Cô Vợ Có Chút Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Chương 1: Chồng là gì ? có ăn được không ..

" Giai Kỳ con lại đây "  Nhược phu nhân vẫy vẫy tay gọi  cô con gái lại thân thiết nói ..

Nhược Giai Kỳ ôm búp bê lon ton chạy lại gần mẹ nhận thấy nhà có khách cô bẻn lẻn núp sau lưng thi thoảng ngó những vị khách kia

Mục phu nhân thấy vậy khẽ cười một tiếng : " Coi con bé kìa sao mà đáng yêu như thế chứ " nói rồi bà lôi cậu con trai của mình lại bảo : " còn ngẩn ra đó làm gì mau lại với vợ con đi "

Mục Hạo Kiện trầm lặng không nói một lời tiến lại gần cô , càng đến gần cô càng núp sau lưng mẹ sâu hơn không dám ló mặt ra ngoài

Nhược phu nhân thấy vậy cười cười kéo con gái về phía trước nói nhỏ : " Giai Kỳ đây là chồng của con , sau này sẽ là người chăm sóc con cả đời "

Nhược Giai Kỳ rụt cổ nhìn anh rồi nhìn mẹ thầm giọng non nớt hỏi lại : " chồng của con ? "

" Phải " Nhược phu nhân mỉm cười gật đầu .

" Chồng là gì có ăn được không mẹ . " Nhược Giai Kỳ tò mò mở to đôi mắt trong veo hỏi

Hai phu nhân bật cười khanh khách vang cả nhà  Mục Hạo Kiện thoáng sững người ho nhẹ nói nhỏ bên tai cô : " nếu em muốn anh sẽ cho em ăn anh cả đời "

Nhược Giai Kỳ giật mình nhìn chằm chằm đôi mắt hút hồn thâm sâu kia chốc lát nhỏe miệng cười tươi như con nít đôi mắt sáng ngời hỏi lại : " Thật chứ ? thích quá "

" Mẹ , mẹ giờ con có chồng rồi con còn được tha hồ ăn nữa " Giai Kỳ vui vẻ vỗ tay chạy lại gần ôm anh nói : " Chồng ơi em yêu anh nhiều nhiều lắm , chồng hứa cho vợ ăn chồng nha ~ "

Cô bất ngờ lao vào anh thân thiết lại nói những câu khá là quỷ dị khẽ sờ mũi Hào Kiện ừm một tiếng

" Cái con bé này ... " Nhược phu nhân cười cười lắc đầu nói rồi quay sang Mục phu nhân vui vẻ trò chuyện : " Giờ chúng ta là thông gia rồi chị nhỉ , hy vọng con bé không quấy rầy chị nhà nhiều "

" Nào có chứ tôi mong con bé làm dâu nhà tui lắm rồi , cả nhà tôi thích con bé lắm " Mục phu nhân vui vẻ nói ánh mắt lộ lên sự hạnh phúc khôn cùng

[ ... ]

" Con thấy Giai Kỳ thế nào "

Mục phu nhân ngồi trên sô pha bắt chéo hai chân lạnh lùng nói khác hẳn thái độ ôn hòa thân thiết lúc nãy . Mục Hạo Kiện ngồi đối diện trầm giọng trả lời :

" Giai Kỳ là một cô gái tốt nhưng cô ấy không thể bên cạnh con được chúng con không hợp nhau "

Phải Giai Kỳ như một tiểu thiên sứ trong sáng đáng yêu còn anh như một ác quỷ , anh là trùm xã hội đen bàn tay không biết đã nhuộm biết bao là máu người  cô bên cạnh anh sớm muộn gì cũng bị vấy bẩn .

Mục phu nhân hiểu ý của con trai chỉ thoáng trầm lặng mãi sau mới cất giọng lạnh lùng nói :

" Cho dù con có cự tuyệt nhưng hôn lễ này con bắt buộc phải làm "

" tại sao ? " Mục Hạo Kiện khó hiểu nhìn mẹ mình

" Mục gia chúng ta nợ Nhược gia rất nhiều rồi đến lúc phải trả nợ Giai Kỳ cũng đã trưởng thành nên người con phải lấy là con bé chứ không phải là con ả xảo quyệt Hạ Đình kìa "

" Rốt cuộc ý của mẹ là sao ? Chuyện của con với Hạ Đình thì liên quan gì tới việc trả nợ nhà Nhược gia với lại Mục gia chúng ta nợ gì Nhược gia ? " Mục Hạo Kiện nhăn mày hỏi .

" Là một chữ tình . " Mục phu nhân thở dài thoáng trầm mặt nói rồi kiên định nói " Mẹ bảo sao thì con cứ làm như vậy trước đây mẹ có lỗi với con và con bé ấy giờ mẹ trả lại , con sẽ hiểu ý của mẹ thôi , Giai Kỳ mẹ và Nhược phu nhân nhờ con chăm sóc đừng để nó phải chịu tổn thương " nói đến đây bà lại vỗ nhẹ vai anh nói tiếp " Con bé bị vậy là do tai nạn giao thông tại con đường số 2 cùng chị mình "

Mục Hạo Kiện thoáng giật mình nhớ đến con đường số 2 nhưng rồi bình tĩnh lại hỏi mẹ :

" Giai Kỳ thì liên quan gì đến cô ấy "

" Sau này con sẽ biết "

Mục phu nhân nhìn anh khẽ buồn nhớ đến chuyện xưa bà nhanh chóng bỏ đi không giải thích lời nào Mục Hạo Kiện nhìn theo bóng bà lận đận bỏ đi không khỏi nhăn mày suy nghĩ . Căn nhà nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh mịch vắng vẻ ngày thường của nó .

Đêm xuống mọi thứ như chưa có gì xảy ra con người ta khi có những nổi buồn sẽ tìm những thứ để giải khuây và anh cũng vậy trong mem say nhiều hình ảnh thoảng ẩn thoáng hiện hình ảnh cô bé năm xưa người mà anh yêu thương rất nhiều nở nụ cười tươi dưới ánh nắng lại trong chốc lát biến mất trong làn lửa ,đầu anh đau như búa bổ cơn ác mộng này anh không muốn nhớ lại nay lại  hiện lên  mãi đến khi anh giật mình bởi hình ảnh Giai Kỳ nở nụ cười ngây ngô hôm nay với anh , nở một nụ cười khổ anh dốc cạn ly rượu , đêm khuya nay đã nhấm chìm cả thành phố .