vậy?”

Ngôn Trăn một miệng bắp rang toàn bộ phun ra.

Nàng lắp bắp nói: “Còn không phải là mặc, mặc quần áo sao?”

“Tôi nói không phải cái này.” Triệu Bảo Thương sắc mặt xanh mét, “Cái này tôi sao có thể không biết? Tôi nói chính là trước đó!"

“Trước đó?” Ngôn Trăn liếc nhìn màn hình.

Trên màn hình lúc này là một chiếc xe tải đang chạy lắc lư ở trên đường núi, hai gã tài xế xe tải nói với nhau cái gì đó.

Ngôn Trăn thật cẩn thận nói: “ Đó là vận chuyển và mua con nít.”

Triệu Bảo Thương túm tay Ngôn Trăn: “Không đúng! Ở đoạn trước bọn họ đã làm chuyện gì trong chăn?.”

Ngôn Trăn thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc chết.

Đoạn diễn kia không phải rất rõ ràng sao, này còn muốn giải thích như thế nào nữa?

Hơn nữa bây giờ trưởng công chúa cũng có ít nhất hai mươi tuổi, hẳn nên biết được chuyện này.

Cô nhìn Triệu Bảo Thương, cúi đầu, dùng từ châm chước trả lời: “Là đang làm chuyện mây mưa, cũng chính là diễn tình cảm mãnh liệt.”

“ Diễn tình cảm mãnh liệt?” Triệu Bảo Thương hỏi, “Vì sao bọn họ còn muốn đắp chăn để diễn tình cảm mãnh liệt?”

Ngôn Trăn cũng không biết làm sao.

Cô bất đắc dĩ trả lời: “Chắc tại bên ngoài quá lạnh.”

Triệu Bảo Thương nói: “Tôi cảm thấy điều hòa ở chỗ này cũng mở rất lạnh.”

Ngôn Trăn ngây ra một lúc.

Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Bảo Thương. Trong bóng đêm, đôi mắt của Triệu Bảo Thương sáng lấp lánh, bên trong còn có ngôi sao nhỏ.

Ngôn Trăn hỏi: “Có muốn gọi người tới mở điều hòa cao hơn chút hay không?”

Triệu Bảo Thương lắc đầu:“Không cần.”

Ngôn Trăn hỏi:“Cô không phải cảm thấy lạnh sao?” Triệu Bảo Thương cảm nhận được Ngôn Trăn lại giúp nàng sưởi ấm tay, nhịp tim lập tức bùm bùm gia tăng.

Nàng sờ tay Ngôn Trăn, đôi tay này vẫn luôn nóng hầm hập, không giống tay của mình vừa lạnh vừa cứng.

Nàng nhéo tay Ngôn Trăn một chút, nói: “Tôi muốn hôn cô.”

“Gì?!”

Ngôn Trăn bị dọa nhảy dựng lên: “Cô đang êm đang đẹp tại sao lại muốn hôn tôi?!”

Triệu Bảo Thương suy nghĩ một lát, chính mình cũng không rõ vì sao. Nhưng lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, rất muốn hôn Ngôn Trăn.

Khẳng định là tình cổ phát tác.

Đúng vậy, nhất định là tình cổ, nếu có sai cũng đều là tiểu fan sai.

Nghĩ như vậy, Triệu Bảo Thương liền đúng tình hợp lý mà bắt lấy Ngôn Trăn, hôn lên.

“Ngô a a.” Ngôn Trăn tránh thoát.

Đôi mắt đào hoa của Triệu Bảo Thương trừng lên, bên trong tựa hồ còn có hơi nước, càng làm tăng thêm vẻ đẹp diễm lệ không giống người thường.

“Cô trốn cái gì?!” Triệu Bảo Thương hỏi.

Ngôn Trăn nơm nớp lo sợ hỏi: “Triệu, Triệu Bảo Thương, cô đột nhiên vì sao lại muốn hôn tôi?.”

“Tôi không biết.” Triệu Bảo Thương nói, “Cũng không phải chưa từng hôn qua, đến đây.”

Ngôn Trăn nói: “Trước kia là đối diễn, nhưng mà hiện tại còn đang xem phim.”

“Buổi chiều còn chiếu một lần nữa, cô nếu muốn thì chúng ta xem lại vào buổi chiều.” Triệu Bảo Thương không từ bỏ, chỉ lên chỗ ngồi rồi mệnh lệnh, “Đến đây ngồi.”

Ngôn Trăn vô cùng cẩn thận ngồi vào ghế.

“Ngồi ở đây thì có thể, nhưng cô không thể hôn tôi.”

“Vì sao?” Triệu Bảo Thương hỏi.

“Bởi vì đây là chuyện mà những người yêu nhau mới có thể làm.” Ngôn Trăn giải thích một chút, “Trước kia chỉ là đối diễn, nếu không có đối diễn mà trực tiếp hôn, đó là chơi lưu manh…”

Triệu Bảo Thương nhìn chằm chằm Ngôn Trăn: “Vậy cô có thích tôi hay không?”

Ngôn Trăn vội vàng gật đầu: “Thích.”

“Tôi đây cũng ——” Triệu Bảo Thương nói được một nửa, mặt chợt biến đỏ, may mắn chỗ này tối, nên không ai nhìn ra được cái gì.

Nàng quay đầu đi chỗ khác, “Tôi thích chính tôi, dù sao cô cũng thích tôi, tôi hôn cô là cho cô mặt mũi.”

Ngôn Trăn không nói gì.

Triệu Bảo Thương thực vừa lòng tiểu fan ngoan ngoãn như vậy.

Nàng sờ tay Ngôn Trăn, phát hiện lòng bàn tay của tiểu fan ra một tầng mồ hôi lạnh hơi mỏng, thật là có đủ kích động.

…… Nhưng trên thực tế, trong lòng Ngôn Trăn lại không phải đang kích động.

Cô thậm chí có chút sợ hãi.

Trưởng công chúa vẫn luôn là người mà cô tôn kính.

Cô quen nhìn trưởng công chúa có bộ dạng lạnh lẽo ngồi ở trên sảnh đường, lại chưa bao giờ nghĩ tới còn có lúc dính người như vậy.

Phong cách này quả thực có độc.

Ngôn Trăn suy nghĩ một lát, lại đứng lên lần nữa.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Triệu Bảo Thương, cô dùng hết sức bình sinh, nhanh chân chạy trốn.