Dạo gần đây trong công ty xuất hiện lời đồn cho rằng Trương Ngọc Hân và Triển Minh đang yêu nhau, môi trường làm việc trở lên áp lực hơn bao giờ hết, cô cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại có những tin đồn như vậy. Nhắc mới nhận thấy, giám đốc mấy ngày nay đều thay đổi thái độ, tùy hứng chọn cô đi ký hợp đồng mối làm ăn lớn, cùng ăn cơm ở công ty, thi thoảng còn nhờ cô pha trà đem vào phòng riêng, dường như lời đồn bắt đầu từ những hành vi mờ ám này.
Mỗi ngày làm việc cô lại thấy mệt mỏi, tổ trưởng bắt cô tăng ca thường xuyên đến tận tối muộn mới được ra về, nhìn thái độ là biết cô ta đang ghét cô tận xương tủy, chỉ tìm cơ hội để hành hạ cô.
Hôm nay Triển Minh tiếp tục gọi Trương Ngọc Hân lên phòng nói có việc, không hiểu sao cô cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra, chỉ sợ tiếp tục tình trạng này sẽ khiến mọi người hiểu lầm cô quấn quýt bên anh, sớm muộn cũng bị coi là kẻ thấp hèn.
“Tối nay có một bữa ăn quan trọng, công ty chúng ta vinh hạnh được ký kết một hợp đồng lớn, tôi hy vọng cô có thể chuẩn bị tâm lý.”
Cô nhận thấy trong lời nói của anh ta hiện diện sự đố kỵ, thấy phản ứng thơ thẩn với cặp mắt nghi ngờ của cô, nét mặt anh ta lại ánh lên sự hài lòng như người có ý đồ xấu xa nào đó.
Nào ai biết được rằng bữa ăn quan trọng này lại có sự hiện diện của Mạc Tử Thành, hôm nay anh ấy ngồi một mình không có cô gái mấy hôm trước bên cạnh, nhưng Trương Ngọc Hân vẫn đứng một góc khuất nhìn anh hồi lâu. Anh có vẻ gầy hơn trước, bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn điềm tĩnh đợi hai người bọn cô đến, một tập đoàn lớn như anh tại sao lại hẹn gặp riêng với công ty cô để ký một hợp đồng nhỏ nhoi như vậy? Nếu muốn hợp tác anh chỉ cần giao lại cho một lãnh đạo nào đó đến đây là được, đây khác nào “rồng đến thăm nhà tôm”. Đối với công ty cô mà nói, hợp đồng này vô cùng quan trọng, nhưng đối với Mạc Tử Thành số tiền anh phải bỏ ra chưa bằng một phần nhỏ số tiền anh xây căn biệt thự ở thành phố A. Cô nghi ngờ có điều gì đó mờ ám. Đột nhiên Triển Minh đi tới thức tỉnh tâm trí cô, hai người cùng tiến tới. Cô lịch sự chào Mạc Tử Thành như một đối tác làm ăn, thậm chí cô chọn ví trí ngồi cách xa anh nhất. Điều này làm cho anh không hài lòng.
Thức ăn được bày biện ra trên bàn, sự im lặng của cả ba người đến nhân viên bưng bê còn thấy kì quặc. Sau đó Triển Minh lấy đĩa bít tết còn nóng hổi trên bàn, cắt ra từng miếng nhỏ đều đặn cẩn thận, ai ngờ cắt xong anh đẩy đĩa sang cho cô, đưa cho cô cái nĩa cùng nụ cười thân mật.
“Ngọc Hân, ăn nhiều một chút, dạo này tôi thấy sức khỏe em tiều tụy đi nhiều đấy.”
Trương Ngọc Hân hoảng loạn không biết làm gì, theo phản xạ nhìn sang Mạc Tử Thành, khuôn mặt anh tối dần dường như phát điên với biểu hiện thân mật của giám đốc Triển đối với cô vậy.
“C…cảm ơn Triển tổng!”
Dù cho có ghét bản thân đến đâu cô cũng không nỡ hành hạ dạ dày, cả ngày nay cô bận bịu trong công việc, buổi trưa chỉ uống một cốc cafe nên giờ thấy thức ăn không muốn kìm chế. Cô cầm nĩa cắm vào miếng thịt chín mềm, đưa lên cho vào miệng. Không ngờ mới cho vào miệng đã cảm thấy không ổn, cổ họng cô đè nén lên khiến cô không nuốt nổi miếng thịt, ngược lại vô cùng khó chịu chỉ muốn ói! Cô vội bịt miệng, hai mắt đỏ hoe cố bình tĩnh.
Thấy biểu hiện của cô Mạc Tử Thành giật mình một cái, đưa tay ra định hỏi han cô thì một cánh tay khác đã chiếm lấy bả vai cô trước.
“Không sao chứ?” Triển Minh nhìn cô nói.
Trương Ngọc Hân không đè nén lại được nhanh chóng bật dậy chạy về phía nhà vệ sinh nữ, cô nôn khan mấy lần, cả ngày không ăn gì bây giờ rất khó chịu, không hiểu tại sao khi nếm được mùi vị của miếng bít tết lại thấy buồn nôn.
Vốn dĩ Mạc Tử Thành lo lắng, đứng ngồi không yên liền đứng dậy, toan chạy về phía Trương Ngọc Hân xem cô có ổn không.
“Mạc tổng yên tâm, không cần anh lo lắng, mấy ngày nay cô ấy nhìn thấy thức ăn đều vậy, để tôi đi xem là được!” Triển Minh đứng dậy, cười khinh bỉ rồi đi trước, hắn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ khả năng chịu đựng của Mạc Tử Thành. Lời hắn nói làm cho anh thêm phẫn nộ, cắn môi nhìn người đàn ông xấu xa kia đến chỗ Trương Ngọc Hân. Giật mình suy nghĩ lại những lời anh ta nói, toàn thân không kiềm chế được đập bàn một cái. Lẽ nào…cô thật sự phản bội anh, cùng người đàn ông đó…
“Có sao không? Khó chịu ở đâu không?” Vừa bước ra ngoài cô đã thấy Triển Minh đứng đó, quan tâm hỏi cô.
“Không sao, bệnh dạ dày ấy mà, trước kia tôi đã quen rồi, dạo gần đây ăn uống không đúng giờ giấc nên tái phát, thật xấu hổ quá làm giám đốc lo lắng!” Cô giải thích, không quên cười gượng cảm ơn anh, người đàn ông này làm cô không thoải mái.
Hai người ra đến bàn ăn đã thấy Mạc Tử Thành biến mất, khi hỏi nhân viên ở đó họ nói anh đã rời đi năm phút trước, cũng không để lại lời nhắn. Trương Ngọc Hân buồn rầu quay lại cầm túi xách cáo lui giám đốc về trước. Để lại đằng sau người đàn ông xảo quyệt cười gian mãnh.