Định Mệnh, Anh Yêu Em

Chương 21: Tại sao hồi niên thiếu tình yêu lại đơn giản đến vậy? (2)

Trong căn phòng nhỏ bé, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà, Mạc Tử Thành nghi ngờ không biết nó có chống lại được những cơn gió lớn ngoài kia không, anh mềm lòng ôm lấy cô chặt hơn. Anh chỉ biết được rằng anh đang ôm người phụ nữ anh yêu thương nhất, quan trọng nhất và người phụ nữ này thì đã sớm động lòng với người khác, cảm giác này chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

“Hân hân…” Giọng nói anh chầm chậm.

“…”

“Có thể cho anh biết…người đàn ông em yêu là người như thế nào không?”

“Anh ấy rất tốt!” Cô cất tiếng khàn khàn, vùi đầu vào ngực anh.

“…Em thật lòng thật dạ với hắn?” Anh cao giọng lên, nhìn cô.

“Ừm…” Cô thật đáng thương, đến người cô yêu cũng không nhận ra được tình cảm của cô dành cho anh, cô lấy tư cách gì để được người khác yêu thương?

“Em thật sự tin vào anh ta? Tin rằng anh ta có thể bên em mãi mãi, bảo vệ em?” Nghe đến đây, cô ảo não rơi lệ, làm sao cô có thể chắc chắn khi người đó không phải anh? Làm sao cô có thể tin tưởng người đó khi còn chưa tiếp xúc qua bao giờ?

Anh lau nhẹ giọt nước mắt trênmá cô, trong lòng lại đau đớn. “Đừng khóc, Hân hân…”

Nghe được câu nói này Trương Ngọc Hân càng như đứa trẻ con, khóc òa lên, khóc trong sự tuyệt vọng, người đàn ông cô thương nhất đang gần với cô nhất, mà cô lại không thể bày tỏ, cũng không thể yêu anh. Toàn thân run lên từng cơn, cô khóc nấc lên nghẹn ngào, còn anh chỉ biết ôm cô thật chặt, cho cô cảm giác an toàn nhất, truyền hơi ấm của anh sang cho cô, sống mũi anh cay cay nhưng vẫn kìm nén giọt nước mắt.

“Hân Hân, có thể về bên anh không? Anh tuyệt đối cho em một gia đình ấm áp, cho em một mái ấm hạnh phúc như em đã từng ao ước. Những năm tháng đó anh không biết rằng em lại quan trọng với anh đến vậy, đã không quan tâm em, đối xử tệ với em, còn em đối với anh luôn hết lòng hết mực, chỉ tiếc anh là người ngu ngốc không biết trân trọng em, giờ đây khiến em một lần nữa đau khổ như vậy, anh rất khổ tâm, Hân Hân à…”

Nghe được những lời này từ chính miệng anh thốt ra, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, trong mắt anh chỉ có sự chân thành, sự yêu thương đối với cô. Cô vô cùng hạnh phúc ôm anh thật chặt, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của anh, cô không thể bên anh nữa rồi, cô đã phản bội anh, trong tâm trí cô bây giờ hỗn loạn, muốn bên anh, nhưng cũng muốn rời xa anh, đối với cô anh là người có tình có nghĩa, còn cô chỉ là một đứa con gái lẳиɠ ɭơ.

“Em xin lỗi…chúng ta không thể…!”

Đợi đến khi cô nói ra lời này, tim anh đau như hàng nghìn con dao cắt lấy, đau đến nỗi muốn ngừng thở, hai tai lặp đi lặp lại lời nói vô tâm của cô, cô thực sự từ chối anh để theo người đàn ông khác, mọi thứ anh làm đều trở lên vô nghĩa!

Đợi đến khi trời đã tạnh mưa hẳn, cơn sốt của cô cũng đã hết, bây giờ đã là 4 giờ sáng, bên ngoài vẫn nhá nhem tối. Mạc Tử Thành yên tâm gượng dậy mặc quần áo, không quên rót một ly nước đặt ở đầu giường cho Trương Ngọc Hân, anh nghĩ mọi chuyện giữa anh và cô đã kết thúc, sau này không ai làm phiền ai, anh cũng sẽ không tìm đến cô nữa. Anh lặng lẽ rời đi như chưa từng tồn tại. Khi cô tỉnh dậy cảm giác như mình đã gặp một giấc mơ ấm áp. Mọi thứ trở về quy luật tự nhiên, xung quanh cô lại trở lên lạnh lẽo, anh thật sự rời đi rồi!