Hắn Còn Đáng Sợ Hơn Cả Cún

Chương 6.1: Dạy dỗ ngày đầu tiên - Xối ℕướƈ Ŧıểυ

Bắp chân được quần lên một tầng băng gạc dày, nơi da thịt bị cắn rách, thậm chí không có cách nào để dùng kim khâu lại, Lật Thế đau cả đêm không ngủ được, cô khóc suốt đêm, cổ họng khô khốc, nghẹn thanh không nói được.

Bạch Giang Xuyên không khác gì đầu gỗ lạnh lùng, từ đầu đến cuối hắn đều không một câu an ủi, thậm chí còn không cho cô lên giường nữa, Lật Thế nằm ở sàn nhà lạnh lẽo nghe anh nói, đây sẽ là chỗ cô phải thường xuyên quỳ trong tương lai.

Lật Thế trước sau đều không hiểu cô rốt cuộc đã làm gì sai.

“Tiểu Lật Thế, nếu em còn muốn lựa chọn tiếp tục khóc, vậy đừng dừng lại, ta chỉ cho em thời gian bảy tiếng đồng hồ để ngủ, sáng mai, em phải học làm như thế nào để trở thành Laden thứ hai.”

Hắn ngồi ở mép giường, cúi người, vỗ nhẹ vào đầu cô, ý cười lạnh nhạt.

Laden thứ kia, kia cũng chính là chó của hắn.

Lật Thế cúi đầu nhục nhã, không ngừng khụt khịt, khàn khàn giọng, “Tôi, tôi biết chính mình không nên chạy trốn, cái kia có thể không cần hay không?”

Hắn cũng không đáp lại, lên giường nhắm mắt đi ngủ, thoải mái nghiêng ngả dựa trên chiếc giường mềm mại.

Như một khối băng mà làm lơ cô, Lật Thế quỳ đến tê dại, rốt cuộc không chống đỡ nổi, cuộn tròn thân người lạnh lẽo mà ngủ thϊếp đi.

Bạch Giang Xuyên thực sự rất tàn nhẫn, thậm chí liền chăn cũng không chịu cho cô.

Một cốc nước lạnh lẽo từ trên đầu dội xuống, cô bị sặc lên mũi, không kịp phòng bị mà ho khan, từ trên mặt đất bừng tỉnh.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn lạnh lùng đổ hết cốc nước kia.

“Ta nói rồi, chỉ cho em thời gian bảy tiếng đồng hồ. Làm chó của ta phải biết nghe lời, so ra kém hơn Laden là không thể được.”

Lật Thế lau dòng nước lạnh lẽo trên mặt, nước sộc vào mũi là cô khó chịu, thở hổn hển.

“Quỳ lên.”

Lật Thế ngưng lại hai giây, mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, đầu gối ẩn ẩn đau, quỳ trên mặt đất.

Bạch Giang Xuyên hạ lưng ngồi ở mép giường chống hai chân lên, cười cười khiến cho hai mắt hẹp dài lộ ra vẻ gian xảo, hướng cô đưa tay ra.

“Bắt tay.”

Lật Thế trong phút chốc xấu hổ, giận dữ đỏ mặt.

“Bạch Giang Xuyên tôi không phải là chó! Anh không cần như vậy ra lệnh cho tôi!”

“Muốn ăn tát?”

Hắn đột nhiên giơ bàn tay ra, làm bộ sẽ hướng trên mặt cô mà vả xuống, Lật Thế vừa khóc vừa vội vàng che mặt lại, nhưng Bạch Giang Xuyên chẳng qua cũng chỉ là dọa cô.

“Hiện tại có nghe lời không?”

Lật Thế sợ hãi run rẩy, hắn lại lần nữa chìa bàn tay ra trước mặt cô, ra lệnh, “Bắt tay.”

Lần này, Lật Thế run run rẩy rẩy đưa tay lên, đặt ở trong lòng bàn tay to rộng của nam nhân.

“Thật ngoan.”

Bạch Giang Xuyên xoa đầu xô, kéo ngăn kéo đầu giường ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt, chính xác mà nói là đồ ăn vặt của chó

Hắn lấy ra một cái nhìn giống như bánh quy, đưa tới bên miệng cô, “Ăn đi.”

Nước mắt không kìm được rơi xuống, vươn đầu lưỡi, chậm rãi đem bánh quy lên lưỡi đưa vào trong miệng, cái bánh tanh mà khô không ngon chút nào, cô đang nhai đồ ăn cho chó trong miệng, hai má tức đến căng phồng, nó giống như đang nhai sáp