Mới sáng sớm Mạc Tử thành đã ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm rồi. Lăn qua lăn lại trên giường, cố muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng cứ hít thở một chút là bụng anh lại reo lên vài tiếng. Đáng ghét ai lại nấu ăn vào giờ này không biết.
Bước chân ra khỏi phòng với bộ dạng ngái ngủ, Mạc Tử Thành đã thấy Trương Ngọc Hân đang loay hoay trong bếp, cứ tưởng mùi thơm nức mũi đó từ hàng xóm mà ra, không nghĩ là Trương Ngọc Hân tạo nên.
Không đến nỗi! Mạc Tử Thành hít lấy hít để, chân cứ vô chi vô giác tiến vào bếp, nơi Trương Ngọc Hân đang cặm cụi rán gì đó trong chảo.
“Nha đầu này dậy sớm thế? Ngủ không ngon hay sao?”
Lần đầu tiên Trương Ngọc Hân thấy Mạc Tử Thành ăn nói nhẹ nhàng như vậy, hơi ngạc nhiên cùng xen lẫn chút vui vẻ.
“Tôi dậy sớm đi mua ít thức ăn tươi, về nấu cho anh ăn sáng!”
Mạc Tử Thành tròn mắt nhìn cô, cũng biết điều nhỉ? Không uổng công anh đuổi hết người hầu đi. Trương Ngọc Hân đúng là được việc, anh có chút cảm động sâu đáy mắt.
Kết thúc bữa sáng, một lúc sau thấy Mạc Tử Thành đi ra khỏi phòng, trên người là bộ vest đồng phục xanh dương, Trương Ngọc Hân từng thấy qua bộ dạng này của anh rồi, chính là lần đầu tiên gặp nhau.
Nhưng đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Nhìn Mạc Tử Thành rất đẹp trai, da mịn màng trắng bóc như con gái vậy, cô luôn thấy ghen tị với nhan sắc của anh dù không cùng giới tính.
“Thay một bộ đồ nghiêm trang vào, tôi dẫn cô đi nhập học.”
Nhập học? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Mạc Tử Thành muốn cho cô đi học lại sao. Trương Ngọc Hân có đôi nét bối rối nhìn anh.
“Tôi nghỉ học một thời gian rồi, tôi sẽ làm cho anh, tôi không đủ tiền để đi học.”
“Cô đang nghĩ tôi nhỏ nhen vậy ư? Tiền nong đối với tôi không quan trọng, đợi cô sau này có tiền trả tôi sau! Giờ thì nhanh chóng đi thay đồ, tôi cho cô 10 phút.”
Nói dứt khoát Mạc Tử Thành nhanh chân bước ra ngoài, khuôn mặt anh hiện rõ ba chữ “cấm phản đối”.
Trương Ngọc Hân không dám nói nhiều, chạy nhanh tới tủ quần áo lục lọi, coi như cô đang được ông trời tạo điều kiện để làm lại tất cả.
Ngôi trường Mạc Tử Thành học là ngôi trường tốt nhất thành phố, đúng hơn được mọi người gọi là trường quý tộc, vì nơi đây chỉ có những học sinh con nhà tài phiệt mới bước vào được. Cô chưa từng nghĩ mình có thể chạm chân đến nơi đây dù trong mơ cũng chưa hề.
Mạc Tử Thành đi trước, Trương Ngọc Hân lẽo đẽo theo sau, cô cảm nhận được mọi ánh mắt xung quanh trường đều đang đổ dồn về phía cô.
Sau 1 tiếng ngồi phòng giáo viên, Trương Ngọc Hân đã được xếp lớp, vì cô nghỉ một thời gian rồi, bắt buộc cô phải học lại chương trình của năm nhất.
Giáo viên đứng dậy cười tao nhã dẫn Trương Ngọc Hân qua hành lang vào lớp mới. Có lẽ đang là trong giờ học nên mọi cảnh vật xung quanh đều rất yên tĩnh. Mạc Tử Thành cũng đã lên lớp được lúc lâu rồi, anh là đàn anh năm ba, đương nhiên sẽ không cùng lớp với cô, bây giờ cô phải tự túc lo cho mình trong cái ngôi trường lớn như này, có chút hoang mang khó tránh.
Cửa lớp kéo sang một bên, Trương Ngọc Hân bước vào nhìn khoảng học sinh đông đúc bên dưới. Mọi sự bàn tán cứ nhắm vào cô, mọi người hình như không có thiện cảm với cô thì phải, ánh mắt của bọn họ đã nói lên tất cả.
Được xếp ngồi phía cuối của lớp, cô lặng lẽ về chỗ của mình. Vì là buổi nhập học cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Cũng không có mang theo sách vở, nên chỉ chú ý nghe giảng ở buổi học đầu tiên.
Chuông nghỉ giải lao reo lên từng hồi, lớp vỡ oà như tổ ong bị hơ lửa, có vài người nhìn chằm chằm về phía cô, cảm giác họ đang nói gì đó về Mạc Tử Thành. Chính xác hơn là chuyện lúc sáng cô đi cùng anh ta vào trong trường!
“Này con vịt xấu xí! Cô là ai?”
Một đám nữ sinh đi tới, mặt gian gian khó chịu nhìn Trương Ngọc Hân chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
“Mình mới chuyển đến, mong các cậu chiếu cố!..” Trương Ngọc Hân cường gượng gạo, hơi cúi đầu chào mọi người.
“Ha. Ý tao nói, tại sao mày đi với Mạc Tử Thành?”
Cô ta biết Mạc Tử Thành sao? Bỏ qua đã, Trương Ngọc Hân biết trả lời như thế nào đây. Không lẽ nói cô đang ở nhà anh ta? Cô bị ăn thịt mất!
Cô cười ngốc một lúc không dám mở miệng trả lời, đột nhiên lại thấy hai người còn lại giữ hai cánh tay bắt cô đứng dậy.
“Cô giả câm với bọn này đấy à? Đúng là đồ nhà quê rác rưởi!”
“Ha ha, xem cái cách ăn mặc kìa. Bộ quần áo này con cún nhà tôi còn không muốn lót làm ổ.”
Cô ta túm tóc Trương Ngọc Hân lên ghê gớm lườm lấy một cái.
Cửa lớp cô đột ngột bị kéo mạnh sang một bên gây ra tiếng động lớn, ai cũng thay đổi tầm nhìn chiếu mắt về phía sau xem chuyện gì đang xảy ra.
Từ bên ngoài một vài người bước vào, một mạch tiến đến nơi đang là trung tâm ồn ào của lớp.
“Tôi thấy cô mới giống rác rưởi. Đúng chứ?!”
Một giọng nam trầm sắc sảo lên tiếng. Cô ta giật mình rụt tay ra khỏi đầu Trương Ngọc Hân, đôi mắt sợ hãi hiện rõ vài mạch máu li ti.
Sau sự ngỡ ngàng của mọi người một đám học sinh nam lôi mấy nữ sinh vừa rồi ra khỏi lớp. Mạc Tử Thành đứng giữa lớp tuyên bố một câu khiến Trương Ngọc Hân không khỏi xấu hổ.
“Từ giờ nếu tôi biết ai bắt nạt nha đầu này, sẽ cho rằng các người không muốn sống!”
Nhếch nhẹ đôi môi, anh ta giương đôi mắt lạnh như băng đảo qua một vòng lớp cô. Cảm thấy không có sự phản đối thì mới chậm rãi rời khỏi lớp Trương Ngọc Hân, nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người không một lần nhìn lại.
Con người Mạc Tử Thành không biết tốt xấu ra sao, nhưng đã cứu Trương Ngọc Hân nhiều lần như vậy có thể cho là một anh chàng tốt. Nhưng thật sự đám người trong lớp đã bị Mạc Tử Thành doạ cho làm hồn bay phách lạc không còn dám bàn tán về cô nữa!