Trương Ngọc Hân năm nay vỏn vẹn mười sáu tuổi nhưng cô buộc phải dừng lại việc học dang dở chỉ vì vụ tai nạn giao thông ấy đã cướp đi chính bố mẹ mình, cướp đi người ông, người bà đáng mến.
Còn nhớ hôm đó là một ngày có thời tiết khá đẹp, bố cô vừa lãnh lương, mẹ cô cũng vừa lấy được tiền hàng, họ đều vui vẻ dúi vào tay cô ít tiền, nói cô cầm tiền đi mua lấy ít quần áo mới mặc.
Ngọc Hân không dám nhận, số tiền lớn làm sao cô dám cầm. Cô chỉ cần ăn no mặc ấm, quần áo cũ đều còn mặc được, cô không muốn phí tiền của bố mẹ mình, thay vì cho cô tiền cô muốn bố mẹ cô tự mua cho mình một ít quần áo mới, quần áo của họ đã quá cũ.
Đương nhiên bố mẹ cô đều hiểu được lòng hiếu thảo của cô, có nói gì Trương Ngọc Hân cũng không chịu nhận, hai người cười khổ chịu thua, nhưng bố cô vẫn móc tay ra vài đồng lẻ đưa cho cô, nói để thi thoảng mua gì đó ăn vặt, Trương Ngọc Hân mỉm cười dịu dàng nhận lấy.
Nói rồi chuông điện thoại mẹ cô vang lên. Một lúc sau hai người thay quần áo, rằng ông bà ngoại cô muốn lên chơi, bây giờ họ chuẩn bị về quê đón.
Trương Ngọc Hân lộ rõ sự vui vẻ, đôi má ửng hồng, cô cong cong khóe miệng. Rất lâu rồi cô chưa gặp ông bà mình.
Cho đến quá trưa ngày hôm sau. Một cuộc điện thoại gọi đến, mang theo nhưng mẩu tin chết chóc tối sầm cả bầu trời.
Cô quỵ gối xuống sàn, đôi mắt đỏ au rưng rưng, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô không ngừng run lên, họ tai nạn rồi! Họ bỏ đi rồi! Bố mẹ, Ông bà, đều từ bỏ thế giới này, rời bỏ cô để đến một nơi xa, nơi mà Trương Ngọc Hân không thể đi tới.
Cô không biết được rằng buổi chiều hôm ấy lại chính là lần cuối cô được nói chuyện với hai người họ. Thế giới như sụp đổ, cô loạng choạng đứng dậy nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Nếu biết trước được tất cả cô đã ngăn họ đi đón ông bà. Nếu biết trước sự việc cô sẽ ôm lấy mẹ, ôm lấy bố, cô sẽ nói nhiều lời hơn một chút, ngoan ngoãn hơn một chút.
Nếu biết trước sự việc, liệu có ngày hôm nay không? Bố mẹ và ông bà cô có bỏ rơi cô lại như vậy hay không?
Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn giả định, cô không ngừng lau nước mắt, đôi chân trần cứ chạy về phía trước, mọi thứ xung quang đều u ám, cô như bị ai rượt đuổi phía sau, chỉ biết được là cô phải mau đến với bố mẹ mình, chắc họ đã đợi mình lâu lắm…
Lặng lẽ đứng trước bốn ngôi mộ, Trương Ngọc Hân như một đứa bé vô hồn khoác lên mình bộ đồ đen, tay cầm bó hoa cúc trắng, đôi chân trần rớm máu đã khô.
Thi thoảng có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô, thế giới luôn luôn chuyện động theo sự tự nhiên, chỉ có bốn người họ là đã nằm im mãi mãi.
Trời cao có thượng đế linh thiêng, họ đã làm gì mà người lại lấy hết đi những người cô yêu thương nhất, những người thân duy nhất trên đời của cô đều đã rời xa cô mãi mãi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy? Ông trời muốn cô phải sống đơn độc suốt cuộc đời này hay sao?
Cô nức nở thầm than vãn tất cả, không thể kìm nén được nỗi lòng, Trương Ngọc Hân hét thật to, hét như để trút giận, hét như muốn kêu gào sự đau khổ mà cô phải chịu đựng, cô còn quá trẻ, làm sao để sống tiếp. Thật đáng hận, đáng trách!
Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà chớp mắt đã qua ba tháng. Trương Ngọc Hân đã tập quen với sự cô đơn từ ngày ấy