Định Mệnh, Anh Yêu Em

Chương 18: Nghiệp duyên

Hôm sau khi Trương Ngọc Hân tỉnh dậy cũng đã là hơn mười giờ trưa, cảm giác hai eo mỏi nhừ, cô nhớ tới đêm hôm qua hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh.

“Tỉnh dậy rồi à?”

“G…giám đốc Triển?” Cô bàng hoàng nhìn anh ta.

“Uống chút nước cho tỉnh táo.” Triển Minh đưa tới tay cô ly nước mát, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Trương Ngọc Hân đón lấy ly nước, cả đêm không uống nước lại còn uống nhiều rượu, quả nhiên rất khát. Nhưng cô không ngừng suy nghĩ, hôm qua cô không hề gọi giám đốc Triển tới đó, tại sao cô và anh đang ở cùng nhau trong một căn phòng lạ như vậy. Uống một hơi hơn nửa ly nước lạnh, cô ngẩng lên nhìn anh bối rối.

“Giám đốc, tại sao anh ở đây?”

“Nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?” Giọng nói anh điềm tĩnh.

“Nhà…nhà anh? Hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi không nhớ được gì hết!” Cô vò đầu bứt tóc, cắn răng cắn lợi suy nghĩ nhưng chẳng nhớ ra chuyện gì. Lại một phần nhân viên nhỏ bé một thân một mình nằm trên giường tổng giám đốc của công ty. Coi như không còn mặt mũi nào nữa!

“Hôm qua ư? Đêm hôm qua cô rất nhiệt tình.” Triển Minh nhẹ giọng lướt một vòng toàn thân Trương Ngọc Hân như tên biếи ŧɦái khiến cô thay đổi hết sắc thái khuôn mặt.

“Ý anh là…?”

“Đêm hôm qua tôi gọi cho cô để bàn về bản thiết kế cô đang phụ trách, cô không những không nghe máy, lúc nghe máy không ngờ lại có nhã hứng mời tôi đi uống rượu đến vậy!”

“Tôi mời anh đến ư?” Ôi đúng là tác hại của bia rượu, cô ngớ ngẩn ra nhìn anh đáng thương.

Đột nhiên anh ta bật cười giòn giã, không ngờ anh lại quen một cô gái ngốc nghếch đến vậy, nói gì cũng tin. “Tôi đến đã thấy cô ngủ rớt nước miếng ra rồi. Không nỡ để cô giữa bầy sói nên chưa xin phép đã tự tiện đưa cô về nhà, thật không có phép tắc đúng không?”

Anh ta nói không nỡ để cô giữa bầy sói đông như vậy, cô lại thấy ở đó còn an toàn hơn cô nam quả nữ ở chung với nhau trong một nhà như thế này, nhưng cô thấy lời lẽ của giám đốc mình trung thực, khuôn mặt nghiêm túc luôn ôn hòa thì thấy yên tâm.

“Cảm ơn anh! Tôi không có ý đó.” Cô xua xua tay cười bẽn lẽn. “Tôi nhớ một tiếng nữa công ty chúng ta có buổi họp cùng các lãnh đạo và bên đối tác làm ăn, chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất phát!” Vừa nói cô vừa bước chân xuống giường.

Đến tòa thị chính đã là mười một giờ kém một chút, Trương Ngọc Hân mở cửa xe bước xuống, trước mắt tối sầm lại. Mọi thứ xung quanh tất cả như ngừng chuyển động, hơi thở nặng nề nhìn vài người đối diện. Dù cho trái đất này có bị diệt vong hay khủng bố, dù cho tất cả hóa thành tro bụi thì cô cũng không thể nào quên được khuôn mặt anh, Mạc Tử Thành.

Giây phút đó bị phá vỡ bởi giọng nói của giám đốc Triển, anh ta vỗ nhẹ vào vai gọi tên cô nhiều lần nhưng vẫn không thấy cô di chuyển, hướng theo ánh mắt nhìn thấy người đàn ông đối diện, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp khoác tay thân thiết, anh ta cũng đang nhìn chằm chằm về phía Trương Ngọc Hân và anh. Triển Minh nhìn thẳng vào Mạc Tử Thành, đưa tay ra khoác vai cô cười khinh bỉ phía đối diện như giao chiến.

“Chúng ta đi!”

Cô thấy cánh tay anh ta thân thiết, bức bối trong người không quen mà gạt xuống, gật đầu tiến về phía trước như không nhìn thấy gì. Đi qua Mạc Tử Thành như người xa lạ, tim cô lại đau nhói, cuối cùng anh đã tìm được người phụ nữ phù hợp với mình rồi. Không ngờ là nhanh đến vậy! Cô muốn chúc phúc cho anh nhưng không ngăn nổi dòng nước nơi khóe mắt tuôn trào. Cô biết bây giờ đã không còn tư cách để ghen tị hay đau lòng vì anh, nhưng cô vẫn không chấp nhận được sự thật nhẫn tâm này. Cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp, dáng người mảnh mai không có khuyết điểm, nhìn thôi cũng đoán ra tiểu thư con nhà gia giáo nào đó trong thành phố này, hai người họ đi bên nhau trai tài gái sắc, đôi môi cô gái ấy luôn tươi cười. Còn cô thì đang khổ tâm vì điều gì mà rơi nước mắt?

Mạc Tử Thành khó chịu đôi mày cau cau lại, cô đi qua anh như người không quen biết dù đã không gặp nhau cả tháng trời, xem ra giờ đây cuộc sống của cô rất viên mãn, mới rời xa anh đã tay trong tay bên người đàn ông khác đường đường chính chính bước qua mặt anh. Người phụ nữ này từ khi nào trở lên như vậy? Từ khi nào đối với anh lại vô tâm đến thế? Tim anh như đau thắt lại, xoay người quay đi.

“Tử Thành, chúng ta còn cuộc họp mà?” Người phụ nữ đi bên cạnh Mạc Tử Thành níu tay lại, dáng vẻ ỏng ẹo với cặp mắt giả tạo làm cho anh thấy kinh tởm.

“Cút!”

Mạc Tử Thành buông tay cô ta thật mạnh, bước đi một mình về phía xe rồi lao đi mất, để lại cô ả tức giận hậm hực thầm chửi rủa anh nhìn theo bóng xe dần xe khuất.