Định Mệnh, Anh Yêu Em

Chương 23: Không nói, không thấy, không nghe! (1)

Những bông hoa bìm bịp bên đường nở ra một màu tím ngắt, thân cây mềm mại uốn lên bám lấy thanh xà vươn mình đến ánh nắng, bông hoa nở rộ như đang khoe sắc dưới cái nhìn của Trương Ngọc Hân.

Hoa bìm bịp là loại hoa thân dại, không ngọt ngào lãng mạn như hoa hồng, không diễm lệ như hoa thược dược. Trái lại nó có sức hút hấp dẫn riêng, khiến người khác đắm chìm vào sự giản dị nhưng tươi đẹp của nó. Bên con hẻm cô đi qua có rất nhiều loại cây này, cảm giác đi qua nơi này dễ chịu vô cùng.

Buổi sáng nhẹ nhàng như vậy đủ để có sức chiến đấu với công việc rồi. Các tin tức nóng hổi cập nhật liên tục, tập đoàn Mạc thị đang chèn ép công ty cô quá đáng, sớm thôi mọi thứ tốt đẹp cô đang cố gây dựng sẽ tan biến. Không chấp nhận, cô lập tức gọi cho Mạc Tử Thành, đôi bàn tay run run, hồi hộp nghe giọng nói của anh.

“Em muốn gặp anh một lát.”

“Ừ.”

Bên cạnh bờ sông lớn của thành phố, tóc cô gợn lên từng nhịp, cô ngồi ghế đá thơ thẩn nhìn những con tàu nhỏ phía xa, thấp thoáng lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Hàng mi cong vυ't lâu lâu lại chớp nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế chỉ nhìn về một phía làm cho người khác thấy khó hiểu.

Mạc Tử Thành đã đến, từ xa ngắm nhìn cô vài phút mới đi tới ngồi xuống. Chưa bao giờ anh thấy khó xử khi đối diện với cô bằng lúc này, quay sang nhìn cô, đôi mắt cô vẫn xa xăm nhìn về phía trước, thời gian trôi qua đã lâu, hai người vẫn im lặng không ai mở lời.

“Triển Minh không liên quan đến chuyện riêng của chúng ta…Anh ấy vô tội.” Cô vào luôn vấn đề chính, anh không ngạc nhiên bởi điều này, im lặng nghe cô nói tiếp.

“Người em nhắc đến là tổng giám đốc của Long thị. Là anh ấy, không phải Triển Minh.” Cô nhói lòng khi nhắc đến chuyện này, cô muốn chôn thật chặt ở đáy tim, sau tất cả cô vẫn thú nhận những điều sai trái. Cặp môi cô bặm lại sợ hãi, hay tay nắm chặt trước đầu gối không đối diện với ánh mắt anh.

“Ý em đó mới là người khiến em thành như ngày hôm nay, là giám đốc của Long thị, Long An Duệ?” Một lần nữa Trương Ngọc Hân lại làm xáo trộn tâm trí anh.

Cô gật nhẹ đầu, ngẩng khuôn mặt đáng thương lên trời, trong lòng chua xót. "Anh buông tha cho Triển Minh, cũng hãy buông tha cho em. Đừng xen vào cuộc sống của em nữa, được không? "

Mạc Tử Thành không ngờ anh đã làm phiền cô đến vậy, khiến cô phải buồn phiền vì đã cố tình xen vào đời sống riêng của cô. Cô thật sự muốn anh biến mất khỏi cô? Thân thể không nghe lời ôm lấy cô thật chặt vào lòng, nhanh chóng đặt môi anh lên môi cô, mơn trớn thỏa mãn chỉ hận không thể nuốt được cô vào bụng. Cô không phản kháng, cũng không trốn tránh. Cô rơi nước mắt nhắm nghiền đôi mắt.

Anh còn chưa làm gì quá đáng, cô đã khó chịu rồi? Cô khóc vì anh ức hϊếp cô?

Anh dừng lại, hận chính bản thân anh không kìm chế được cảm xúc, tùy tiện động chạm vào cô trong khi cô đã tự thừa nhận mình là của người khác. Vừa dứt ra cách nhau vài xen-ti-mét, cô đã đẩy anh thật mạnh, lập tức quay người bỏ đi, vừa chạy vừa đưa tay lên lau nước mắt. Anh nhìn cô, đến khi bóng hình cô đã khuất tầm nhìn, anh vẫn tự hành hạ mình tát thật mạnh vào khuôn mặt, đủ sức làm cho anh tỉnh tảo bởi những gì mình đã làm. Khuôn mặt in dấu tay hồng hồng, anh cắn răng hét lên thật lớn về phía con sông lớn, chỉ có vậy anh mới thấy thoải mái hơn.