Sáng hôm sau, Hạc Lập Duân rất giữ đúng lời hứa của mình. Mặc dù cô biết hắn luôn có thói quen dậy sớm, là kiểu người sống vô cùng quy tắc, từ trước đến nay cô chẳng bao giờ thấy bất kì một chiếc đồng hồ báo thức nào trong phòng hắn. Song, vẫn cảm động khi hắn ăn mặc gọn gàng, tinh tươm rồi đứng trước phòng cô gõ cửa.
Lúc cô ra ngoài mở cửa cho hắn, trên người thậm chí còn nguyên si bộ đồ ngủ mỏng manh.
Nhìn hắn trong chiếc áo sơ mi trắng bảnh bao, quần Tây đen lịch thiệp, tóc tai đàng hoàng, cô xấu hổ co chân chạy vào phòng tắm.
Hạc Lập Duân đứng bên ngoài đợi, còn che miệng cười thầm. Hình như hắn đang trêu cô, dẫu sao cô cũng là người muốn rủ đi chơi vậy mà còn chậm trễ hơn cả người bị động như hắn.
Chư Nhị chải chuốc cho bản thân nhanh gọn lẹ nhưng vẫn toát lên một vẻ xinh xắn gốc gác của thiếu nữ mười tám tuổi. Rồi cùng với hắn, sánh đôi rời khỏi nhà.
Bọn họ tựa hồ một đôi yêu đương nồng thắm thật sự.
Hắn bảo A Khương chở hai người đến một rạp chiếu phim lớn, khá nổi tiếng. Chư Nhị hào hứng nhưng không thốt lời nào. Suốt đoạn đường chỉ chăm chăm vào tờ quảng cáo của bộ phim “Mệnh họa thủy”.
Thực tế, cô nghe đồn bộ phim chẳng có gì đặc biệt. Tình tiết khá cẩu huyết, xuyên suốt chỉ toàn là vấn đề hành hạ nữ chính, kể lại những điều xảy ra với nữ chính trong cuộc sống phải tan thương như thế nào. Cuối cùng là cách cô ấy giải quyết vấn đề này và cái kết cùng nam chính ra sao.
Đúng, mấu chốt chính là ở đó. Chư Nhị nghiêm túc nhìn cô nữ chính trong ảnh, ánh mắt vừa có phần đáng thương vừa có phần mạnh mẽ. Trên tay cô ấy cầm một cái cân vàng thể hiện cho quyết chí đòi lại công bằng cho bản thân, chân phải của cô thì đạp lên tường, chặn người đàn ông tướng tá to cao không cho anh ta chạy thoát.
Khung cảnh hình như hơi nóng bỏng, vấn đề quan trọng mà Chư Nhị muốn biết, là nữ chính sẽ xử lí kẻ này ra sao. Rõ ràng anh ta lừa gạt, trêu đùa tình cảm cô, là một nam chính lưu manh đúng nghĩa, thì cô ấy sẽ chọn hướng đi nào cho mình?
Cô thật sự muốn biết.
Chốc lát, bánh xe ô tô của Hạc Lập Duân đã dừng lại trước rạp chiếu phim với tông màu chủ đạo bên ngoài là màu đen cùng các lớp kính bóng loáng.
Hắn và cô bình thản khoác tay nhau đi vào trong. Nhìn hắn rất vui tươi, chắc hắn nghĩ hai người họ đang thể hiện giống như một buổi hẹn hò thật sự. Còn với Chư Nhị, cô thấy giống như cha dắt con gái đi chơi thì đúng hơn.
Đó là vì cô biết đúng độ tuổi và khoảng cách thế hệ giữa hai người thôi!
Hắn mua vé, giọng dõng dạc: “Hai suất người lớn!”
Nhân viên bán vé hỏi thêm: “Quý khách muốn chọn vị trí ngồi ở đâu ạ?”
Hắn bình thản: “Càng cao càng tốt, tốt nhất là nơi vắng người.”
Chư Nhị nhíu mày, giương mắt nhìn hắn, trên đầu mọc nghìn dấu chấm hỏi. Vắng người làm gì?
Rất nhanh sau đó, hắn đã kéo cô vào rạp.
Chư Nhị khá bất ngờ, hôm nay là cuối tuần, cô còn nghĩ sẽ rất đông. Nhưng khi bọn họ vào thì trong rạp vỏn vẹn chỉ lác đác người, nếu chia theo cặp thì được bốn cặp, tính cả cô và hắn nữa là năm.
Hắn kéo đệm ghế xuống cho cô ngồi, an toạ, Chư Nhị mới buông lời thắc mắc: “Tại sao lại ít người như vậy?”
Hắn chỉ cười chứ không đáp. Cả phòng chiếu phim tắt đèn tối om, phim đã bắt đầu chiếu. Cô chăm chú theo dõi, lúc đầu Hạc Lập Duân còn có vẻ quan sát một chút nhưng ai mà ngờ phim mới chiếu được hơn mười phút hắn đã ngã lưng ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiền.
Phải công nhận, cô hiểu lý do phim ít người coi đến vậy rồi. Chư Nhị còn chậc miệng, lắc lắc đầu, thở dài lẩm bẩm: “Chỉ tội cho tổ làm phim lỗ cả chục tỷ.”
Bộ phim rất tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Chư Nhị là người có nội tâm mong manh, những vấn đề mà nhân vật nữ chính này trải qua vô cùng bi đát, khiến cô thút thít, luống cuống tìm khăn giấy.
Đến đoạn cao trào nhất, nữ chính phát hiện bản thân bị nhân vật nam kia lừa dối, cô còn nghe thấy loáng thoáng mấy hàng ghế bên dưới liên tục chê bai.
“Có phải đạo diễn hơi biếи ŧɦái rồi không? Phim rốt cuộc muốn truyền đạt ý nghĩa gì? Nữ chính số khổ thế kia!”
“Thành thật mà nói, quả nhiên là xứng đáng với các nhận xét hai sao trên bảng xếp hạng.”
“Ha! Hai sao? Hai sao là quá nhân từ rồi!”
Lòng Chư Nhị chua ngoa. Lẽ nào ngoài cô ra không ai đồng cảm với nhân vật chính hay sao? Cô ấy đã trải qua rất nhiều biến cố mà vẫn có thể gạt bỏ vấn đề tâm lý để sống tiếp, trả thù. Cô thấy cô ấy mạnh mẽ…
Hạc Lập Duân chau màu tỉnh dậy, hắn nhìn cô hai mắt sưng tấy, ướŧ áŧ liền vương tay ra xoa xoa một chút.
Chư Nhị giật mình: “Chú? Chẳng phải chú ngủ rồi à?”
Hắn cười: “Ồn quá nên không ngon giấc.”
Những ngón tay thon dài, ấm áp của hắn chạm vào mi mắt cô, khiến cô bất giác cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.
Bất chợt, âm thanh từ màn hình lớn truyền đến mấy thứ tiếng vô cùng kì lạ.
Chư Nhị tròn mắt nhìn về phía màn chiếu.
Sao không ai nói cho cô biết đây là phim người lớn?! Nam nữ chính còn đang bận rộn chuẩn bị làʍ t̠ìиɦ thế kia!
Thoảng bên tai, cô nghe thấy Hạc Lập Duân cười khẩy: “Mặt em trắng bệch vậy?”
Chư Nhị cắn môi, “Chú! Sao bộ phim này lại là phim…?”
Hắn nhún vai: “Tôi tưởng em biết rồi, nằng nặc muốn xem như thế tôi cũng không cản em làm gì.”
Chư Nhị trừng mắt với hắn. Thứ thanh âm đầy ám muội đấy vẫn còn vang lên đều đặn. Chư Nhị nhìn hắn chứ không dám nhìn vào màn hình nữa.
Ban nãy nói chuyện với hắn có vài phút mà quay lại đã trôi mất cảnh nữ chính quyết định làm gì để trả thù tra nam. Đột ngột xuất hiện cảnh giường chiếu luôn, cô thích nghi không kịp!
Hạc Lập Duân cảm thấy khó chịu, hắn quay sang liếc cô: “Nếu em còn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt câu dẫn đó… em có chắc tôi còn nhịn được không?”
Chư Nhị sững sờ. Suy tư một lúc mới che mặt quay đi ngượng ngùng.
Hắn nhếch mép, lại tự nhiên dựng thành ghế chắc ngang giữa cô và hắn lên. Đột ngột nhào tới ôm choàng lấy cô.
Chư Nhị hoảng hốt, định hét hỏi thì nhận ra bên dưới còn có người. Nhỏ giọng: “Chú… Chú muốn làm gì đấy?!”
Hắn nhích người hắn dựa sát vào người cô, tay ôm lấy vòng eo con kiến của Chư Nhị, “Em nghĩ sao?”
Mặt cô đỏ ửng như cà chua chín, cô sai rồi, xem phim người lớn với đàn ông là sai rồi!
“Tiểu Nhị…” Hắn âu yếm gọi.
Giữa hoàn cảnh đầy tình tứ, Chư Nhị suýt chút nữa lại rơi vào mật ngọt do hắn tạo ra. Nhưng cứ hễ nghe thấy cách gọi ấy, lý trí cô lại thức tỉnh.
Cô nhìn kĩ lại Hạc Lập Duân, dù không muốn nhưng cô biết suy nghĩ của cô vốn đã bị câu chuyện tàn nhẫn kia chi phối. Cô sợ ánh mắt của hắn, sợ thứ xúc cảm trìu mến đó sở dĩ không dành cho mình.
Nước mắt cô tuôn chảy khiến hắn bất ngờ, “Này! Em làm sao thế? Sao tự dưng lại khóc?”
Cô cắn chặt môi dưới, căm giận vô cùng. Cô đứng bật dậy, cô biết mình đang cư xử dần vô lí, chưa có gì chứng thực được câu chuyện trên nhưng cô vẫn tin sái cổ. Giả sử như nếu đó không phải sự thật, lẽ nào cô đang trách oan hắn sao?
Chư Nhị sợ mình làm tổn thương hắn. Hắn trao cho cô suốt mấy năm qua nhiều tình yêu như vậy, cô không muốn cảm xúc của bản thân ảnh hưởng tới hắn. Liền lật đật chạy ra khỏi phòng chiếu phim.
Hạc Lập Duân không hiểu chuyện gì, nhanh chóng đuổi theo cô, “Chư Nhị!”
Chư Nhị ương ngạnh thậm chí chạy thẳng ra khỏi rạp chiếu phim lớn. Bất ngờ thay trời vừa hay đã đổ mưa, màn mưa lạnh giá trút xuống người cô ướt đẫm.
Cô cười nhạt. Phó mặc cho nước mưa gột rửa bản thân mình.
Hạc Lập Duân thở hồn hển chạy tìm cô, hắn thấy cô tâm trạng không tốt đứng ngâm mưa, liền cởϊ áσ khoác của mình ra.
Chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của hắn choàng lên đầu cô, che chắn bộ dạng ướt sũng.
Chư Nhị cảm động đến khóc to hơn. Hắn thấy cảnh này mà lòng đau quặn, ôm cô vào vòng tay mình, giọng hắn thấp thấp: “Em bình tĩnh! Đừng khóc, đừng hành hạ bản thân!”
Cái lý trí quỷ quyệt kia cứ nhất mực thôi thúc Chư Nhị đẩy hắn ra nhưng phần tình cảm to lớn trong cô không cho phép. Thầm cầu xin, chỉ một lần thôi, một lần này thôi, để cô cảm nhận tình yêu của hắn!
Cô quàng tay đáp lại cái ôm của hắn, không ngừng oà khóc như một đứa trẻ.
“Tiểu Nhị, ngoan! Có thể nói cho tôi biết sao em lại khổ tâm như vậy không?”
Độc thêm độc. Vậy sao hắn cứ mở miệng ra liền gọi cô là Tiểu Nhị vậy chứ? Một cách gọi mà ngay cả chủ nhân còn không nhân định rõ là ai thì làm cách nào để cô tin tưởng đón nhận nó?
Cô vùng đẩy hắn ra một cách mạnh bạo: “Không! Không được! Cháu không thể yêu chú được!”
Hắn cau mày: “Tại sao? Tại sao em không thể yêu tôi?”
Cô lắc đầu nhiều muốn trẹo cả cổ: “Cháu không thể yêu chú! Cháu không thể đón nhận tình cảm của chú! Chú tỉnh lại đi, cháu là Chư Nhị! Tư Đồ Chư Nhị! Không phải Sở Nhị gì đó của chú!” Cô gào thét một cách đau đớn.
Dưới cơn mưa càng lúc càng nặng hạt như thác đổ, tiếng la hét này tựa như đêm hôm ấy. Cái đêm mà mẹ mất, đêm mà cô không thể nào vui vẻ được. Chính là cảm giác bị mất đi một người mình thương.
“Sở Nhị?” Bỗng nhiên cô nhắc đến cái tên này làm toàn thân hắn khựng giữa chừng: “Rốt cuộc em đang nói gì em biết không? Ai? Ai kể cho em về Sở Nhị?”
Chư Nhị cười khổ, quỳ thụp xuống đất: “Xin chú, xin chú đừng xem cháu là cô ấy, có được không?”
Hạc Lập Duân nhăn mặt, hắn vồ tới chụp lấy bả vai không còn chút sức lực của cô, “Em bình tĩnh đã! Vào trong đi, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng! Đừng giày vò bản thân!”
Chư Nhị nhìn hắn lo lắng cho mình, vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn một cách lộn xộn.
Cô gật đầu: “Vâng!”
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dường như nút thắt này ông trời không muốn cô tháo gỡ.
Ngay sau đó, túi quần của hắn có tiếng điện thoại gọi đến. Hạc Lập Duân vừa đưa cô vào nơi có mái hiên che, lại phải nhấc máy nghe điện thoại.
“Chuyện gì?”
“Lão đại, Lưu Giang ngài ấy vừa xuất viện, muốn đưa Sở tiểu thư trở về.”