Boss Là Ông Xã Cool Ngầu

Chương 42: Người luôn đứng phía sau

Nửa đêm Đồng Miên Miên đang ngủ an giấc đột nhiên bị tiếng mở cửa thô lỗ làm cho giật mình. Cô gượng mình ngồi dậy dùng chăn che kín người, hoang mang nhìn đám đông kia.

“Các người là ai? Vào đây làm gì.” Đồng Miên Miên dò hỏi.

Vừa cất giọng thì tiếng bước chân sắc lạnh cồm cộp đến gần phòng, rất nhanh Hoắc Từ Minh xuất hiện trước mắt Đồng Miên Miên với gương mặt đanh thép không chút tình người, anh lạnh lùng đến đáng sợ.

“H…Hoắc Từ Minh?” Cô ngơ ngác.

“Tìm lọ thuốc đó cho tôi!” Hoắc Từ Minh cao giọng liếc mắt về phía sau.

“Rõ!”

Một đám người xông tới tìm lọ thuốc theo chỉ định của Hoắc Từ Minh.

“Anh làm gì vậy?” Đồng Miên Miên lật chăn ra chạm chân xuống giường, cô gần như tỉnh ngủ hoàn toàn rồi.

“Ngồi im!” Hoắc Từ Minh trợn trừng mắt với Đồng Miên Miên ngay tức khắc.

Đồng Miên Miên bị dọa đến hóa đá, cô không động đậy mà ngồi im, mắt trợn tròn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hoắc tổng, thuốc đây ạ!”

Hoắc Từ Minh cầm lọ thuốc Vitamin của Đồng Miên Miên trên tay nhìn qua một lượt.

“Thuốc đó của tôi mà.” Đồng Miên Miên giải thích.

“Kiểm tra.” Hoắc Từ Minh lại đưa lọ thuốc cho người giám định y dược phía sau.

Qua một hồi xem xét người đó kết luận. “Hoắc tổng, đây không phải thuốc Vitamin, đây là thuốc phá thai loại mới được phát hành gần đây.”

Cái gì? P…phá thai? Bọn họ đang nói gì vậy, Đồng Miên Miên cô không hiểu gì cả.

Cô chết lặng lắng nghe. Đó là thuốc phá thai? Thuốc đó là bác sĩ kê cho cô mà, là thuốc Vitamin mà!

“Không thể…” Cô nhỏ giọng đứng dậy muốn đi tới chỗ Hoắc Từ Minh.

“Đồng Miên Miên, cô đúng là loại phụ nữ rắn độc, đồ lòng lang dạ sói.” Hoắc Từ Minh bật những câu ác nghiệt ra khỏi miệng, gân xanh nổi đầy mu bàn tay. “Tôi đã để cô thiếu thốn gì ư? Tại sao cô vẫn còn muốn phá thai! Nói!” Anh tiến đến trước mặt Đồng Miên Miên, dùng hai tay bóp chặt bả vai của Đồng Miên Miên.

Cô đau đớn nhăn mặt nhíu mày, nước mắt lưng tròng, viền mắt đỏ ửng sắp khóc. “Hoắc Từ Minh, anh nói gì vậy, tôi không hề có ý định đó, thuốc này là bác sĩ đưa cho tôi mà, bà ấy nói là Vitamin tốt cho thai nhi.”

Hoắc Từ Minh nghiến răng. “Vitamin? Cô xem tôi là thằng ngốc sao?” Nói rồi Hoắc Từ Minh quay đầu ra hiệu cho bác sĩ đi tới. “Mau xem cô ta cho tôi.”

Bắt mạch cho Đồng Miên Miên xong, bác sĩ nhíu mày quay lại. “Hoắc tổng, thai nhi vẫn còn không bị ảnh hưởng, nhịp tim hơi nhanh một chút, có lẽ bị kích động.”

Hoắc Từ Minh như thả được hòn đá nặng, vội thở gấp gáp nhìn Đồng Miên Miên đã ngớ ngẩn đến khóc òa kia.

Vậy là thai vẫn còn? Nhưng khi anh điều tra vị bác sĩ kia đúng là đã nói Đồng Miên Miên nhân cơ hội anh ra ngoài phòng khám trước đã xin một liều thuốc phá thai nhanh chóng mà. Chuyện này là sao? Nhất định là do Đồng Miên Miên chưa kịp uống mà thôi.

“Tất cả lui ra ngoài.” Anh hạ giọng đảo mắt qua đám đông.

Ai cũng lạnh người mà cúi đầu ra ngoài theo lệnh của Hoắc Từ Minh. Căn phòng được đóng cửa lại phút chốc im ắng, chỉ còn lại tiếng nấc cụt của Đồng Miên Miên.

Anh tiến đến ngồi xuống giường ngay bên cạnh cô, tay phía sau định đưa lên vai Đồng Miên Miên, đắn đo vài giây rồi lại hạ xuống không tiếp tục nữa.

“Đồng Miên Miên, em ghét tôi vậy sao?”

Đồng Miên Miên khóc nức nở, cô đưa tay lên lau nước mắt, trái tim quặn thắt lại mấy lần, muốn ngước nhìn Hoắc Từ Minh một cái nhưng sợ lại bị thần sắc của anh dọa đến phát khóc. “Hoắc Từ Minh, tôi ghét anh, rất ghét anh. Tôi hận anh.” Trong lòng cô chỉ muốn gào thét lên tôi vốn không ghét anh đến thế, tại sao anh chưa từng tin tưởng tôi, tại sao lại để người khác hại cô ra nông nỗi này mà không biết? Nhưng những lời định nói ra đều bị Đồng Miên Miên cô nuốt sạch.

Hoắc Từ Minh sững người, anh nhìn Đồng Miên Miên như không thể tin nổi, càng không muốn động chạm vào cô. Ánh mắt dần di chuyển đi nơi khác, hai bàn tay siết chặt. Nếu là trước kia khi Đồng Miên Miên khóc anh sẽ tìm cách trêu chọc cô, nhưng giờ đây khi cô khóc lại nói ghét anh, hận anh, anh còn có thể làm gì đây? Đúng thật là chỉ có ghét anh đến tận xương tủy mới không muốn mang thai đứa con của hai người.

Hoắc Từ Minh đứng dậy, nhìn Đồng Miên Miên bằng ánh mắt chòng chọc nộ khí. “Em ghét tôi, hận tôi, được! Nhưng nếu con tôi xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha thứ cho em.”

Đồng Miên Miên ngây người nấc một cái. Đúng như cô nghĩ, Hoắc Từ Minh không hề để tâm tới cô, mà là cái thai.

“Hoắc Từ Minh, anh đe dọa tôi?”

Hoắc Từ Minh lạnh nhạt nhìn thẳng vào ánh mắt kiên cường của Đồng Miên Miên. “Hợp đồng chỉ khi sinh con xong mới kết thúc, nếu cái thai này có mệnh hệ gì, tôi không phiền khiến em mang thai một lần nữa!”

Đồng Miên Miên giật mình toàn thân run rẩy.

“Anh thật nhẫn tâm. Ư…ư…” Cô bặm môi nín khóc, không dám nhìn người đàn ông trước mặt nữa.

Hoắc Từ Minh có chút khó chịu trong lòng khi thấy bộ dạng này của Đồng Miên Miên, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, người làm sai đều phải trả giá, Đồng Miên Miên dù có cho anh cảm giác gì, nhưng lòng dạ không trong sạch như vậy thì đối với anh nước mắt của cô không đáng một xu!

“Đừng thấy tôi nuông chiều mà làm điều xằng bậy. Đồng Miên Miên, một người phụ nữ bình thường như em nên biết vị trí của mình nên ở đâu.”

Rầm! Căn phòng một lần nữa bị đóng lại.

Bên trong chỉ còn Đồng Miên Miên cô độc, trống vắng, cô ôm ngực ngồi xuống sàn lạnh khóc to. Rốt cuộc cô đã làm gì sai để phải gánh hậu quả này, cô đã làm gì sai!

“Tiểu thư, đã hai ngày cô không ăn gì rồi. Cô không ăn như vậy làm sao mà được chứ.”

Đồng Miên Miên như người mất hồn ngồi trên giường. Kể từ ngày Hoắc Từ Minh và cô xảy ra tranh cãi đến nay anh ta không trở về nhà dù là một lần, còn cô không có tâm trạng nào để nuốt trôi thứ gì xuống họng.

“Tiểu thư, cô không nghĩ tới đứa bé sao, cô không ăn là nó cũng đói đấy ạ.”

Đồng Miên Miên chớp mắt chậm rãi. Đứa bé? Phải rồi…con của cô còn đang trong bụng cô cơ mà.

Cô nhìn bàn đồ ăn nhỏ trước mặt, tay run run muốn cầm vào thìa, cuối cùng đưa thức ăn lên miệng lại trào tới cơn buồn nôn tới tấp. Cô lật chăn ra khỏi giường vào nhà vệ sinh nôn khan mấy cái. Không ăn không uống, cổ họng cô đắng ngắt, nước mắt lăn dài nơi khóe đuôi, cô mếu máo nức nở một cách khổ sở rồi chạy ra ngoài ăn ngấu ăn nghiến thức ăn.

Đám người hầu thấy vậy trố mắt nhìn nhau, Đồng Miên Miên thật đáng thương.

“Ra ngoài đi. Tôi muốn một mình.” Cô lạnh nhạt đuổi hết đám người hầu kia ra khỏi phòng. Bọn họ thấy cô đã ăn uống nên yên tâm đi hết.

Bấy giờ sự tủi thân trong lòng không vơi đi chút nào, cô co mình ngồi trên giường, bờ môi khô nẻ, quầng mắt thâm đen, sắc mặt đều là nhợt nhạt.

Cầm điện thoại đang định gọi điện cho Bách Gia Yến, không ngờ anh lại gọi cho cô trước khiến Đồng Miên Miên vô cùng cảm động.

Vừa bắt máy Đồng Miên Miên đã không cầm được rơi nước mắt.

“Miên Miên? Miên Miên, sao em lại khóc, xảy ra chuyện gì sao?” Bách Gia Yến thản nhiên ngồi ngắm cảnh trên sân thượng của khách sạn, nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của Đồng Miên Miên liền giật mình ngồi ngay thẳng, giọng nói có chút gấp gáp quan tâm.

Đồng Miên Miên dùng tay bịt miệng lại, cô lắc lắc đầu hít một hơi thật lạnh. “K…không có gì.”

“Em vậy mà giấu tôi.” Bách Gia Yến khó chịu siết nắm đấm thành quyền, ngay sau đó như được thông não mà cao giọng. “Có phải tên đó làm em tổn thương không? Phải không Miên Miên? Nói đi, em mau nói!”

“Ư…hức…” Đồng Miên Miên bỏ tay khỏi miệng, cô lau nước mắt. Nghe thấy tiếng nói của Bách Gia Yến khiến cô ấm lòng một cách khó tả, những lúc như này cô chỉ còn một mình Bách Gia Yến để giãi bày. “Bách Gia Yến, tôi, hức… Tôi rất độc ác ư? Tôi khó tin vậy ư?”

Bách Gia Yến ngây người trước những câu hỏi trống không của Đồng Miên Miên, anh không hiểu ý nghĩa của chúng là gì. Chỉ biết rằng cô đang khóc lóc rất thảm thiết, bộ dạng bây giở phải thảm thương đến cỡ nào.

“Không hề, ai nói em độc ác, ai nói em khó tin tôi đánh kẻ đó!”

Đồng Miên Miên cười trong nước mắt, cô sụt sùi mấy hồi rồi nín ngay. Được Bách Gia Yến bênh vực cảm giác cũng không tệ. Mãi sau cô mới cất giọng. “Bách Gia Yến, cảm ơn anh…”

Bách Gia Yến để cô khóc xong, nghe cô cảm ơn trong lòng rất bực bội khó chịu. Đối với anh Đồng Miên Miên thật khách sáo biết bao, điều này anh không muốn xảy ra.

“Đồng Miên Miên, chỉ cần em nhìn lại, tôi luôn đứng phía sau em.”