Trương Ngọc Hân không biết các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Mạc thị hàng ngày cụ thể phải làm những gì, nhưng cô có thể khẳng định nhân vật giám đốc chắc chắn chẳng bao giờ trực tiếp phỏng vấn một nhân viên nghiệp vụ.
Nghĩ đến những điều Triển Minh nói cô vẫn chưa hiểu vì sao mình lại nhanh chóng được nhận vào làm như vậy. Theo như cô biết, bất luận một công ty nào tất cả các vị trí cũng có tính lưu động riêng, luôn dùng thành tích để tồn tại. Khi phỏng vấn phải chọn những nhân viên có kinh nghiệm hay có năng lực lớn. Thông thường ông chủ chỉ quan tâm đến những gì tốt nhất!
Biểu hiện anh ta nghiêm túc như vậy e là không phải đùa cợt. Vì anh ta là giám đốc nên khi ngồi đối diện không thoát khỏi cảm giác bị áp lực. Hơn nữa trực giác mách bảo anh ta biết cô đang rất cần một công việc, đúng hơn là cần tiền. Chẳng lẽ trên mặt cô lại viết những chữ đó rõ ràng như vậy sao?
Người mới vào làm việc trong cương vị mới cần có một tuần để đào tạo, thời gian buổi trưa Trương Ngọc Hân cùng với vài người đồng nghiệp đi lên căng tin để ăn trưa. Nhận ra thấy rất nhiều người, những nhân viên văn phòng ở công ty và tòa nhà này đa số đều đến để ăn cơm. Chỉ là cô không ngờ mỗi ngày đều thấy Triển Minh ở đó.
Ngày trước khi còn làm ở tập đoàn Mạc thị. Rất ít khi cô ăn bữa trưa ở công ty, nhưng một khi ăn là sẽ có Mạc Tử Thành đi cùng, ngoài anh ta ra không có một vị lãnh đạo cấp cao nào tập trung ở đây cả. Còn Triển Minh thì mỗi ngày lại ngồi cùng một nhân viên bộ phận khác nhau, cùng ăn cơm cùng trò chuyện các vấn đề lớn nhỏ trong công ty rồi đưa ra ý kiến rất sôi động. Nhắc đến đây dường như lòng cô đau thắt. Có như thế nào dù sao cũng coi là người một nhà thân thiết, Mạc Tử Thành cũng không hề quan tâm đến cô nữa, suy cho cùng cũng chỉ vì cô đề cao bản thân quá mà thôi.
Hôm nay cô ngồi một góc trong cùng của quán. Không ngờ Triển Minh lại đến ngồi ăn cơm cùng cô, trên mặt lại có nét vô tư như vậy.
“Triển tổng!”
“Mấy ngày đào tạo có thấy ổn không?” Anh ta nhìn cô hỏi.
Cô nhanh chóng gật đầu cười nhè nhẹ.
“Cảm ơn anh, tôi sớm đã quen với công việc, văn hóa doanh nghiệp của công ty chúng ta rất tốt, các đồng nghiệp hòa đồng rất dễ giao lưu và trao đổi công việc với nhau.” Cô không ngừng trả lời một cách hòa nhã.
Anh ta đột nhiên mỉm cười, cái nụ cười này lại cho cô cảm giác anh ta như con cáo già vậy. Sau đó anh ta giảng đạo nói lý với Trương Ngọc Hân một số vấn đề cần học tập và rèn rũa, nói bằng dáng vẻ bình thường vốn có, hai người phản bác nhau một hồi cô lại im lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu, hiểu rõ vấn đề cô mới thấy thật ra Triển Minh là một người rất có ý thức và nỗ lực trong công việc.
Mấy năm nay cống hiến cho Mạc thị, Trương Ngọc Hân luôn là một người tự giác, thành tích làm việc đều rất đáng nể, mức đãi ngộ của công ty rất tốt, tuy nhiên các nhân viên ở đó không cởi mở, luôn ghen ghét phân biệt đối xử với cô không như ở công ty mới.
Năm đó khi cô mới bắt tay vào công việc, Mạc Tử Thành là người sắp xếp công việc cho cô rất cẩn thận, luôn giải thích những vấn đề khó hiểu ở công ty hay kể cả về nhà. Anh là người luôn có trách nhiệm trong việc công và việc tư. Cô luôn cảm thấy giữa hai người có gì đó trói buộc mà không dám nói đúng suy nghĩ tâm tư của mình với nhau, thì ra cô nghĩ đúng.
Nếu những năm đó cô mở miệng nói yêu anh thì giờ này chắc cũng bị anh tống ra khỏi nhà. Cô tự biết nhìn nhận thân phận. Anh là con của tập đoàn lớn, một gia đình gia giáo, lớn lên trong nhung lụa một tay thừa kế gia tài lên đến hàng trăm triệu tỉ. Cô chỉ thuộc hạng không cha không mẹ, không người thân. Đến nhà ở cũng không có, công việc cũng là do anh sắp xếp, chẳng tài cán gì, cũng chẳng xinh đẹp như người ta, nói ra tâm tư của mình chắc chắn bị chê cười.
Muốn tâm sự chuyện to nhỏ, vui buồn mà Trương Ngọc Hân chỉ có một người bạn. Từ khi học cấp ba cho đến lúc đi làm, người bạn cô thân thiết nhất chỉ có một mình Tạ Lan Chi. Cô ấy làm việc ở một doanh nghiệp nhỏ gần công ty cô, vậy là quá tiện rồi? Sống đến năm hai sáu, hai bảy tuổi đầu rồi còn chưa trải qua sóng gió của một cuộc tình nào cả, ngược lại với cô bạn thân của cô, đã sống chung cùng bạn trai từ hồi còn học đại học, họ yêu nhau đến nay cũng đã mấy năm nhưng chưa hề có ý định đám cưới.
Cô và Mạc Tử Thành chưa hề yêu nhau thì đến mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện hai người tổ chức hôn lễ. Khi rời xa khỏi căn nhà của anh, khi mà anh đã không cần đến cô, không đi tìm cô thì giữa cô và anh ngoài một chút vấn vương cuối cùng, trên thực tế chỉ còn là những người từng đồng hành xa lạ, cùng hít chung một bầu không khí nhưng không thể nào chạm tới nhau.
Những ngày nghỉ Trương Ngọc Hân hầu hết đều ở trong nhà, mùa hè nóng bức bước ra ngoài cửa đã có cảm giác như mặt trời thiêu đốt, nhiệt độ giữ ở mức 38-39 độ, căn phòng nhỏ không có sức chịu đựng, nằm trước chiếc quạt luôn phải chịu sự hấp hơi từ trần nhà và nền đất bốc lên, cô ướt đầm mồ hôi nằm trên giường vẫy vùng, không chịu được nữa rồi!
Thi thoảng cứ phải vào nhà tắm, tắm qua vài lần mới thấy dễ chịu. Đúng là có tự ra ngoài kiếm tiền mới biết đồng tiền kiếm ra thật không dễ dàng gì, bao nhiêu mồ hôi công sức cuối tháng nhận được số tiền ít ỏi không đủ cho mức ăn chi hàng tháng, may mắn dư ra được vài đồng cũng không đủ gửi tiết kiệm, mức đãi ngộ của Mạc thị đã đứng nhất nhì toàn nước, xem ra rời khỏi Mạc thị Trương Ngọc Hân đã có chút tiếc nuối nhưng lại không hối hận. Chỉ tiếc cho số phận không gặp nhiều vận may như người ta mới phải chịu khổ cực, vất vả vật lộn với cuộc sống không chút tình người như vậy.