Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 60: Vì em, sẵn sàng từ bỏ cái tôi cao lớn

Một tháng sau khi xuất viện, Hạc Lập Duân quay trở lại với công việc phát triển kinh doanh của bản thân mình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này hắn cũng không ngừng truy lùng tung tích của cô, tìm cô khắp mọi mặt trận. Thậm chí làm rùm beng một đợt Chỉ Chân đến độ lúc bấy giờ không ai là không biết cái tên Hạc Lập Duân với tin đồn tìm vợ như tìm trẻ thất lạc.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn đắng ngắt như một viên sô-cô-la đen được trộn đầy hạt cacao. Vì Tư Đồ Phong đã ra tay ngăn chặn cô và hắn bằng cách xoá bỏ hoặc che đậy toàn bộ thông tin về cô. Còn khiến hắn lầm tưởng cô đang ở nước ngoài nên đối với bộ phận tìm kiếm trong nước trở nên lỏng lẻo hơn.

Kể từ lúc Tư Đồ Vực bị bắt vào tù, Tư Đồ Phong với vị trí Nhị Thiếu gia năm nào hiển nhiên kế thừa chiếc ghế gia chủ. Vậy nên thế lực của ông cũng mạnh hơn rất nhiều.

Sức cùng lực kiệt, Hạc Lập Duân như ngây dại khi có làm long trời lở đất thì cũng không thể nào kéo gần khoảng cách của hai người trong suốt một năm. Hắn biết Tư Đồ Phong đã một mực không chịu hạ quyết tâm.

Nhưng cho đến một hôm, hắn vẫn nhất định từ bỏ tất cả, từ bỏ thân phận lẫn địa vị trong xã hội để tìm đến gặp Tư Đồ Phong.

Tư Đồ gia từ lúc có Tư Đồ Phong làm gia chủ mới thì rất thịnh vượng. Phải kể đến việc công ty của Tư Đồ gia bắt đầu phát triển mạnh trở lại và tiếng tăm cũng vang xa.

Hạc Lập Duân lái xe đến tập đoàn Tư Đồ Thị. Mặc dù trước đó không được các đồ đệ lẫn anh em tốt chẳng hạn như Thoạt Hiển ủng hộ tới gặp cha vợ. Song hắn vẫn quyết chí.

Hắn biết nếu muốn gặp người đứng đầu thông thường trong các tập đoàn lớn không thể chỉ cần bước vào, đập tay lên bàn và quát: “Tôi muốn gặp chủ tịch ở đây!” là được. Tất thảy đều phải có hẹn trước. Hắn cũng đã nhắn tin và xin hẹn nói chuyện đàng hoàng với Tư Đồ Phong một bữa.

May là Tư Đồ Phong suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng cũng đồng ý.

Hắn thong dong tiến vào tập đoàn Tư Đồ, tiếp tân nhìn thấy hắn tỏ ra không lạ lẫm. Bọn họ hoặc là biết hắn ngoài có hẹn trước với Tư Đồ Phong thì cũng là cái tên đáng gờm trong giới thượng lưu hiện nay, hoặc là sâu hơn biết hắn còn là con rể của Tư Đồ Phong nữa.

Chị tiếp tân cúi đầu cung kính: “Chào Hạc tiên sinh! Ngài có hẹn trước với tổng giám đốc của chúng tôi mới đi hướng này!” Nói xong, tiếp tân dẫn hắn vào thang máy, tận tình chỉ số tầng và nơi làm việc của Tư Đồ Phong thật cặn kẽ rồi rời khỏi. Vì Hạc Lập Duân cự tuyệt, muốn đi một mình.

Cửa thang máy vừa mở, bước chân với thao tác nhanh nhẹn của hắn rảo trên hành lang lát đá hoa. Không bao lâu phòng làm việc của Tư Đồ Phong đã hiện ra trước mắt hắn.

Hắn gõ cửa vài cái, từ bên trong, giọng của người đàn ông trầm khàn vang ra: “Vào đi.”

Hắn cũng không khách sáo thêm liền đẩy cửa đi vào. Đối mặt với hắn, bóng lưng cao gầy của Tư Đồ Phong đứng chắn trước ánh sáng mặt trời hắt qua cửa sổ rộng lớn từ trần nhà xuống đất.

Tư Đồ Phong quay mặt lại nhìn, cười cười đắc ý: “Đến rồi sao?”

Hạc Lập Duân trang nghiêm khom lưng chín mươi độ, câu từ dứt khoát: “Tư Đồ tổng!”

Tư Đồ Phong có hơi buồn cười. Hạc Lập Duân cũng không biết phải xưng hô thế nào thì hợp với hoàn cảnh của hắn hơn. Nếu chưa gì đã gọi một tiếng “bố” chẳng khác nào tự tước luôn cơ hội mỏng manh của bản thân, Tư Đồ Phong vốn đã có ác cảm với hắn rồi.

Tư Đồ Phong chĩa tay về phía chiếc ghế sô pha màu đỏ sẫm trong phòng, “Cậu ngồi đi, tiện nói hơn.”

Hắn cùng cha vợ ngồi lại chuẩn bị bàn bạc nhưng không gian nồng nặc sát khí. Hắn cũng không muốn mất nhiều thời gian nữa, đột ngột quỳ cụp xuống đất trước mặt Tư Đồ Phong ngỡ ngàng, cúi đầu như thể một người con bị phạt.

“Xin ngài, xin ngài cho con được gặp lại Chư Nhị. Đúng là để Chư Nhị ở bên một kẻ sống trong thế giới ngầm vô cùng nguy hiểm. Nhưng bổn phận của người con rể này luôn cố hết sức để thay đổi bản thân, bảo vệ chu toàn cho Chư Nhị. Những rủi ro con đã xử lí xong hết cả, Hạc Lập Duân này nguyện đem cả tính mạng ra đổi lấy sự an toàn cho em ấy. Vậy nên, hy vọng ngài có thể cho chúng con được gặp lại nhau! Con thật lòng thương Chư Nhị!”

Tư Đồ Phong mở to mắt kinh ngạc, ông ấy cũng không thể tưởng tượng ra nổi Hạc Lập Duân lại cam tâm chịu thiệt quỳ xuống van xin mình như thế.

“Ồ! Lão đại hắc bang, tổng giám đốc cao cao tại thượng tương lai lại có ngày từ bỏ cái tôi của mình để làm điều này ư? Chỉ vì con gái tôi, cậu thấy cũng đáng?” Tư Đồ Phong lạnh nhạt nói, chẳng nhận ra được là có ý mỉa mai hay không.

“Đều đáng! Chỉ cần là vì Chư Nhị, dù con có phải quỳ van ngàn lần cũng nguyện ý!”

Cái tôi hay địa vị gì đấy đối với hắn đã không còn quan trọng nữa rồi. Tình yêu mà hai người dành cho nhau suốt mấy năm qua đã quá lớn. Hắn không nói phét, tất cả những lời thề thốt trên đều là tận đáy lòng.

Hắn nhớ cô tha thiết, cuộc sống hằng ngày đều nhuốm một màu xám tro khi tâm trạng không khá lên được. Hắn muốn nghe thấy giọng nói trong trẻo đó, muốn nhìn thấy nụ cười thanh thuần và ánh mắt trong veo của cô tiểu thư đó.

Muốn được ôm cô vào lòng và trao cho cô những cái hôn ngọt ngào nhất trên thế giới này. Hắn không ngại kể rằng bản thân muốn được nghe cô bé nhỏ kia líu ríu: “Chào buổi sáng, chú ơi!” Rồi lại đan năm ngón tay cỏn con vào lòng bàn tay hắn. Ở bên hắn ngắm thời gian trôi từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống.

“Sao cậu vẫn chưa từ bỏ quyết tâm thế? Dù trước đây từng xem đoạn băng hình Chư Nhị nằng nặc đòi rời đi cũng không đủ khiến cậu lay động chuyển ý à?” Tư Đồ Phong bắt đầu tra hỏi nhiều hơn, phải biết Hạc Lập Duân đã khai mào tính tò mò trong ông rồi.

“Con không tin vào đoạn phim kia, Chư Nhị không phải kiểu người sẽ ngay thẳng nói ra những điều lạnh lùng như thế. Chư Nhị không sợ gian nan càng không ham hư vinh, bổng lộc. Nếu em ấy muốn rời đi thì đã bỏ con từ trước rồi.” Hạc Lập Duân thốt câu nào câu nấy đều chắc nịch.

Tư Đồ Phong nhìn hắn không chớp mắt, ông ho khan: “Tôi thật sự không thể hiểu nổi tình yêu của lũ trẻ các cậu. Chư Nhị, con bé từ nhỏ sinh ra đã là một tiểu thư quyền quý, được cho học tập và gia đình bao bọc hơn người bình thường. Tôi biết có thể ở một khoảng nào đó, tôi thương con bé tới mức ích kỷ không dám để nó tìm một tình yêu trông hoang dã như vậy rồi lại tự chịu đau khổ…”

“Hạc Lập Duân, người sống làm xã hội đen như các cậu, sẽ có bao nhiều người hiểu được đạo lý và có trái tim biết rung động? Tôi không dám tin. Các cậu một tay cầm súng, tay còn lại vấy máu người. Ai ngó các cậu thì cũng nghĩ các cậu là những kẻ cuồng huyết vô tình. Còn Nhị Nhị con bé chỉ là một tờ giấy trắng thôi, ngây thơ tới mức đáng thương. Hai đứa đối lập như thế, khi cậu nói cậu yêu con bé, tôi vốn không thể tin được.”

Hạc Lập Duân ngậm ngùi lắng nghe những điều Tư Đồ Phong chia sẻ. Không gian xung quanh như dịu đi vài phần.

“Tôi biết cậu không giống những tay xã hội đen khác. Tôi cũng đã nghe nhiều tin về cậu, tin tức tốt sở dĩ đủ để tôi giao phó con gái cho cậu đấy chứ. Chỉ là tôi không dám đánh cược mà thôi. Tuy nhiên hôm nay thấy cậu thế này tôi cũng có chút cảm động.” Tư Đồ Phong nghẹn ngào.

Cứ ngỡ thế là ông sắp thay đổi lối suy nghĩ và chịu quyết định sáng suốt hơn rồi… nhưng không! Ông phán thẳng bưng: “Cơ mà vấn đề hai người muốn gặp lại nhau, tôi không xen vào. Tôi sẽ nới lỏng thông tin về Chư Nhị để cậu dễ dàng tìm kiếm. Và nếu Chư Nhị cũng muốn trở về, đến lúc đấy sẽ không có bất kì chướng ngại nào nữa đâu. Xem như đây là bài kiểm tra cuối cùng cho cậu và con bé đi! Ha ha ha ha!” Ông ấy lăn ra cười khoái chí như được mùa. Bộ dạng thản nhiên trước đau khổ của con gái và con rể.

Khoé môi Hạc Lập Duân giật giật, mặt mày đen xì lì. Cái gì mà bài kiểm tra cuối cùng? Ông đúng là rất biết trêu người!

Hắn đứng dậy, chào Tư Đồ Phong rồi ra về, trong lòng vẫn nặng nề vô đỗi. Coi như công sức của hắn thành công cốc rồi. Vẫn phải trông chờ vào thời gian và quyết tâm tìm thấy nhau.