Dưới ánh đèn lưu ly óng ánh chiếu sáng toàn bộ Ỷ Thúy Lâu rực rỡ như ban ngày, trên thạch đài ngọc thạch, mỹ nhân đứng cạnh đỉnh vạc, thu hút mọi ánh nhìn.
Tịch Nhan nhìn sơ lượt mọi thứ, cái đỉnh cao chừng một thước, đường kính khoảng tám mươi centimét. Mới vừa rồi mười mấy đại hán cùng khiêng còn phải cố hết sức, có thể thấy nó được chế tạo đặc ruột cỡ nào, chí ít cũng phải sáu trăm cân, cho dù là trước đây nàng cũng chưa chắc có thể nâng được nó, huống chi hiện giờ đã đổi một thân thể mảnh mai, e là một trăm cân cũng cũng khó huống chi cái đỉnh nặng gấp sáu lần. Nàng cũng không phải là tây Sở bá vương Hạng Vũ, cái này quá mức không phù hợp thực tế.
Hơn nữa, ngoại trừ phải đem cái đỉnh kia ra bên ngoài, nàng lại không biết tiếp theo còn đề mục khó giải nào nữa hay không?
“Thế nào, Võ công tử không muốn vì Hồng Ngọc thử một lần sao?”
Hồng Ngọc nhìn Tịch Nhan, đôi mắt lúng liếng động lòng người khẽ chớp, thanh âm mềm mại kiều mị, thiếu chút nửa thu hút hết tất cả thần trí và linh hồn mọi người.
“Võ Vũ nguyện ý thay công tử thử một lần.”
Tịch Nhan lắc đầu, chỉ vào kim đỉnh ở giữa, nhẹ giọng nói: “Cứng đối cứng, nếu nói về sức thì ngươi nâng không nổi.”
Võ Vũ nghe vậy, cau mày liếc nhìn đại đỉnh hình vuông, không nói gì, cuối cùng cam chịu.
“Kim đỉnh kia chí ít cũng trăm cân, công tử nhà chúng ta làm sao có thể nhấc được nó lên? Ta thấy Hồng Ngọc cô nương cố ý muốn làm khó.”
Tịch Nhan xắn tay áo không cho Hồng Đậu lên tiếng.
Liễu Dật Phong cũng bu lại, nhìn kim đỉnh giữa thạch đài, lại liếc trộm về phía Tịch Nhan, làm vài động tác so sánh, rồi hít một hơi: “Vũ huynh hiện đang bị thương, Hồng Ngọc cô nương có thể đổi đề khác không?”
“Kim đỉnh đã được đưa lên rồi, làm sao có thể đổi đề mục, có thể cùng Hồng Ngọc của ta trải qua một đêm xuân, Võ công tử cũng không uổng chuyến này.”
Hoa bà bà lượn quanh Hồng Ngọc như đang nâng niu bảo vật quý giá, nhìn Tịch Nhan, cười híp mắt.
Hồng Ngọc này chính là kho tiền tài của nàng, doanh thu nàng ta mang về còn nhiều hơn gấp mấy lần của các cô nương khác cộng lại, trong mắt Hoa má mì chỉ có mỗi tiền và bạc, thầm mong người hữu duyên với Hồng Ngọc cả đời đừng xuất hiện, cho dù thật sự xuất hiện, tốt nhất hãy đến lúc hoa tàn bướm lạt, chỉ cần còn cầm trên tay quả trứng vàng trứng bạc thì còn kiếm được không ít tiền.
“Nếu đề mục đơn giản thì ai ai cũng làm được, như vậy làm sao có thể chứng tỏ Hồng Ngọc cô nương khác biệt với những nữ tử thanh lâu khác? Làm sao thể hiện được tình cảm dành cho nàng? Ta cảm thấy Hồng Ngọc cô nương quá xem trọng bên này, khinh nhẹ bên kia. Tất cả mọi người hôm nay đến đây đều vì Hồng Ngọc cô nương, phải chăng Hồng Ngọc cô nương cũng nên để tất cả mọi người có cơ hội cạnh tranh công bình? Cho dù ai giành được thắng lợi, cũng khiến bọn họ tâm phục khẩu phục.”
Hồng Ngọc gật đầu cười: “Võ công tử nói có lý, tất cả tân khách có mặt ở đây, nếu ai cảm thấy mình có thể nâng được đỉnh vạc này lên, bất luận phú thương cự cổ, đạt quan quý nhân hay là dân buôn tiểu nhị, đều có thể dẫn Hồng Ngọc đi cùng.”
Lời vừa thốt ra, Ỷ Thúy Lâu mới vừa rồi còn chìm trong tĩnh lặng bỗng chốc vỡ òa như sấm rền, đám người kia đưa mắt nhìn nhau, nóng lòng muốn tiến lên thử, nhất là những kẻ thường xuyên bị sai sử làm việc nặng, xuýt xoa đôi tay hứng chí bừng bừng.
“Công tử đã nghĩ ra cách nâng cái đỉnh vạc kia rồi sao?”
Hồng Đậu nhìn thấy bộ dánh bình thản ung dung, tràn đầy tự tin của nàng, biết rõ trong lòng Tịch Nhan chắc chắn đã nghĩ ra biện pháp, không khỏi cao hứng.
“Vũ huynh còn mang thương tích trên người, đừng vì vài lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà làm bừa.”
Tịch Nhan nhìn Liễu Dật Phong, gật đầu cười, xoay người lại liếc mắt nhìn Bạch Phượng ngồi phía sau: “Xem biểu diễn nhé.”
Nói xong, cúi người nói nhỏ vào tai Hồng Đậu, chẳng biết nói điều gì, đầu tiên khuôn mặt Hồng Đậu đầy vẻ nghi hoặc, cho đến khi Tịch Nhan dứt lời, thì nàng cũng cười cười gật đầu liên tục.
“Võ Vũ, ngươi đi theo hắn.”
Liễu Dật Phong nhìn bóng lưng Hồng Đậu Võ Vũ dần dần biến mất, đi tới cạnh Tịch Nhan, đẩy vai nang một cái: “Huynh vừa bảo tiểu đồng đi làm gì thế?”
Hồng Ngọc và Hoa bà bà chẳng biết lui vào góc tự lúc nào, thạch đài lập tức trở thành một võ đài náo loạn, đầu tiên là một gã to con cường tráng, vạc áo trên người mở rộng lộ ra bộ ngực đen thui, cơ bắp cuồn cuộn bước lên thạch đài trong tiếng khinh bỉ của mọi người.
Cơ thịt rung rung và cơ thể to béo, Tịch Nhan nhịn không được liên tưởng đến những huấn luyện viên người da đen hoàn toàn mất hết tính người, bất giác mong chờ giây phút hắn bị mất mặt.
Gã cơ bắt kia bước dang tay bước đến nắm chặt tay cầm trên đỉnh vạch, hay chân đứng trụ, sau đó rống to một tiếng, mà tiếng rống này cũng kéo theo nỗi hồi hộp treo lơ lửng trong lòng mỗi người, thế nhưng, kỳ tích trên thế gian này chẳng dễ dàng xuất hiện như vậy, bốn chân của đỉnh vạc vẫn đứng ngạo nghễ trên đất, không mảy may xê dịch.
“Bản thân là một tù binh còn mơ mộng ôm được mỹ nhân, quả là si tâm vọng tưởng.”
“Ta thấy hắn là người ngốc nói mê.”
“Ha ha.”
Trong lúc mọi người hả hê cười mỉa thì gã cơ bắp kia cúi mặt bước xuống đài.
Ha ha.”
Hai tay Tịch Nhan không ngừng vỗ lên lan can cười to, vô cùng sảng khoái lại như vừa trút ra hết mọi ưu phiền, dường như chính là lão huấn luyện viên ma quỷ nhìn mặt đã thất ghét, bị người khác xem thường khinh bỉ năm xưa của nàng.
Những kẻ dưới đài nghe tiếng nàng cười cũng ngẩn đầu lên nhìn, ánh mắt đầy khinh bỉ, những người khỏe mạnh sức hùm vai gấu đều đã thất bại rồi, thì dáng vẻ thư sinh như hắn chắc gì nâng được.
Những người tiếp theo lên đài đều lần lượt bước xuống trong tình trạng bi thảm như vậy, từ kẻ cơ bắp số một thành số hai, đổi thành số ba, số bốn, số năm, bọn họ đều đại diện cho chủ tử của mình bước chân lên khán đài, thế nhưng vẫn chưa có ai nâng thành công đỉnh vạc ấy, ngược lại giúp nỗi uất nghẹn suốt mười năm của Tịch Nhan có chỗ để phát tác.
Tịch Nhan vui sướиɠ cười ngất, nghiêng người sang nhíu mày nhìn Liễu Dật Phong bên cạnh, giữa hai hàng lông mày còn mang theo tiếu ý: “Liễu Dật Phong, chúng ta đánh cược không?”
Liễu Dật Phong nhìn nàng, rồi lại liếc mắt nhìn tráng hán lũ lượt bước xuống khỏi khán đài: “Sao cược? cược gì?”
“Cược xem với sức của ta có thể nhấc được đỉnh vạc kia hay không.”
Tịch Nhan chỉ vào kim đỉnh ở giữa khán đài ngọc thạch, lúc này, chẳng biết một tráng hán chẳng biết mạnh hơn Võ Vũ gấp bao nhiêu lần đang dang tay ôm cứng lấy đỉnh vạc, mồ hôi tuông ra, kim đỉnh khẽ rung rinh, nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi, mà tráng hán kia cũng nhanh chóng buông tay, mệt mỏi ngã người té xuống đất.
“Nếu như ta có thể nâng đỉnh vạc đó lên cao một trượng, thì xem như ta thắng, ngươi phải trả cho ta một vạn hoàng kim, còn ngược lại thì ta thua, ta sẽ trả cho ngươi một vạn, thế nào?”
“Chẳng phải huynh đang thiếu tiền sao? Sao lại có một vạn lượng trả cho ta được?”
Tịch Nhan ngừng lại một chút, vẫn chưa vội bước ra thách đấu, ánh mắt như có như không liếc Vưu An ở bên, cố ý nói lớn: “Hồng Ngọc cô nương đã hứa với ta một đêm xuân, như vậy không đủ một vạn lượng hoàng kim sao?”
Vưu An vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, chạy tới: “Nếu như hiền chất thua, một vạn lượng hoàng kim kia, ta sẽ trả thay.”
Liễu Dật Phong nhìn tráng hán trên khán đài ngọc thạch đang bị khiêng ra ngoài, suy tư trong chuốc lát mới quay sang Tịch Nhan: “Nếu ngươi có thể nâng kim đỉnh kia lên được một trượng, ta sẽ trả ngươi mười vạn lượng hoàng kim.”
Tịch Nhan nghe vậy đôi mắt sáng lấp lánh, cao hứng bừng bừng, thậm chí quên hết tất cả, chỉ vào mũi Liễu Dật Phong: “Ngươi nói nếu ta thắng, sẽ trả cho ta mười vạn lượng hoàng kim, Vưu đại nhân có nghe thấy không? còn nữa….”
Tịch Nhan chỉ tay vào Bạch Phượng đang thảnh thơi ngồi thưởng thức trà ở trên bàn, dường như không bị ảnh hưởng bởi quang cảnh xung quanh: “Quốc sư cũng phải làm chứng cho ta.”
Bạch Phượng nhìn nàng, mỉm cười, gật đầu.
“Chờ ngươi nâng được kim đỉnh kia lên rồi hãy nói.”
Tịch Nhan vênh vênh tự đắc nhìn kim đỉnh to lớn đặt trên khán đại ngọc thạch, ung dung tự tin nói: “Cứ chống mắt mà xem.”
“Công tử, đồ công tử cần đã có.”
Bởi vì vội vội vàng vàng chạy về, Hồng Đậu thở hổn hển không ra hơi, Võ Vũ theo sát phía sau, trên tay cầm một đoạn dây thừng thô, một cái đầu móc và một cái ròng rọc.
“Lấy mấy thứ này làm gì?”
“Chờ xem rồi biết?”
Tịch Nhan vừa nói vừa lấy mấy thứ trên tay của Võ Vũ, đưa mắt đánh giá mấy cây cột xung quanh khán đài ngọc thạch, trong lòng tự nhẩm tính toán.
“Võ công tử, đã chuẩn bị xong chưa? trông công tử có vẻ như không khỏe, chớ miễn cưỡng.”
Hoa má mì ngoài miệng nói lời thân thiết quan tâm nhưng lòng thì vô cùng đắc ý, mấy tráng háng vai hùm vai gấu cũng không làm kim đỉnh mảy may di chuyển, hắn chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt thì làm sao so được với mấy tráng hán đó.
Tịch Nhan gật đầu cười: “bà bà nói vậy là không đúng rồi, Hồng Ngọc cô nương quốc sắc thiên hương, đừng nói là nàng chỉ yêu cầu nhấc đỉnh vạc ngàn cân, mà cho dù là hái sao trên trời, ta cũng hái xuống dâng nàng.”
“Khua môi múa mép, cuồng ngôn xảo ngữ.”
“Nói khoác không sợ cắn trúng lưỡi à?”
“Nói cho hay, cuối cùng cũng thối mặt thôi.”
Đám người đua nhau phản bác, cho rằng Tịch Nhan chỉ biết múa mép mà thôi.
“Ha ha.”
Tịch Nhan đứng ở lan can nhã gian lầu hai cười to lên, kiêu ngạo mà cuồng vọng, so với âm thanh kim định được đặt xuống thạch đài vừa rồi còn khiến đáy lòng bọn họ run sợ hơn nhiều.
“Hồng Ngọc cô nương đều trao cho mỗi vị đại nhân ở đây một cơ hội, chẳng qua bản thân các người không có tài cán, không thể nhắc được kim đỉnh nào, quốc sư đại nhân cũng có mặt ở đây, có thể làm chứng.”
Tịch Nhan xoay người, lôi Bạch Phượng đang ngồi ở bên bàn dậy: “Cho nên, nếu như ta có thể nâng được kim đỉnh kia lên, thì ai còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, hồ ngôn loạn ngữ, chính là bất kính đối với quốc sư đại nhân, nếu ai dám ngăn cản ta, thì đừng trách ta không khách khí.”
Tịch Nhan nói xong, buông tay của Bạch Phượng ra, lấy dây thừng và ròng rọc vác lên trên vai, đạp chân lên lan can tung người nhảy xuống.
Hành động đó vốn thô tục phản cảm, nhưng nhìn nàng thi triển lại không có chút thô tục mà tỏa ra hào khí tự nhiên.
Thân hình Tịch Nhan nhanh nhẹn lướt trên lan can, dáng vẻ hùng dũng, tà áo tím tung bay như chim yến đang tung cánh, ánh đèn lấp lánh rọi lên khuôn mặt kiên nghị của nàng làm mọi người sửng sốt hòa với cảm giác kinh diễm, nếu nói là Hồng Ngọc là kiều nữ quyến rũ, thì hắn ta thanh lệ thoát tục, tướng mạo âm nhu, nhất là chu sa giữa chân mày, chỉ cần khẽ cười cũng đủ làm o chúng sinh chao đảo.
Hồng Ngọc yêu mị như một con hồ ly hoạt bát câu hồn đoạt phách, thuần chất yêu tính, mà hắn ta ngược lại, gương mặt đó mang đủ khí chất âm nhu, dáng vẻ nhỏ nhắn như nữ tử lại không chút quái đản tùy tiện cũng không chịu bị trói buộc, các cô nương tuyệt đối không thể toát ra khí chất hào hiệp như vậy, lại kèm theo khí độ vương giả tỏa ra dưới chân, khiến chúng sinh khuất phục, thử hỏi thử hỏi thế gian này, có cô gái nào có khả năng như vậy.
Tịch Nhan đứng ở trên lan can nhã gian đài cát gần ngọc đài, vai trái quàng dây thừng, móc câu và cả cái ròng rọc bằng kim loại, tay phải chỉ vào một đám tráng hán đang túm tụm ở bốn góc đài cát, phất phất tay ra lệnh: “Các ngươi cút khỏi chỗ đó cho ta, lãng vãng ở đó nếu bị đè chết thì ta không chịu trách nhiệm.”
Thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người có mặt trong Ỷ Thúy Lâu đều nghe thấy rõ ràng.
Bóng người áo tím nhẹ lướt như cánh bướm thu hút bao ánh mắt si ngốc ngước nhìn, miệng há to, tim cũng bị treo ngược.
“Nếu rơi vỡ thì lấy đâu ra đỉnh vạc để mọi người thi tài?”
Hồng Ngọc mới vừa rồi lùi sang một bên bỗng điểm nhẹ bàn chân, nhảy vọt về phía Tịch Nhan, vừa tung người lên liền vương tay ngăn cản, Tịch Nhan nhanh nhẹn luồn xuống xoay một vòng, đáp vững trên đỉnh đỉnh vạc.
Hai tà áo tím và đỏ cùng hai nhan sắc tuyệt mỹ hòa quyện vào nhau giống như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, làm mọi người nhìn say đắm ngất ngây, tương ngộ phiêu động, chẳng biết thiên đình hay chốn nhân gian.
“Ha ha.”
Tất cả mọi người dưới lầu đều ngẩn đầu, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Tịch Nhan Hồng Ngọc trên đỉnh vạc, tim đập dồn dập liên hồi mãi không thể bình tĩnh lại, bỗng bị tiếng cười đánh thức khỏi giấc mộng.
Tịch Nhan quan sát Hồng Ngọc đứng sát bên cạnh mình, lụa mỏng màu trắng phiêu diêu, khẽ lướt qua mặt nàng mang theo một loại hương thơm ngát, làm trái tim không ngủ yên cũng nhảy lên rộn ràng, say mê thích thú.
Mái tóc đen thẫm khẽ lay, gương mặt đó, vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người ta quên thở, đặc biệt khi đôi mắt kia khẽ chớp lại như muôn vàn tia sáng phát ra, rực rỡ lóa mắt, còn mang theo nét vui tươi sáng lạng, gió thổi lay hoa, trong lúc nhất thời, nhu tình như nước, mị hoặc mê người.
“Hồng Ngọc cô nương muốn tất cả đàn ông trên đời này thù ghét ta đó ư?”
Hồng Ngọc nghe thấy thế lại vang lên tiếng cười khanh khách, nắm chặt lấy cánh tay đang chống eo của Tịch Nhan, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào vai nàng, đôi mắt kiều mị mê đắm mơ hồ pha lẫn kích động vui mừng, yếu ớt buông tiếng thở dài: “Vẫn là hương thơm ngày trước.”
Tịch Nhan vẫn chưa định thần lại, Hồng Ngọc đã rời khỏi bờ vai nàng, đôi mắt kiều mị lóe len ý cười dịu dàng: “Cái này có là gì, ta bảo vệ chàng là được thôi, cùng ta bỉ dực song phi thế nào?”
“Hồng Ngọc cô nương nguyện ý thì còn gì bằng?”
Tay phải của Tịch Nhan đặt lên vai nàng, cười ha ha.
Tiếng cười chưa tắt liền cảm giác cả người như bay lên, cứ thế tung bay men theo viền đỉnh vạc, dưới ánh đèn lưu ly lấp lánh, những dãy lụa hồng diễm lệ giăng khắp nơi, Hồng Ngọc cười cười: “Mỹ nhân lại thích hào quang dưới ánh đèn.”
Vừa nói vừa vương tay ra, một ngọn đèn hoa rơi xuống tay, nàng ra sức xét nát nó, mà mọi người dưới lầu cứ vương cổ tròn mắt ngắm nhìn, nam tử y hòa với lụa màu đang phiêu diêu dần hạ xuống mặt đất, một làn gió nhẹ thổi tới, giấy lụa hoa đăng bị gió cuốn tung bay.
Một người đưa tay bắt lấy đèn lưu ly, trên tay một người cầm ròng rọc thả đầu móc móc vào vành đỉnh vạc, từ từ rời khỏi đỉnh vạc bay lên, những dãy lụa màu đồng thời rơi xuống, không hổ là bỉ dực song phi, quang cảnh huyền ảo, lung linh, đẹp không sao tả xiết, mọi người ngây ngẩn ngước nhìn hai người thoắc ẩn thoắc hiện giữa làn lụa màu.
“Có vui không?”
Hồng Ngọc đem đèn lưu ly đang cầm trên tay đưa cho Tịch Nhan, cười hỏi.
“Vai anh hùng cứu mỹ nhân này không dễ đóng chút nào, nhưng cũng rất thú vị, hiện tại tất cả nam nhân ngưỡng mộ Hồng Ngọc cô nương ở trong hoàng thành đều trở thành kẻ thù của ta rồi, Hồng Ngọc cô nương nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói thì phải giữ lời, phải bảo vệ cho ta đấy.”
Thuận theo tiếng cười khanh khách, hai người bình yên hạ xuống đất, mọi người bất giác nhìn sang, nam tử tử y mặt ngọc hoa lệ tuyệt sắc, vô cùng thanh quý, hồng y nữ tử quyến rũ động lòng người, nhất là sóng mắt đầy mị lực, đừng nói là nam tử trên đời không cầm lòng được bị hãm sâu vào trong đó, phong tình như vậy, ngay cả nử tử cũng khó cưỡng lại được.
Hồng Ngọc cười cười, buông tay đang ôm lưng Tịch Nhan ra: “Vậy, phải xem lần này công tử có nắm được cơ hội Hồng Ngọc vừa trao cho không đã.”
Hồng Ngọc cười xoay người, chỉ vào kim đỉnh giữa đài vẫn đứng vững chãi ở đấy, mọi người dứoi đài cũng nhao nhao phụ họa.
“Hồng Ngọc cô nương nói đúng, đừng chỉ biết nói miệng, phải xem ngươi có hái được sao trên trời dâng mỹ nhân không đã.”
“Đúng, mặt mày sáng sủa như vậy mà chỉ biết ba hoa chích chòe mà thôi.”
“Hắn chỉ giỏi khua môi múa mép, Hồng Ngọc cô nương đừng tin hắn, một kẻ hành động bất lương, bụng dạ khó lường.”
Mới vừa rồi tuy rằng bọn họ có chút ngây ngẩn trước Tịch Nhan, có điều đó chỉ là cảm giác nhất thời, ở đấy Lưu Ly này, tư duy triều đại phong kiến nghiêm ngặt, mối quan hệ nam nữ cũng bị ràng buộc thắt chặt, đối với không ít người đứng dưới đài kia mà nói, nam thanh nữ tú, mị hoặc nhân tâm thì kẻ đầu sỏ chính là phận hồng nhan.
Vả lại, Tịch Nhan chẳng qua chỉ là kẻ tha phương mới đến đây, hơn nữa trong thời gian ngắn đã vang danh khắp ngõ ngách phố phường, tất nhiên cũng kéo theo không ít kẻ ganh ghét, những người này hôm nay đến đây là vì Hồng Ngọc, mỹ nhân lại chưa hề liếc mắt nhìn bọn họ, còn liên tục quấn lấy tên tiểu tử chân ướt chân ráo này, đương nhiên có người không kìm được nỗi oán hận, hơn nữa Hồng Ngọc chủ động lên tiếng, bọn họ tất nhiên sẽ thêm dầu vào lửa.
Tịch Nhan lạnh lùng nhìn đám người dưới đài cười: “Các vị đại nhân nói năng cũng thật chua ngoa.”
Tịch Nhan lấy tay quyệt mũi, đôi mắt lạnh như tiền, tràn đầy châm chọc.
“Ta là kẻ khua môi múa mép hay là người có bản lãnh thật sự, chẳng phải các vị đại nhân hiểu rõ hơn ta sao? Nếu ta thật sự không có bản lãnh, thì các vị đại nhân bên dưới cứ chống mắt mà xem, các vị đại nhân đều là người có máu mặt ở đất Lưu Ly này, cớ gì lại thẳng mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ chia rẽ tiểu nhân, như vậy thật mất thể diện, còn khiến người khác thêm chán ghét. Hồng Ngọc cô nương thông minh nhanh nhẹn, ai là kẻ tiểu nhân, ai là ngụy quân tử, tin chắc trong lòng nàng cũng hiểu rõ, mục đích hôm nay mọi người đến đây rõ ràng là muốn ôm mỹ nhân về, nhưng lại không thể lấy được lòng mỹ nhân, cũng không được Hồng Ngọc cô nương để mắt đến, luận tướng mạo tài hoa, thì ở đây có người nào hơn được ta, Hồng Ngọc cô nương ngưỡng mộ thanh danh của ta, cũng là chuyện đương nhiên, nếu các vị quả thật là chính nhân quân tử, thật lòng mong Hồng Ngọc cô nương sớm thoát ly khỏi chốn thanh lâu, nên mong ước nàng sớm ngày gặp được người hữu duyên, cho dù người hữu duyên đó không phải là bản thân mình vẫn thành tâm chúc phúc, hy vọng nàng sớm thoát khỏi bể khổ, bắt đầu cuộc sống mới, chứ không phải đứng chen chúc ở đây vung tiền tỏ bản lãnh của mình.”
“Ngươi tuổi còn trẻ vẫn chưa hiểu hết sự đời, sao có đủ khả năng che chở cho Hồng Ngọc cô nương? Lời ngon tiếng ngọt ai cũng nói được, ngươi chỉ biết ba hoa lẻo sự, nhưng Hồng Ngọc cô nương là người có chủ kiến, chắc chắn sẽ không bị ngươi lừa gạt.”
Những người dưới lầu hùa nhau khích bác, kiêu ngạo không kém gì Tịch Nhan.
“Tuổi còn trẻ thì đã sao, các vị đại nhân có được cơ ngơi như hôm nay, chẳng phải đều tích góp từ những ngày tháng còn trẻ đó sao? Có câu: Trên đất nước đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, mỗi thời đều có văn chương lừng lẫy mấy trăm năm. thời đại của các vị đã qua, thử hỏi các vị thế nào?”
Tịch Nhan cười lạnh, chỉ vào những vị đại nhân bụng đã phụng phệ đó nói rằng: “Khi các vị còn trẻ chẳng nhẽ không có dã tâm và cao ngạo sao? Trong bụng chứa đầy ý nghĩ đen tối và mưu đồ xấu xa, làm việc bất lương, các ngươi có điểm nào tốt hơn ta? các ngươi muốn lấy gì từ phía Hồng Ngọc cô nương? Nhan sắc? Quyền thế? Tiền tài? hay là các ngươi muốn tất cả?”
“Ngươi, ngươi — nói xằng nói bậy?”
Có không ít người dưới đài tức đỏ mặt tía tai khi nge Tịch Nhan nói như vậy, mắt trợn trừng, tay chỉ vào Tịch Nhan giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Thế gian này, cho tới bây giờ đã có không ít kẻ cố làm ra vẻ quân tử, thứ bọn họ thông hiểu nhất chính là tạo dựng lớp ngụy trang bên ngoài, bọn họ mang theo tấm mặt nạ kiên cố nhất, xung quanh được đúc thành đồng tường thiết cốt, tất cả đều thấu hiểu bộ mặt của nhau nhưng không ai xâm phạm đến ai.
Tịch Nhan châm biếm lại: “Ta thấy các ngươi chính là thẹn quá hoá giận, Võ Mị Nương ta tình nguyện làm một hạt bụi bé nhỏ, cũng không muốn làm kẻ ngụy quân tử, hôm nay ta đến đây là vì Hồng Ngọc cô nương, không phải để ôm mỹ nhân về, chẳng qua Hồng Ngọc cô nương là một kỳ nữ như vậy, mọi người đều biết Võ Mị Nương ta chỉ là người yêu mến tài năng, ta vì danh tiếng của Hồng Ngọc cô nương mà tìm đến.”
“Hồng Ngọc cô nương, ngươi xem, người này chỉ muốn lợi dụng cô nương, người như vậy, cô nương tuyệt đối đừng giao du, có lẽ sau này hắn ta sẽ ngược đãi cô nương như trâu như ngựa?”
“Đúng vậy, nếu thế có khác gì nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác? mới chui ra từ hang sói đã rơi vào miệng cọp? Cô nương tuyệt đối không được khinh suất.”
“Vậy theo các ngươi sẽ tốt sao? Các vị đại nhân có mặt ở đây đều đã ba vợ bốn nàng hầu, nữ nhân thành đàn rồi. Tuổi Hồng Ngọc cô nương phải chăng cũng sấp xỉ nử nhi của các ngài? Còn những vị công tử trẻ tuổi kia càng không xứng lên tiếng nghị luận cùng ta, đúng, nhà các vị quả thật giàu có hơn nhà ta, thế thì đã sao? Ngoại trừ gia thế, các ngươi còn có gì? Võ Mị Nương ta được như ngày hôm nay, đều dựa vào tài lượt của bản thân, ta thích, người trong Võ Phủ chúng ta ai dám tung lời đồn đại? Không ai dám, Hồng Ngọc cô nương thích thế nào thì cứ thế ấy, chí ít nàng còn được tự do, chứ không bị những lễ tiết gia tộc của các ngươi trói buộc, thế thì có gì không tốt, nàng thích hầu hạ ta thì cứ hầu hạ, cái ta thích chỉ là trí tuệ của nàng, cho dù sau này nàng già đi, nghèo túng, ta vẫn không khinh thường nàng, các vị đại nhân có làm được như vậy chăng?”
Không chờ bọn họ lên tiếng, Tịch Nhan lại tiếp tục nói: “Lời trót lữoi đầu môi không cần phải nói nhiều, trong lòng các vị chắc cũng hiểu rõ ràng rồi.”
Tịch Nhan nghiêng người bước về phía Hồng Ngọc: “Chỉ cần có thể nhấc được kim đỉnh này lên khỏi mặt đất là được ư?”
Hồng Ngọc gật đầu cười đi tới đi tới bên cạnh kim đỉnh, ngón tay nhẹ vuốt ve hoa văn trên nó: “Bất luận công tử dùng phương thức gì, chỉ cần nhấc được kim đỉnh này khỏi mặt đất, thì ngài thắng cuộc, Hồng Ngọc tất nhiên sẽ giữ lời.”
Hồng Ngọc nói xong, thối lui về phía hành lang, Tịch Nhan ngồi xổm xuống, đem đồ trên vai trái đặt xuống đất, xoay người, quét mắt nhìn bốn phía, đem ròng rọc treo trên một sợi dây, lấy dây thừng cột kim đỉnh lại, cuối cùng thắt nút, dùng móc câu treo ở phía trên, canh khoảng cách kim đỉnh và ròng rọc ở cùng một đường thẳng.
Tịch Nhan đứng lên, nở một nụ cười thỏa mãn, vỗ tay một cái, dưới đèn lưu ly, dây thừng màu xám căng ra, một tay Tịch Nhan nắm chặt một đầu dây thừng, sau đó đem một đoạn xuyên qua hai đầu kim đỉnh, cố định chắc lại.
“Mọi người mở to mắt mà nhìn cho kỹ, nhìn Võ Mị Nương ta thật sự có bản lãnh hay chỉ là hư danh, chỉ biết khua môi múa mép hay nói được làm được, mở to mắt mà nhìn đây.”
“Hồng Ngọc cô nương, nếu như ta có thể nâng kim đỉnh này lên khỏi mặt đất, thì hãy để ta được nhìn thấy dung nhan của nàng.”
Tịch Nhan nghiêng người nhìn Hồng Ngọc ở phía sau, một tay kéo dây thừng, tay còn lại chỉ vào kim đỉnh vẫn chưa rời khỏi mặt đất, môi cong lên, tràn đầy tự tin.
“Yêu cầu đơn giản như vậy, dĩ nhiên được.”
Tịch Nhan cười cười, tay phải kéo mạnh, tuy chỉ dùng một chút lực nhỏ, chẳng chút khó khăn hay gắng sức gì, mọi người thấy nàng vẫn thong thả ung dung, lòng cũng sinh cảm giác khinh thường, nhưng chỉ một khắc sau, tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt nhìn, sắc mặt đại biến, miệng há hốc, thiếu chút nữa có thể nhét được cả quả trứng gà.
Chỉ thấy bốn chân kim đỉnh từ từ rời khỏi mặt đất, càng lúc càng lên cao. cuối cùng cũng cao cách mặt đất chừng một thước, mà Tịch Nhan vẫn không tỏ vẻ mệt nhọc hay nặng nề.
Mọi người ở đây, kể cả những vị khách trên các nhã gian cũng thò đầu nhìn ra, ngơ ngác nhìn ròng rọc và cả móc câu lấp lánh dứoi ánh đèn lưu ly, trợn mắt hốc mồm.
“Liễu Dật Phong, nhớ kỹ hôm nay đem bạc đến quý phủ cho ta.”
Tịch Nhan xoay người nhìn Liễu Dật Phong, tay trái đưa ra vẫy vẫn hắn, tay phải hơi dùng sức, vô cùng đắc ý: “Liễu Dật Phong, không chỉ một thước.”
Liễu Dật Phong dựa vào lan can nhìn dung nhan kiêu ngạo tự tin, và nụ cười rạng rỡ ấy, cảm giác kinh kiễm pha lẫn rung động dâng trào trong lòng, ánh đèn lưu ly sáng rực rỡ, mỗi người đều tỏa ra thứ ánh sáng khác nhau, nhưng trong mắt của hắn lại giống như chỉ nhìn thấy mỗi một người, toàn bộ thế giới của hắn, cũng chỉ có một thân ảnh tử y ung dung kia, ngoài ra không còn thấy được thứ gì khác.
Bạch Phượng ngơ ngác nhìn Tịch Nhan đứng giữa thạch đài, một đôi mắt vô tư không chút gợn sóng như sương mù dày đặc phủ kín trời đất mỗi sáng mùa thu, thật lâu vẫn chưa tan biến.
Hắn chợt cảm thấy bản thân rơi vào trong đầm sen, thiếu nữ mặc áo trắng xinh đẹp nở nụ cười tươi rạng rỡ thuần khiết giống như mặt trời mới mọc, lôi kéo cánh tay hắn, tiếng cười thánh thót như chuông bạc, êm tai hơn mấy lần so với tiếng sáo, luôn vờn quanh hắn khiến khiến lòng lâng lâng vui sướиɠ.
“Bạch Phượng ca ca, muội đã nói rồi mà, chỉ cần Liên Nhi muốn làm thì tuyệt đối sẽ làm được.”
Sương mù dày đặc che phủ toàn bộ quang cảnh trước mắt, khuôn mặt tươi cười thuần khiết ấy ở ngay trước mặt mình, chưa từng chia xa.
“Hồng Ngọc cô nương, thế này có được tính là thắng cuộc chưa? Nàng đã nói chỉ cần nhấc được kim đỉnh rời khỏi mặt đất, thế nhưng hiện giờ ta đã nâng nó lên cách mặt đất một thước rồi đấy.”
“Như vậy — như vậy sao được xem là thắng?”
Một tiếng nói kinh ngạc đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí đang tĩnh lặng.
“Đúng, chẳng qua là đầu cơ trục lợi.”
“Đầu cơ trục lợi?”
Tịch Nhan nhíu mày: “Cái gì đầu cơ trục lợi, đây gọi là thông minh tuyệt đỉnh, bỏ giá thấp mà vẫn nhận được kết quả mình mong muốn.”
“Mới vừa rồi Hồng Ngọc cô nương đã nói rất rõ ràng, phải dựa vào chính sức của bản thân mới được tính, nếu như ngươi mượn sức của ròng rọc, thì mọi người ở đây chẳng phải ai cũng có thể làm được, cho dù là thư sinh chân yếu tay mền, cũng có thể nhẹ nhàng nhắc lên. Nói như vậy, ai ai ở đây cũng có thể dẫn Hồng Ngọc cô nương về nhà? Điều này hoàn toàn đi ngược lại với ý nguyện ban đầu của Hồng Ngọc cô nương.”
Lời vừa thốt ra, lập tức có tiếng ủng hộ theo, đặc biệt là má mì luôn coi Hồng Ngọc là thần tài, giọng nói kia, còn vang vọng hơn tiếng nói vừa rồi gấp mấy lần.
“Đúng rồi, chúng ta cũng không phải nói Võ công tử không có thực tài, chẳng qua mỹ nhân giống chúng ta Hồng Ngọc của chúng ta, thì tâm ý đó, đương nhiên là thật rồi, nhưng mới bắt đầu mà ngươi đã đầu cơ trục lợi, ai biết sau này Hồng Ngọc của chúng ta theo ngươi rồi, ngươi có nuốt lời hay không?”
Đám người phía dưới nghe má mì nói thế cũng hào hứng lên tiếng ủng hộ, nhìn Hoa má mì lóe lên nụ cười đắc ý, đôi mắt Tịch Nhan nhìn thẳng vào kim đỉnh đang được nâng cách mặt đất một trượng kia, ánh mắt băng lãnh.
“Một đám ngu xuẩn.”
Tịch Nhan hừ một tiếng, thân ảnh màu tím giống như ma quỷ bay đến kim đỉnh đang treo lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy nàng hít sâu mấy hơi, nín thở ngưng thần, tay phải nắm chặt thành quyền đánh về phía kim đỉnh ở giữa đài.
Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm như sấm chớp vang vọng tứ phía, kim đỉnh vốn đang lơ lửng ở không trung đột nhiên bị phá nát, mảnh vỡ văng khắp nơi, nhiều người dưới đài vội đưa tay ôm đầu, la hét hoảng loạn chạy trốn,
“Ha ha.”
Tịch Nhan đi tới sát mép thạch đài, nhìn đám người đang la hét ôm đầu chạy loạn, trông nàng như vương giả cao cao tại thượng đưa mắt nhìn bao quát chúng sinh: “Nếu ai dám cản ta, thì kết cục cũng giống như kim đỉnh bị phá nát kia mà thôi.”
Đám người đang ôm đầu chạy thục mạng đó như bị cái gì níu lại, tất cả đứng im tại chỗ không dám la hét gì nữa, cũng không dám lộn xộn náo loạn, người kia kiêu ngạo lại liều lĩnh, hắn đứng ở nơi đó tỏa ra ánh sáng chói mắt.
“Vương phi quả nhiên là người tài giỏi nhất.”
Hồng Đậu ngơ ngác đứng ở trên lầu, hai tay chắp lại phía trước ngực, đôi mắt long lanh sùng bái, người đó chính là tiểu thư của nàng, tự tin, kiêu ngạo lại trầm tĩnh, trên đời này không có bất cứ điều gì làm khó được nàng.
Đám người Liễu Dật Phong, Vưu An, Võ Vũ đứng bên cạnh có lẽ do quá mức chuyên chú, không ai phát hiện ra lời nói lẫn cách xưng hô mà Hồng Đậu vừa vô ý thốt ra.
“Ha hả.”
Hồng Ngọc từ phía hàng lang đi lại trước mặt Tịch Nhan, khi nhìn thấy vết máu trên cánh tay phải của nàng, không khỏi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan và yêu thương.
“Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, không ngờ Võ công tử lại có tình yêu mãnh liệt như vậy với Hồng Ngọc, cửa ải này, công tử đã vượt qua.”
Hồng Ngọc xoay người, đôi mắt long lanh như nước ngước nhìn Tịch Nhan, chân thành thâm tình, như lệ như oán trách, như là tình yêu sâu đậm nhất thế gian này.
“Võ công tử muốn đích thân gỡ mành che này của Hồng Ngọc xuống?”
Tịch Nhan quay người cười cười với Vưu An trên nhã gian, đưa tay, nhẹ nhàng gỡ cái khăn che trên mặt Hồng Ngọc xuống, khi cái khăn che khuôn mặt thần bí kia được hạ xuống, cả Ỷ Thúy Lâu chìm trong tĩnh lặng, có thể nghe rõ từng tiếng hít thở pha lẫn tiếng nuốt nước miếng ừng ực của đám người bên dưới.
Ngay thời khắc hạ khăn kia, Tịch Nhan cũng cảm thấy lòng mình rung động, trước đây vẫn nghe người ta chửi đổng hồ ly tinh này nọ, lại không biết chúng có dáng vẻ thế nào, nhưng lúc này, trong lòng của nàng lại nổi lên cảm giác mãnh liệt rằng đây chính là dáng vẻ của hồ ly tinh.
Một thân hồng y, dưới cổ ngọc thon dài thấp thoáng bộ ngực sữa nõn nà, nửa chận nửa che làm tôn lên dáng eo thon, xiêm y bó chặt, bộ ngực cao to non mềm cân xứng cứ thế phơi bày ra, ngay cả hoa sen xinh đẹp tuyệt trần cũng phải lẳng lặng ngắm nhìn, vẻ đẹp rạng ngời mê hoặc lòng người, bộ trang phục Hồng Ngọc khoác lên người không chỉ lớn mật mà còn cực kỳ tươi đẹp diêm dúa, nhưng vẻ tươi đẹp diêm dúa này nếu so với thần thái của nàng tựa hồ vẫn còn kém rất xa.
Chân mày lá liễu tựa mây bay, môi đỏ mọng tựa mật đào, da trắng hồng hào, nhất là đôi mắt lúng liếng câu hồn, chỉ cần nàng khẽ mỉm cười cũng đủ làm nghiêng ngã đất trời, sương mờ bao phủ, tình ý rộn rạo.
Hồ ly tinh, ba từ này dùng để chỉ cô gái yêu mị lẳиɠ ɭơ, không cần bất kỳ cử chỉ nào, chỉ cần nàng đứng ở nơi đó đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh, cũng đủ để tác động đến mọi tế bào thần kinh của bất kỳ nam tử nào.
Người con gái yêu mị lẳиɠ ɭơ như vậy, thích cười, hơn nữa còn là nụ cười sảng khoái đường hoàng, Tịch Nhan thậm chí có có chút hối hận cùng ảo não, không thể quan sát được dáng vẻ khi nàng cười to, nhất định rất đẹp, còn sáng sủa hơn cả ánh sáng từ đèn lưu ly, còn sáng hơn cả ánh lửa giữa đêm khuya.
“Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng, Gió xuân dìu dặt giọt sương trong. Ví chăng non ngọc không nhìn thấy, Dưới nguyệt Dao Đài thử ngóng trông (*) Dung mạo xinh đẹp như Hồng Ngọc cô nương vậy chỉ có tiên nữ trên trời mới sánh bằng, chả trách phàm phu tục tử trên thế gian này đều mê mẩn, vung tiền như rác, cũng muốn có được một đêm xuân cùng nàng, không biết Hồng Ngọc cô nương có phải tiên nữ hạ phàm chăng?”
Gió đêm mang theo mùi thơm lùa vào, không phải hương hoa hạnh, cũng không phải hương hoa đào, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, rất là thanh tịnh và đẹp đẽ, như là từ trên người Tịch Nhan thấm ra ngoài, lại như có như không, nhàn nhạt rồi lại nồng nàn hương hoa sen.
“Vẫn thơm ngát như vậy.”
Lần này thì Tịch Nhan nghe thấy rõ ràng, nàng giơ tay đưa lên mũi ngửi ngửi, nhưng không ngửi thấy mùi vị gì, trên người nàng trước đây có mùi vị gì sao?
“Nhất là cái miệng này 一一”
Hồng Ngọc đưa tay sờ lên môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: “Miệng lưỡi thật sắc bén.”
“Lúc trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Trên người ta có mùi gì?”
Hồng Ngọc gật đầu, nắm lấy cánh tay Tịch Nhan đang đặt trên chóp mũi kéo lại trước ngực mình.
“Nghe thấy chưa?”
Hồng Ngọc mỉm cười, lập tức mọi người dưới đài nhìn thấy cánh tay của Tịch Nhan thì lập tức nghiêng đổ, cảm giác ước ao pha lẫn đố kỵ.
“Cái gì?”
Tịch Nhan để mặc tay cánh tay nàng đang sờ mó ngực mình, đầu óc mơ hồ khó hiểu.
“Nhịp đập của trái tim.”
“Ta biết.”
Tịch Nhan gật đầu, đó là vị trí trái tim, thì ngoài nhịp tim đập thì còn có gì? Thế nhưng nàng là người còn sống sờ sờ như vậy, tim đập thì có chuyện gì lạ đâu, Hồng Ngọc này còn phiền phức hơn bất cứ ai.
“Ngươi đối với ta là vừa gặp đã thương, không hiểu vì sao lại thích ta rồi?”
“Sao bỗng nhiên lại không đáng yêu như vậy?”
Hồng Ngọc suy nghĩ một chút, cũng không trả lời thẳng.
“Dáng vẻ này của ngươi chẳng phải là muốn nói cho ta biết trái tim ngươi đang đập liên hồi khi thấy ta, phải không?”
“Coi là vậy đi.”
Tịch Nhan hớn hở mặt mày, to giọng nói: “Trai tài gái sắc, hai chúng ta cứ từ từ vui vẻ trò chuyện, quả thực là nhờ ông trời tác hợp cho, nàng thay ta thu dọn chỗ này rồi cùng ta hồi phủ nhé.”
“Không cần, rõ ràng là đã quên ta rồi.”
Hồng Ngọc không chút nghĩ ngợi tránh khỏi tay của Tịch Nhan, lời nói uất ức còn có chút tức giận u sầu.
“Hồng Ngọc cô nương, đây là lần đầu ta đến tới Ỷ Thúy Lâu.”
Tịch Nhan nhấn mạnh, trước giờ nàng chưa gặp qua nàng ta, thì sao lại nói là đã quên?
Đôi mắt Hồng Ngọc thoáng chút ủ rủ, nhưng trên mặt nhanh chóng nở nụ cười sáng lạng tươi tắn như nắng ban mai: “Có câu trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, mới vừa rồi ta cứ ngươi, hiện tại đổi lại ngươi cứu ta, giúp ta thoát khỏi hố sôi lửa bỏng, ta có thể đem ngươi vứt vào một hố lửa khác.”
Hồng Ngọc cười cười xoay người, khẽ mím môi, chỉ vào mười mấy tráng hán đứng xung quanh thạch đài: “Nếu ngươi đánh bại tất cả bọn họ thì xem như ngươi hoàn thành xuất sắc vai anh hùng cứu mỹ nhân, ta sẽ thu xếp đồ đạc cùng người quay trở về.”
Tịch Nhan cau mày, suy nghĩ chỉ chốc lát, trong bụng nhẩm thấy khó ăn, đám người đó cao lớn thô kệch, lại tới mười mấy tên, nếu bình thường còn đỡ một chút, cho dù không đạp bọn chúng nằm bẹp dưới đất thì chí ít cũng lê lết đứng không nổi, thế như hiện giờ lại không như vậy, vết thương mới cộng vết thương cũ đè trên vai trái, nếu giờ vận động quá sức vết thương sẽ nứt ra càng thêm lâu lành, về phần tay phải tuy rằng mới vừa rồi nàng vung quyền đánh vào điểm yếu nhất của kim đỉnh, chẳng qua chỉ vung một chút sức lực mà thôi, nhưng tay vẫn chịu thương tổn, bây giờ một mình nàng chống chọi với mười mấy tên, quả thật có chút phiêu lưu.
Tịch Nhan xoay người liếc nhìn Hồng Ngọc, thấy đôi mắt tràn đầy mong đợi của nàng nhìn mình, bèn cắn răng gật đầu nói: “Được.”
Có tính mạo hiểm cao mới được hồi báo tốt, không nổ lực thì sao nhận được hồi báo? Đã làm đến đây rồi, nếu giờ từ bỏ chẳng phải đáng tiếc lắm sao?
“Có thật không?”
Hồng Ngọc vỗ tay một cái, niềm vui mừng khó nén lộ rõ trên mặt, sung sướиɠ giống như một cô bé vừa được kẹo.
“Nhưng ngươi cũng không được nuốt lời, không được tiếp tục ra đề khảo nữa.”
Tịch Nhan đưa tay cảnh cáo nàng ta.
“Lên hết đi, quyết không để hắn ta mang Hồng Ngọc của lão nương đi.”
Hoa má mì chẳng biết từ đâu xông ra, chỉ tay về phía Tịch Nhan, quay đầu sang đám tráng hán thúc giục.
“Đúng, quyết không thể để Hồng Ngọc cô nương đi theo một kẻ như hắn.”
Tinh thần quần chúng sục sôi, ý chí chiến đấu của đám tráng hán này trong nháy mắt được thổi bùng lên, nhanh như chớp đã vây quanh lấy Tịch Nhan, từng bước từng bước, phối hợp chặt chẽ lại đều đặn, khí thế áp đảo như sóng cuộn, đồng loạt vung nắm đấm xông vào Tịch Nhan.
“Các ngươi là một đám ỷ thế hϊếp người, không được làm hại công tử nhà ta.”
Hồng Đậu ở bên ngoài không ngừng chửi rủa, nhìn thấy tình cảnh Tịch Nhan bị vây hãm, kinh hãi vội vàng chạy xuống.
Mười mấy tráng hán như bức tường sắt vây chặt lấy Tịch Nhan, Tịch Nhan đánh giá chung quanh một lượt. Bọn chúng ai nấy cũng có vóc dáng vạm vỡ gấp ba bốn lần nàng, bắp tay to tựa chân voi, nếu lấy cứng đối cứng, thì với tình huống hiện tại chỉ có thể ứng chiến với hai tên, nhiều người như vậy nàng không thể ứng phó được.
Tịch Nhan thầm tính toán trong bụng, lơ đãng liếc mắt về phía móc câu vừa rồi nàng dùng để móc kim đỉnh lên và cả cái ròng rọc trên nó, trong đầu lóe lên một ý tưởng.
Nghiêng người sang, thả người nhảy lên, hai chân nhúng điểm xuống dẫm nát tay một kẻ trong đám đang vung quyền đánh về phía nàng, rồi nhảy lên bờ vai của hắn, thoắt cái đã thoát khỏi vòng vây, lại như chim yến nhẹ nhàng đáp xuống đất, lăn mấy vòng, nhanh chóng nhặt đoạn dây thừng nối với cái ròng rọc lên, cầm ở trên tay, vòng ngược ra sau đấm vào một gã to con.
Dáng vẻ Tịch Nhan dũng mãnh, chỉ thấy thân ảnh màu tím nhanh như chớp, bước chân thoăn thoát, giống như lăng ba vi bộ trong truyền thuyết, dày dặn kinh nghiệm, đôi ta mau lẹ như thiểm điện, lấy ròng rọc đang cầm trên tay vung về phía đám ngưới đó, lập tức có mấy kẻ ngã xuống, đám người xông lên đài thạch đã ngã xuống một nữa, tay ôm đầu, miệng rêи ɾỉ.
“Tất cả xông lên, đừng để hắn đưa Hồng Ngọc đi.”
Hoa má mì nhìn đám người bò lăn bò càng trên đất, mà Tịch Nhan vẫn không hao tổn một cọng tóc nào, bát giác luống cuống, tức giận hét lên: “Nếu hắn ta mang Hồng Ngọc đi, các ngươi cũng cút khỏi đây.”
Những tráng hán này phần lớn đều là bắt tù binh dân tộc Hung nô, được vào ăn ở trong Ỷ Thúy Lâu này cũng là phúc phận, có cơm ăn chỗ ở yên ổn, giờ nghe nói sẽ bị đuổi đi, càng dốc lực ra đánh, đám người đang rêи ɾỉ trên đất cũng nuốt cơn đau, gắng gượng bò đậy, lại tiếp tục bao vây Tịch Nhan.
Tịch Nhan vốn định đánh bọn chúng trọng thương, lê lết, sau đó mới dễ dàng ra tay, khả năng giành chiến thắng mới nhiều hơn.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cái ròng rọc cho dù lợi hại thế nào thì nó cũng là đồ vật, hơn nữa mấy sợi dây kia là do Hồng Đậu tìm vội tìm vàng, tất nhiên cũng không mấy bền chắc, mới vừa rồi còn phải nâng kim đỉnh trăm ký kia lên.
Tịch Nhan xoay người mấy cái, vung ròng rọc trong tay ra, nó lập tức như mãng xà phóng ra ngoài, đột nhiên sợi dây bị đứt, cái ròng rọc theo quán tính bay vèo ra ngoài, rơi bịch xuống đất, còn nảy lên vài tiếng binh binh vang vọng.
Tính huống xảy ra bất ngờ, Tịch Nhan sửng sốt ngây người ra, một khắc sau mới phục hồi tinh thần. Đám tráng hán này tuy phục hồi chậm hơn nàng, có điều bọn chúng nhiều người, Tịch Nhan đơn độc đứng giữa trong đó, nhất thời không thể địch lại số đông.
Lúc này, tất nhiên không phải cứng đối cứng, Tịch Nhan nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng vây, khó giữ vẹn toàn, một nắm đấm từ phía trước vung tới, Tịch Nhan linh hoạt né tránh, nâng người dậy, phía sau lại một tên xông tới, ngay khi hắn đến sát bên tai, muốn đánh vào vị trí mũi mình.
Mắt thấy cú đánh này không thể tránh khỏi, Tịch Nhan nghiêng đầu theo bản năng, liếc nhìn cánh tay kia giáng mạnh xuống gò má mình, tình huống ngoài ý muốn vẫn xảy ra, mới vừa rồi Hồng Ngọc còn đứng bên ngoài xem trận chiến lại xông lên bắt lấy cánh tay kia, gã ta sửng sốt trong giây lát, trợn mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Hồng Ngọc, đáy mát sung sướиɠ lẫn say mê.
“Ai cho phép ngươi đánh vào mặt nàng?”
Hồng Ngọc quát to một tiếng, những tiếng đinh đinh phát ra từ chiếc chuông dưới chân vang lên ngọt ngào, Tịch Nhan vừa mới xoay người, liền thấy tráng hán mới vừa rồi đã bị nàng ta ném bay ra xa ba trượng, bộ dáng chụp ếch vô cùng đau đớn lăn lộn trên đất, trên chóp mũi, trùng hợp lại có một mảnh vỡ kim đỉnh nho nhỏ cắm thẳng vào, những người có mặt ở đây đều tái mét mặt mày, nhìn Hồng Ngọc, ánh mắt hoảng sợ.
Ánh mắt mỹ nhân yêu mị kia không một tia cười cợt, giông như đang bùng lên ánh lửa , tức giận nhìn gã đang mơ màng không hiểu gì trên đất kia, còn quay lại hung hăng đấm đá vào mấy tay tráng hán gần đó.
“Hồng Ngọc cô nương.”
Tịch Nhan chẳng hiểu gì cả, nhìn nàng ta đánh đạp bọn chúng, mơ hồ gọi.
Cũng không phải là nàng đồng tình với đám người đó, bọn chúng ra tay với nàng thì họ sống hay chết chẳng liên quan gì nàng, chẳng qua nàng không hiểu tại sao hành vi của Hồng Ngọc lại trước sau bất nhất như vậy, khiến người khác không thể ứng phó kịp. Mới vừa rồi còn bức nàng xông vào trận chiến, phải chiến đấu đến lúc phân định thắng thua mới thôi, thế mà hiện tại lại thành ra kết cục này.
“Không ai được phép làm tổn thương ngươi.”
Hồng Ngọc hét lên, đưa tay lôi Tịch Nhan ôm vào trong ngực, môi dán chặt lên môi Tịch Nhan ấn xuống một nụ hôn cuồng nhiệt.