Thứ Nữ Cuồng Phi

Chương 53: Diễn viên xuất sắc nhất

Tất nhiên Tịch Nhan không tin, chẳng qua nàng chỉ chuốc cho Hạ Thiên Thần và Mạc Vân Phỉ loại thuốc mê hồn bình thường thôi, không có tác dụng kí©ɧ ŧìиɧ. Sở dĩ cởi hết y phục hai người, bất quá để gây hiểu lầm, dù hai người chưa gạo nấu thành cơm, thì sự trong sạch của Mạc Vân Phỉ đã bị hủy, đích nữ của Tể tướng đáng ngàn vàng, cho dù là Tứ hoàng tử được sủng ái nhất, lẽ nào hắn dám nguỵ biện để nuốt lời?

Trước khi nàng và Hồng Đậu rời đi, rõ ràng hai người bọn họ còn hôn mê bất tỉnh, sao có thể phát sinh quan hệ, nhưng đang êm đẹp, lẽ nào Tiểu Bạch lại nói dối nàng ư?

Mang theo nghi vấn, Tịch Nhan nhanh chóng mặc quần áo vào, lôi kéo Hạ Dạ Bạch không tình nguyện và đang sợ hãi đi. Hồng Đậu cả kinh, theo sát phía sau. Thời điểm ba người trở lại nhà gỗ nhỏ, người đứng đầy trước cổng, trên tay cầm đuốc, có kẻ cầm đèn l*иg, thuần một màu y phục xanh đen, vừa nhìn đã biết ngay là gia đinh của tướng phủ. Mấy người tụ tập chung một chỗ, châu đầu ghé tai, không nghĩ cũng biết đang thảo luận cái gì đó. Đông người thế này, với bộ dạng đó, Hạ Thiên Thần kia có chạy đằng trời.

Tịch Nhan quay đầu nhìn đôi mắt sáng của Hồng Đậu đang trợn tròn, khoé miệng khẽ nhếch lên. Quả nhiên nàng ta bị doạ đến, ánh mắt nàng từ từ khép lại, ném cho nàng ta một ánh mắt khích lệ và cảnh cáo.

Hình như sự việc có đôi chỗ phát triển ngoài dự đoán của nàng rồi, Tịch Nhan cúi đầu, hàng mi dài che khuất mũi nhọn trong mắt, dù như thế, nhất định nàng sẽ không để mình hãm sâu trong vòng nước xoáy này.

“Vương gia, hoá ra người ở đây.”

Tương Tư chạy ra từ cửa nhỏ của nhà gỗ, nhìn thấy Hạ Dạ Bạch bị Tịch Nhan kéo tay, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy Vương gia kêu khát nước, nàng đi rót nước cho người. Nhưng đến khi nàng bưng chén trà vào lại không thấy bóng dáng Vương gia đâu cả, thiếu chút nữa khiến tim nàng nhảy ra ngoài. Nếu Vương gia có chuyện gì, tiểu thư tuyệt đối không tha cho nàng.

Nàng tìm khắp Thính Vũ Lâu mấy lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Vương gia. Sau đó, trong tướng phủ bắt đầu ầm ĩ, lão gia dẫn theo một đám gia đinh cầm đuốc trên tay, vội vã trèo lên núi. Nàng không nghĩ nhiều, lập tức theo tới đây, cùng mọi người xông vào phòng trong, không ngờ thấy một màn kia.

Tứ hoàng tử này luôn khoác lác tài hoa hơn người, hoá ra cũng chỉ là đồ hạ lưu bại hoại, rõ ràng không thích Nhị tiểu thư, lại lên giường với nàng ta. Nàng khinh thường, không biết lúc trước tiểu thư coi trọng hắn ở điểm nào, ngó trong phòng không có Vương gia nên chạy ra ngoài.

“Vương Phi, là nô tỳ không chiếu cố tốt Vương gia.”

Không đợi Tịch Nhan trách cứ, Tương Tư phúc thân, tự nhận lỗi về mình. Tuy hiện giờ Vương gia không sao cả, nhưng lúc trước tiểu thư đã phân phó, bảo nàng ở Thính Vũ Lâu cẩn thận hầu hạ Vương gia, nếu không phải do mình sơ sót, Vương gia sẽ không nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ này.

“Bên trong thế nào?”

Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn phòng chính, so với lúc nãy sáng hơn nhiều. Giờ phút này, đằng chân trời không còn thấy tung tích vầng trăng lạnh lẽo đâu nữa, không trung tối tăm, mờ mờ ảo ảo loé lên một tia sáng, sắp đến bình minh.

“Lão gia ở trong phòng. Nhị tiểu thư luôn muốn gả cho Tứ hoàng tử, cuối cùng đã được như nguyện.”

“Thật không?”

Tịch Nhan bước về phía trước mấy bước, đứng trên bậc thang, liền nghe được giọng nói từ bên trong truyền ra, có chút nghẹn ngào, đứt quãng .

“Ngươi hủy sự trong sạch của ta —— vậy mà định bỏ đi như thế?”

Không hổ là Mạc Vân Phỉ được nuông chiều, có lẽ lúc này trong lòng Hạ Thiên Thần hận không thể lột da, uống máu nàng ta. Dù sao cũng là hoàng tử duy nhất trong vương triều Lưu Ly có lực lượng sánh ngang thái tử, thế mà Mạc Vân Phỉ ở bên trong dám lớn tiếng nói chuyện như thế.

“Mạc Vân Phỉ, ngươi còn có mặt mũi nói ra những điều này. Nếu không phải ngươi thiết kế, vì sao ta sẽ chạm vào ngươi? Chuyện này muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, tưởng ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi chắc, quả thực nằm mơ. Cho dù nữ nhân trong thiên hạ này chết hết, ta Hạ Thiên Thần dù lấy một nữ tử thanh lâu cũng không lấy ngươi làm thϊếp.”

Hạ Thiên Thần chán nản, giận dữ hét lên, hoàn toàn không có dáng vẻ phong lưu thân sĩ thường ngày, không biết giờ phút này hắn còn cười nổi không.

Sau đó hình như Mạc Ngôn An lên tiếng nói mấy câu, giọng nói không lớn nên không nghe rõ, có lẽ là nhận lỗi, rồi dùng thân phận Tể tướng gây sức ép với Hạ Thiên Thần.

“Nhan Nhan, ngươi xem, ta đâu có lừa ngươi.”

Hạ Dạ Bạch vọt đến trước mặt Tịch Nhan, một tay chỉ vào cửa sổ mở toang, một tay kia kéo tay nàng, đắc ý thiếu chút nữa cười thành tiếng.

“Tứ hoàng huynh không biết ánh mắt thế nào, nhiều nữ nhân như vậy, lại chơi hôn nhẹ với gà rừng.”

Tịch Nhan hoài nghi nhìn Hạ Dạ Bạch, thấy dáng vẻ ghét bỏ kia, chợt cảm thấy buồn cười. Mạc Vân Phỉ mặc dù so ra kém Mạc Tịch Nhan, cũng là mỹ nhân trung đẳng, dung mạo diễm lệ. Nếu nàng ta biết mình bị một tên ngốc ghét bỏ, không biết sẽ có phản ứng gì.

“Vẫn là Nhan Nhan nhà ta tốt nhất, thơm thơm, ôm rất thoải mái, chỗ này rất ngọt a.”

Hạ Dạ Bạch chỉ vào môi nàng, lè lưỡi, liếʍ liếʍ miệng, một bộ ý do vị tẫn*, nhìn Tịch Nhan vừa xấu hổ vừa ảo não, sắc mặt chuyển hồng, vỗ vỗ ót hắn: “Còn nói như thế nữa, sau này xem ta có để ý đến ngươi nữa không?”

(ý do vị tẫn: chưa thoả mãn)

Bị một kẻ ngốc đùa giỡn không sao cả, ngươi không thể mắng hắn, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng ngươi vì mấy câu trêu đùa của hắn mà đỏ mặt tía tai, điều này khiến nàng không thể chịu được.

“Đừng đứng đờ ra ở đây nữa. Tương Tư, ngươi xem chừng Vương gia. Hồng Đậu, ngươi theo ta vào.”

Tịch Nhan nhỏ giọng phân phó mấy câu, còn chưa đi mấy bước, liền bị Hạ Dạ Bạch giang tay ngăn cản, đâm sầm vào ngực hắn.

“Tứ ca ở cùng một chỗ với gà rừng, ngươi còn không hết hy vọng, ngươi muốn đi vào, ta cứ không cho ngươi vào đấy. Nếu ngươi muốn vào trong, phải dắt cả ta đi cùng.”

Hạ Dạ Bạch ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn Tịch Nhan, rất có ý không đạt được mục tiêu quyết không buông tay.

“Tương Tư, vào cùng chúng ta thôi.”

Chẳng qua, nàng muốn nói giúp mấy câu, để Mạc Vân Phỉ được như nguyện, nhân tiện diễn trò cho Mạc Ngôn An nhìn, tranh thủ hảo cảm của y. Sao Tiểu Bạch khẩn trương đến thế, bất quá bình tĩnh xem xét lại, thấy hắn để ý mình đến vậy, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy vui sướиɠ.

Tịch Nhan đi đằng trước. Những người kia đã trông thấy thân thủ của nàng, không ai dám tiến lên ngăn cản, một đường không trở ngại.

Trên bàn, những món ăn tinh sảo đã nguội ngắt, trong không khí còn vương lại hương thơm nồng của rượu, quả nhiên rượu chưa say người tự say.

“Ta nói rồi chuyện này không liên quan đến ta. Ta nghe nói ngươi và con tiện nhân Mạc Tịch Nhan kia ước hẹn ở đây mới chạy tới. Không biết tại sao ngươi té xỉu, cái gì mà thần tiên tuý, cái gì mà thuốc kí©ɧ ŧìиɧ. Ta thấy căn bản là Tứ hoàng tử không muốn chịu trách nhiệm nên tìm cớ khoái thác, chuyện đã phát sinh, Tứ hoàng tử nhất định phải chịu trách nhiệm với Vân Phỉ.”

Tịch Nhan hơi mím môi, che giấu nụ cười có chút hả hê khi người gặp hoạ, mắt tiệp buông xuống, lông mi rung động, cắn chặt môi, làm cho người khác có cảm giác điềm đạm bi thương, liễu trong gió khiến người thương tiếc cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Tứ hoàng tử, tỷ tỷ.”

Tịch Nhan vén rèm lên, bước từng bước nhỏ, chầm chậm tiến vào. Khi đôi mắt trong veo nhìn thấy Mạc Vân Phỉ ngồi trên giường bỗng trở nên tối rầm, thân thể không kiềm chế được run rẩy, cước bộ phù phiếm, vội vàng lui về phía sau hai bước, nếu không phải Hồng Đậu kịp thời đỡ lấy, suýt nữa ngã trên mặt đất.

Trên giường Mạc Vân Phỉ không thể hình dung bằng bốn chữ: xiêm y không chỉnh nữa, mà là áo rách quần manh, chỉ dùng chăn đơn che lấy thân thể. Phần cổ lộ ra bên ngoài, trên mu bàn tay, trên vành tai, đều có dấu vết sau khi hoan ái để lại, nhìn mà giật mình. Hạ Thiên Thần lớn lên tiêu sái phong lưu, không ngờ trên phương diện phòng the lại cầm thú đến thế.

“Tịch Nhan.”

Hạ Thiên Thần thấy dáng vẻ của Tịch Nhan thế này. Trong đôi mắt hoa đào phong lưu thường ngày đâu còn, hai đầu lông mày toát lên vẻ hối hận, chân tay luống cuống, muốn giải thích, lại không biết nói gì, giật giật môi, lẩm bẩm gọi tên nàng.

Một lúc lâu sau, Tịch Nhan mới từ từ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt trong veo ấy đong đầy nước mắt, là bi thương cùng thất vọng, đối diện với cặp mắt hoa đào chán nản của Hạ Thiên Thần, nước mắt rốt cục không khống chế được chảy ra.

“Tứ hoàng tử.”

Tiếng kêu thê lương bi ai, dù là người có tâm địa sắt đá, tâm cũng mềm nhũn.

“Không biết tại sao ta lại ngất đi, giọt sương lạnh như băng quất lên người, không ngờ khi tỉnh lại đã ở chốn hoang vu, sớm biết sẽ thấy một màn này, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài vĩnh viễn không tỉnh lại.”

Tịch Nhan gượng cười hai tiếng, hàng mi dài dính giọt lệ trong suốt, rơi mà như không rơi. Dáng vẻ kia khiến người khác không nhịn được nảy sinh lòng thương tiếc.

“Mạc Tịch Nhan, con tiện nhân kia, ngươi đã là phụ nhân, ở trước mặt tỷ tỷ câu dẫn tỷ phu tương lai, ngươi còn không biết xấu hổ, mặt mũi Mạc gia chúng ta sớm đã bị ngươi làm mất sạch.”

“Ngươi có mặt mũi nào nói Tịch Nhan, thể diện của Mạc gia chúng ta rốt cuộc bị người nào quăng đi?”

Gương mặt Mạc Ngôn An lạnh lùng, lớn tiếng quát.

Mạc Ngôn An hắn sao có thể sinh ra đứa con gái ngu như thế, chẳng lẽ không nhìn ra Tứ hoàng tử có ý với Tịch Nhan sao? Sớm biết nữ nhi này chiếm được sự ưu ái của Tứ hoàng tử, được Lý lão thưởng thức, ban đầu có nói gì hắn cũng không đồng ý gả, gả nữ nhi có giá trị nhất của mình cho một tên ngốc.

“Phụ thân.”

Mạc Vân Phỉ vẫn nhìn chằm chằm Tịch Nhan, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

“Lời tỷ tỷ nói có thật không?”

Tịch Nhan từng bước từng bước lại gần Hạ Thiên Thần, thân thể gầy yếu không ngừng lay động, như lá rụng mùa thu, làm cho người ta không nhịn được lo lắng.

Hạ Thiên Thần cúi đầu, không dám nhìn nàng.

Tịch Nhan đột nhiên lướt qua Hạ Thiên Thần, đi tới cạnh giường, vén chăn lên, trên giường đơn tuyết trắng điểm vài giọt máu, như hồng mai nở rộ .

“Quả nhiên là thật.”

Tịch Nhan lui về sau mấy bước, tay vịn vào thành sạp (giường nhỏ hẹp và dài), so với Tây Thi còn nhu nhược hơn, nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Sự việc đã xảy ra, có giải thích cũng không thay đổi được gì, nhưng Tịch Nhan, ngươi nên biết ta ở vào tình thế sự đã rồi.”

Hạ Thiên Thần bước đến, tràn đầy thương tiếc, vươn tay muốn thay nàng lau đi nước mắt, lại bị Tịch Nhan dùng sức hất ra.

Tịch Nhan bước ra chính giữa, tóc dài buông xõa trên vai, cười to: “Đã biết giải thích vô dụng, cần gì phải nhiều lời, kiếp này Mạc Tịch Nhan ta không có phúc khí, không dám trèo cao lên Tứ hoàng tử, hữu duyên vô phận, hoá ra là như thế. Ta và Tứ hoàng tử hữu duyên quen biết nhau, nhưng không cách nào ở gần nhau, tình thâm làm được gì, chỉ trách duyên mỏng. Tứ hoàng tử thân là nam tử hán thiết cốt boong boong, tất nhiên phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, chán nản ước ao, hà cớ gì phải thế?”

Rồi xoay người, Tịch Nhan né tránh Hạ Thiên Thần, ngã vào trong ngực Hạ Dạ Bạch.

“Mỗi người đều có chỗ đứng của riêng mình, nhưng nếu không chú tâm, hâm mộ những thứ của người khác, hoặc xem thường những thứ bản thân mình có, không thể nghi ngờ là tự mình làm khổ mình. Nỗi đau này, Mạc Tịch Nhan ta từng u mê một lần, rồi lại bị thương một lần. Có lẽ Tứ hoàng tử cũng nên thừa nhận trách nhiệm của mình và những thứ thuộc về mình. Vương gia, hãy mang ta rời khỏi đây.”