Trong Thúy Trúc Cư, bóng cây xanh loang lổ, không một bóng người, vô cùng im lặng. Ánh mặt trời lúc giữa trưa chiếu rọi, tăng thêm mấy phần yên tĩnh, khiến cả tâm hồn dần bình tĩnh lại.
“Tiểu Bạch, đã ngủ chưa?”
Cửa sổ trong phòng được mở ra, bốn phía sáng ngời, trên tay Tịch Nhan bê bánh đậu xanh, hoa quế cao và cả Phù dung tô do Tương Tư làm đi đến, nhẹ nhàng gọi, thấy không ai đáp lại, nên đặt điểm tâm lên bàn, cẩn thận bước vào, liếc mắt thấy ngay Hạ Dạ Bạch quay lưng về phía nàng .
Hắn vẫn mặc nguyên cả quần áo nằm trên giường, đầu gối lên tay, giày cũng không cởi, chăn không đắp, tóc đằng sau gáy hơi lộn xộn, xoã trên sàng đan trắng như tuyết. Ánh mặt trời xuyên qua rèm chiếu vào, phủ lên người hắn, nhuộm một màu vàng nhàn nhạt, nhưng lại làm cho tâm người ta mềm đi.
“Đừng làm phiền ta, ta ngủ rồi.”
Người trên giường không động đậy, hừ hừ mấy tiếng, hai vai run rẩy, trong giọng nói có phần nghẹn ngào, giống như tiểu hài tử, khiến người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc.
“Tức giận à?”
Tịch Nhan cười gượng, cố gắng lại gần. Nếu không phải sự thật rành rành trước mắt, có chết nàng cũng không tin mình sẽ có ngày này, mặt dày cúi đầu nhận lỗi.
“Ngươi không ra ngoài đi tìm tứ hoàng huynh à, còn vào đây làm gì? Dù sao ta giống Ngũ hoàng huynh văn dốt võ nát, sao bì được với tứ hoàng huynh được mọi người thích. Khuôn mặt hắn đẹp, cũng biết ăn nói hơn ta, phụ hoàng lại chiều hắn, người khác cung kính với hắn. Khó trách ngươi ghét ta, không để cho ta ôm, muốn nhốt ta một mình trong phòng tối. Ta ghét ngươi, Tiểu Bạch ghét Nhan Nhan.”
Hạ Dạ Bạch gạt tay Tịch Nhan, cả người run rẩy, nhất là hai vai, ô ô khóc thành tiếng.
Nhưng ở góc độ nàng không nhìn thấy, đôi mắt đang đẫm lệ kia vô cùng đắc ý, khóe miệng cong lên, chứng tỏ rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Tịch Nhan nhận lỗi, nên không biết phải nói gì, làm gì. Nhìn dáng vẻ hắn lúc này, nàng mềm lòng, càng đau lòng, thương xót. Nhìn tay mình bị hắn không chút lưu tình gạt ra, trong lòng khó tránh khỏi tức giận và hối hận, nhưng đành kiềm chế lửa giận trong lòng, dịu dàng nói.
“Không phải ta lo ngươi đói bụng, đặc biệt chuẩn bị điểm tâm cho ngươi sao? Nghe những người ngoài kia nói, hoàng thượng đã hạ chỉ để tứ hoàng huynh nạp Mạc Vân Phỉ vì phi, ta là loại người không biết xấu hổ à? Cứ coi như không biết xấu hổ, ta còn muốn giữ mạng sống, sao dám chống đối lệnh vua ban, chơi trò mập mờ với tứ hoàng huynh chứ? Ngươi thì sao, biết rõ ta không thích Ngũ hoàng tử dốt nát bất tài, ngươi vẫn qua lại với hắn, sao ta có thể không tức giận được. Ngươi từng nói hắn thích bắt nạt ngươi, gõ vào đầu ngươi, ngươi thích ăn đòn chắc?”
“Dù sao không có ai đau lòng, cứ để ta chết đi còn hơn.”
Dạ Bạch cố gắng hít hít mũi, nhích người vào trong, khóc càng lớn tiếng, khoé miệng lại cong lên thành nụ cười xấu xa. Trong lòng đang nghĩ, nói mấy lời này khác gì chưa nói, ngươi phải nói ta ưu tú hơn Hạ Thiên Thần chứ, hừ, nữ nhân chết tiệt, ngươi phải nói ngươi chỉ thích một mình ta.
Lời vô ý nói khi tức giận nhưng lọt vào tai Tịch Nhan lại thấy trong lòng vô cùng chua xót.
Nghĩ lại những việc mình làm trước đây, hắn không cảm kích thì thôi, giống như trò cười trong thiên hạ. Nàng không có tính kiên nhẫn, chịu hạ thấp mình nhận lỗi với hắn trước đã là cực hạn của nàng. Trong lòng hơi bực, đặt mông ngồi phịch xuống giường.
Lúc này Hạ Dạ Bạch đang tức giận, không muốn lại gần nàng. Nàng vừa ngồi xuống, hắn hừ hừ hai tiếng, rồi tiếp tục lùi người vào trong. Tịch Nhan không theo ý hắn, đá giày ra, dựa vào lưng của Hạ Dạ Bạch.
“Hạ Dạ Bạch, ngươi đừng quá đáng quá. Được rồi, ta thừa nhận, chuyện này do ta không đúng, ta không nên vừa về Vương Phủ đã kéo Hồng Đậu chạy ra ngoài, đi đâu cũng không báo cho ngươi biết một tiếng. Chuyện ở nhà gỗ hôm đó, ta chưa cho ngươi một lời giải thích, ta nghĩ có nói cho ngươi biết nhiều thứ chưa chắc ngươi đã nghe hiểu. Giờ ta thẳng thắn nói hết mọi chuyện cho ngươi. Hôm đó, chuyện của Tứ hoàng huynh và Mạc Vân Phỉ là do ta thiết kế. Hạ Thiên Thần phát hiện ta lấy trộm hai quả nhân sâm nên uy hϊếp ta, ta bèn hẹn hắn gặp mặt tại nhà gỗ nhỏ sau núi. Sau khi hai người họ hôn mê, ta cởi toàn bộ quần áo, để họ nằm chung giường. Rõ ràng hôm đó ta chỉ dùng thuốc mê, nhưng vết lạc hồng trên giường ——”
Tịch Nhan cau mày, đang định nói tiếp, Hạ Dạ Bạch đột nhiên ngồi dậy, động tác nhanh đến kinh người.
“Quần áo của Tứ hoàng huynh là ngươi cởi?”
Hạ Dạ Bạch lạnh mặt, nhìn chằm chằm Tịch Nhan, mặt nạ ngân bạch tản mát ý lạnh. Khẩu khí kia như là đang chất vấn, dáng vẻ này giống như Tịch Nhan chỉ cần thừa nhận, lập tức nhào tới, mạnh mẽ cắn cổ nàng vậy.
Tịch Nhan nhìn vào đôi mắt ấy, lạnh như băng và ngoan lệ, trong phút chốc không kịp phản ứng. Ánh mắt như hận không thể nuốt ngươi vào bụng này, một kẻ ngốc có thể có sao? Hạ Dạ Bạch rủa thầm một tiếng, sự tàn nhẫn lập tức được thay thế bằng ánh mắt trong veo vô tội, như phù dung sớm nở tối tàn, nhanh đến mức khiến người khác nghĩ mình nhìn nhầm rồi.
“Ta hỏi ngươi đó? Ngươi cởϊ qυầи áo tứ hoàng huynh ư?”
Hôm đó lúc hắn đến, cả người Hạ Thiên Thần độc chỉ còn một cái tiết khố.
“Tất nhiên không phải, ta là vương phi của ngươi, Hạ Thiên Thần là hoàng huynh của ngươi, huống chi nam nữ khác biệt, quần áo của hắn là Hồng Đậu cởi.”
Tịch Nhan nói dối không chớp mắt.
“Thật?”
Hạ Dạ Bạch có vẻ không tin, nhìn chằm chằm Tịch Nhan, nghi ngờ hỏi lại.
Tịch Nhan chớp mắt, không hề do dự gật đầu: “Hôm đó Hồng Đậu luôn đi cùng ta, nếu ngươi không tin, khi nàng về, có thể hỏi nàng. Ta bảo Tương Tư chuẩn bị điểm tâm ngươi thích ăn, có bánh đậu xanh, phù dung tô, hoa quế cao, ngươi muốn ăn gì, tự ra lấy đi, đừng làm phiền ta.”
Tịch Nhan nói xong, đẩy Hạ Dạ Bạch ra, vén chăn lên, định chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Nàng chưa kịp nằm xuống, tay đã bị Hạ Dạ Bạch kéo, ngẩng đầu, lên đối diện với một đôi mắt phun lửa: “Ta vẫn còn tức giận đó.”
Hạ Dạ Bạch bĩu môi, cả người nhào đến, áp sát vào mặt Tịch Nhan, hét lớn, như sợ nàng không nghe thấy.
“Ai cho ngươi ngủ, không được ngủ.”
Hạ Dạ Bạch dụi đầu vào ngực Tịch Nhan, ôm eo của nàng, bắt đầu dụi dụi, không ngừng la hét, khiến nàng không ngủ được.
“Tiểu Bạch, đừng làm rộn, ta rất mệt, rất khó chịu.”
Lời chưa nói hết, Tịch Nhan ngáp một cái. Đôi mắt sáng như sao ngân ngấn nước, hai mắt hồng hồng, viền mắt hơi đen, không rõ ràng lắm, nhưng đúng là rất mệt.
“Ta nói ta còn tức giận, ta còn tức giận đấy, ngươi không nghe thấy à? Ngươi phải giải thích hết chứ.”
Hạ Dạ Bạch có chút vô lại, dính lên người nàng, vừa thấy Tịch Nhan nhắm mắt, dùng sức lay lay tay nàng.
“Vậy ngươi nói xem bây giờ làm gì ngươi mới hết giận? Ngươi cứ làm phiền ta mà không tự xem lại bản thân mình. Chuyện này tuy ta tự ý không nói cho ngươi biết, không bàn trước với ngươi, nhưng ngươi tự hỏi mình đi, nếu ta cho ngươi biết có gì khác biệt không? Sau này nếu ngươi muốn biết chuyện gì, cứ trực tiếp hỏi thẳng ta, không cần làm ầm ĩ như thế. Nếu là lỗi của ta, hoặc do ta sơ suất, chắc chắn ta sẽ giải thích cho ngươi biết nguyên nhân. Ngươi chỉ cần giống như trước đây, mỗi ngày vui vẻ, những chuyện còn lại, cứ để ta giải quyết. Ta Mạc Tịch Nhan dù có làm chuyện gì, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với ngươi Hạ Dạ Bạch, ta nói đến mức này rồi, ngươi có hiểu không?”
Tịch Nhan nhìn Hạ Dạ Bạch, từng từ vang vang, nói rất mạnh mẽ, lại vô cùng chân thành. Nói ra từ cuối cùng, nàng thấy Hạ Dạ Bạch đeo mặt nạ ngân bạch kia đang bĩu môi, cau mày, dáng vẻ cái hiểu cái không, đôi mắt xoay tròn không biết đang nghĩ gì.
Hạ Dạ Bạch không nhịn được đưa ngón tay lên miệng, mυ'ŧ mυ'ŧ mấy cái, bị Tịch Nhan cau mày lấy ra.
Đôi môi vểnh lên hơi buông lỏng một chút, lông mày nhíu chặt bỗng giãn ra, đôi mắt xoay tròn trong nháy mắt tràn ngập sắc màu. Hắn nhìn Tịch Nhan chăm chú, chụp lấy tay nàng, có nói giống như cún con nhìn thấy cục xương thơm nức mũi cũng không phải phóng đại.
“Ta nghĩ ra rồi.”
Hắn hưng phấn vỗ tay, kêu lên, đôi mắt sáng ngời xẹt qua một tia không có ý tốt.
“Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ không tức giận nữa.”
Cái tay của Dạ Bạch chỉ vào môi mình, nhắm mắt lại, chu mỏ, tiến lại gần Tịch Nhan, trên trán rõ ràng viết mấy chữ to: ta muốn hôn nhẹ.
Tịch Nhan tròn mắt, vô cùng buồn phiền. Mấy lời nàng nói lúc nãy đúng là vô ích, hắn vẫn đổ hết trách nhiệm lên người mình.
Hạ Dạ Bạch nhắm mắt đợi hồi lâu, không thấy Tịch Nhan hôn, nóng nảy, hét: “Nếu ngươi không hôn ta, ta sẽ cởi sạch ngươi, đè lên đó.”
Cái tốt không học lại học cái xấu, đúng là mình chiều hắn quá sinh hư.
“Đừng làm phiền ta, mệt chết đi được, ta muốn ngủ.”
Tịch Nhan không thèm nghĩ ngợi, đẩy đầu hắn ra, kéo chăn, cả người chui trong chăn, quyết định sau này không nuông chiều hắn như trước nữa.
Dạ Bạch uổng công đợi hồi lâu, không nhận được môi thơm, lúc mở mắt ra, người nọ đã chui trong chăn ngủ, khóe miệng khẽ cong lên, không chút nghĩ ngợi nhào tới: “Không được phép ngủ, ta còn tức giận.”
Một tay kéo chăn của Tịch Nhan, miệng lải nhải: “Ngươi không hôn ta, ta hôn ngươi.”
“Nhan Nhan, ngươi cởi hết đồ ra, ngủ với ta đi.”
“Hạ Dạ Bạch, ngươi đồ sắc phôi này.”
“Ngươi dám đi gặp Ngũ hoàng tử lần nữa, ta một tháng không nói chuyện với ngươi.”
“Vậy ngươi hôn ta đi, sau này ta không gặp Ngũ Ca nữa.”
Hai người cãi nhau ầm ĩ, cái chăn trên giường bị đá xuống đất. Xiêm y Tịch Nhan không chỉnh tề, thậm chí nhìn thấy cả cái yếm hồng nhạt bên trong, tóc tai lộn xộn, trên cổ tuyết trắng có mấy quả dâu tây xanh tím.
“Vương Phi, người trong cung đến.”
Tịch Nhan xiêm y xộc xệch, cả người bị Hạ Dạ Bạch đè lên, đang cười khanh khách, nghe thấy thế, vội vàng đẩy hắn ra.
“Tiểu Bạch, đừng làm rộn, người trong cung đến.”
Tịch Nhan đẩy Hạ Dạ Bạch ra, nhưng lúc này Tiểu Bạch đang vui mừng vì ăn được đậu hủ, đâu nguyện ý buông tay. Hắn cau mày, trừng mắt nhìn về phía cửa, hận không thể ngũ ma phanh thây người kia: “Mặc kệ, mặc kệ, để cho họ đợi.”
Tiếng Hạ Dạ Bạch không nhỏ, tất nhiên thái giám đứng ngoài nghe thấy được, cộng thêm tiếng cười khanh khách của Tịch Nhan, trong mắt lộ ra sự khinh thường.
“Nô tài là người trong cung của Hoàng quý phi nương nương. Ngày mai là Mẫu Đơn tiết, Mẫu Đơn trong ngự hoa viên nở rộ, nương nương đặc biệt cho mời các vị Vương Phi cùng thưởng hoa.”