Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Chương 12: Thưởng Ngay Tại Chỗ

Đại trưởng lão phản ứng nhanh nhất, lão ta dò hỏi: “Tông chủ! Nếu Trương Tam này không nói dối, vậy Vô Đạo Tông kia ở đâu? Chẳng lẽ núi Thiên Vụ mà Trương Tam nói là thật sao? Nhưng mà ta đã sớm qua núi Thiên Vụ mà Trương Tam nói, nơi đó căn bản là một vùng đất trống.”

Tông chủ Càn Nguyên lắc đầu, nói: “Dựa theo lời Trương Tam nói, tông chủ của Vô Đạo Tông kia là cao thủ cảnh giới Độ Kiếp, hơn nữa rất có khả năng Vô Đạo Tông là tông môn ẩn thế, có thể che giấu được tra xét của đại trưởng lão ngươi là chuyện rất đơn giản.”

Cảnh giới Độ Kiếp!

Tông môn ẩn thế!

Mấy từ ngữ này vừa vang lên, mấy trưởng lão còn chưa tỉnh táo lại, thiếu chút nữa quỳ xuống tiếp.

Cường giả cảnh giới Độ Kiếp!

Trong vùng trời này, cảnh giới Độ Kiếp đã là mạnh nhất!

Cả Đông Châu này, ngoại trừ Thánh Địa như Càn Đế đạo tông có được một thái thượng trưởng lão là cảnh giới Độ Kiếp ra, những tông môn khác đều không có cảnh giới Độ Kiếp.

Có thể thấy cường giả cảnh giới Độ Kiếp rất ít.

Nhưng nếu là từ tông môn ẩn thế, vậy thì bình thường...

Tông môn ẩn thế, từ thời thượng cổ đã được bí mật ghi lại, bởi vì ngay lúc đó xảy ra biến cố, là đại tai nạn hoặc áp chế một đời Thiên Kiêu xuất hiện.

Một số tông môn lựa chọn lánh đời không ra, dốc lòng tu hành, không màng thế sự, trải qua năm tháng dài lâu, dần không có người biết tới, cho nên được xưng là tông môn ẩn thế.

Nhưng không thể nghi ngờ...

Mỗi một tông môn ẩn thế, đều trải qua khảo nghiệm của năm tháng, cường đại mà thần bí.

Nói một tông môn ẩn thế có cảnh giới Độ Kiếp tồn tại.

Chuyện này rất hợp lý!

“Tông chủ, hiện giờ Đông Châu có tông môn ẩn thế xuất hiện, như vậy có sinh ra uy hϊếp đối với Thánh Địa ta hay không?”

“Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tông môn ẩn thế này có thái độ gì đối với Thánh Địa Đông Châu ta?”

“Nếu có thể xử lý trong hòa bình, vậy xử lý trong hòa bình đi...”

Các trưởng lão mở miệng, phần lớn mọi người lựa chọn cố gắng qua lại thân thiết với “tông môn ẩn thế” Vô Đạo Tông này.

Tông môn ẩn thế, ai cũng không biết bên trong sâu đậm ra sao, đối đầu sẽ không có lợi, chẳng bằng qua lại thân thiết.

Tông chủ Càn Nguyên lắc đầu lần nữa.

“Hiện giờ đối phương ở đâu chúng ta cũng không biết, tạo quan hệ kiểu gì? Ý của ta là, phái người thử liên lạc với tông môn ẩn thế Vô Đạo Tông này trước, điều tra xem thái độ của đối phương, lại quyết định bước tiếp theo.”

Tông chủ Càn Nguyên chậm rãi nói.

“Phương pháp này có vẻ khả thi.”

“Nhưng phái người nào đi liên hệ với tông môn ẩn thế này?”

Rất nhiều trưởng lão bàn tán xôn xao, đều đang nhỏ giọng thảo luận do ai đi liên hệ với tông môn ẩn thế tốt hơn.

Đại trưởng lão thấy thế cất bước đi ra, nói: “Tông chủ, để ta đi cho!”

Tông chủ Càn Nguyên trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý.

Một trưởng lão lại nói thầm: “Tông chủ, để đại trưởng lão đi có chút không được, đầu óc của đại trưởng lão, có thể bị tên cuồng đồ pháp ngoại trêu chọc, để đại trưởng lão đi, không phải khiến Thánh Địa chúng ta mất mặt sao...”

Đại trưởng lão lập tức dựng râu trừng mắt, nhìn chằm chằm trưởng lão kia, rất muốn ra tay.

Đây là lão ta lâu rồi không ra tay sao.

Lại có người dám quang minh chính đại nói lão ta ngu ngốc sao?

Người này lão ta phải tới sau núi chôn rồi! Phải lấy lại uy nghiêm của lão ta mới được!

Tông chủ Càn Nguyên nhìn thấy cảnh này, cau mày nói: “Đừng náo loạn nữa, đại trưởng lão chuẩn bị đi, đi thăm hỏi tông môn ẩn thế.”

Đại trưởng lão nghe thấy thế, thở dài một tiếng, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Haizz, tông chủ này vẫn thiên vị trưởng lão này.

Cuối cùng vẫn giao cho lão ta làm...



Vô Đạo Tông.

Sở Duyên gặp Diệp Lạc một lần, nói chuyện hắn chuẩn bị xuống núi một lát, thì chuẩn bị rời đi.

Dù sao thời gian không đợi hắn.

Sở Duyên phát hiện thực lực của bản thân tệ xong, thì dâng lên tâm tư thu nhận nhiều “phế vật” hơn.

Dậy một đệ tử phế vật sẽ được một cảnh giới tiểu giai.

Ba người là một đại giai.

Nhanh!

Rất nhanh hắn sẽ vô địch!

Toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay Sở Duyên hắn!

...

Chỗ sơn môn, gió mát thổi nhẹ, mây mù lượn lờ.

Diệp Lạc tiễn Sở Duyên đi tới sơn môn, lúc này hai người đứng lại.

Sở Duyên nhìn đám mây sương bên ngoài sơn môn, không nói gì.

Từng cơn gió mát thổi áo trắng của hắn bay phấp phới, hai tay để ở sau lưng, bộ dạng vân đạm phong khinh, giống như trích tiên.

Diệp Lạc đứng ở một bên, do dự một lát vẫn không nhịn được nói: “Sư tôn, đệ tử đã lĩnh ngộ được một chút đạo sư tôn để lại, còn dung nhập vào trong kiếm chiêu, mong sư tôn chỉ điểm!”

Lĩnh ngộ ra rồi hả?

Ngươi lĩnh ngộ ra được cái gì? Không phải mỗi ngày ngồi lĩnh ngộ, ngộ ra chứng ức tưởng (1) gì đó đấy chứ?

(1) Chứng ức tưởng: Có triệu chứng là tính cách thay đổi, cảm xúc thay đổi thất thường, khó tập trung, hành vi thay đổi, trở nên mẫn cảm đa nghi cùng với các triệu chứng thần kinh khác như suy giảm trí nhớ, khó tập trung, mệt mỏi đau đầu, mất ngủ, năng lực công tác học tập suy giảm.