Đoàn người vừa chạy vừa xô đẩy, dẫm đạp lên nhau, những tên bị nhiễm bệnh có sức khoẻ nhưng tốc độ bọn chúng vẫn còn chậm, vì vậy đoàn người mau chóng tách đuôi đám ăn thịt. Trương Cơ là nhân viên của 1 kho hàng vận chuyển gần đó, kho hàng được xây khá chắc chắc, nó có tới 4 cửa, 2 cửa trước, 2 sau để thuận tiện cho xe vào lấy hàng và bỏ hàng, nếu trốn ở đó ít nhất tránh được cảnh bị lâm vào thế vây trong l*иg khó chạy thoát như hôm nay, ngoài ra còn có thể tìm được thức ăn trong kho nữa. Do đó anh không hề do dự chạy về phía kho hàng. Theo hiệu ứng đám đông, nhiều người lựa chọn chạy theo anh, bao gồm có Hải Tú.
Ngay khi người cuối cùng chạy vào, mọi người cùng hợp sức đóng chặt cửa. Sợ hãi ngồi bệt xuống.
Trải qua một ngày điên rồ, tất cả mọi người ai cũng mệt mỏi, bọn họ hơn 100 người, sau khi chạy trốn theo nhiều ngã, còn lại ước chừng mười mấy người.
“Đó là zombie phải không ba.”
Bé trai nhỏ tuổi nhất trong đám người cất giọng, phá tan bầu không khí yên ắng.
Ba cậu bé không đáp lời, run rẩy ôm lấy cậu, ông ấy không biết phải trả lời như thế nào với cậu con trai nhỏ bé của mình. Ông cũng nghĩ tận thế đã đến, đó hẳn là zombie, nhưng vì sợ hãi đối diện sự thật, chính ông tự bác bỏ suy nghĩ của mình.
Phần đông mọi người đã nhận ra tình hình hiện tại nghĩa là gì, nhưng họ cố lảng tráng.
Hải Tú đứng dậy quan sát kho hàng. Cô tìm thấy 1 con dao rọc giấy bên thùng hàng đang làm dở, đó là là 1 thùng tờ rơi quảng cáo. Trương cơ nhìn những người xung quanh, bất đắc dĩ lên tiếng.
“Mọi người tản ra xem các thùng hàng có gì ăn không đi, đồ vật tìm được chúng ta gom lại chia nhau nhé.”
Mọi người mắt thấy bụng đã dính vào lưng, chẳng thèm quan tâm cái gì là đồ của người khác, mình đang là lấy bất hợp pháp, kéo nhau tản ra xem xét, xé mở.
Hàng hoá trong kho chủ yếu là tờ rơi, baner quảng cáo, một số quà tặng của nhãn hàng như gấu bông, móc khoá. Sau vài lần xé mở, Hải Tú tìm được 1 thùng áo sơ mi, cô chọn 1 cái sạch sẽ dùng dao cắt ra, quấn quanh cánh tay vẫn còn nhỏ máu của mình. Vết vương của cô khá sâu, may mà trước đó cô đã mặc áo dài tay, nếu không thật khó mà tưởng tượng nổi.
“Ai đó ?”
“Là người, Là người, chúng tôi gặp nguy hiểm nên trốn vào đây.”
Góc bên trái trong cùng của kho có 1 căn phòng nhỏ, có vẻ đó là phòng xử lí giấy tờ của kho, cửa phòng từ lúc bọn họ tiến vào đóng kín giờ lại từ từ mở ra, một người đàn ông nhỏ thó, đôi mắt một mí láo liên nở nụ cười nịnh xuất hiện.
“Chúng tôi là người ở chung cư bên cạnh, gặp biến cố nên chạy ra, tình cờ thấy thủ kho mở cửa sau nên trốn vào bên trong, kho hàng buổi tối đóng cửa chỉ có 1 thủ kho, không có người làm nên không có zombie, ở đây khá an toàn.”
Trương Cơ lúc bấy giờ mấy thả lỏng, anh cất tiếng
“Mấy anh đang nói là chú Bảy hả, chú đâu rồi?”
Gã mắt hí còn đang do dự, thì một chú trung niên mặc đồ bảo vệ từ trong phòng bước ra, cất giọng buồn bã.
“Mất rồi, anh Bảy thấy tụi tôi nguy cấp nên mở cửa cho chúng tôi, lúc ảnh đóng cửa thì bị cào trúng tay. Sau đó ảnh phát sốt đến chiều thì tắt thở, rồi thành zombie, Đông Quân buộc phải đánh vỡ đầu ảnh rồi đưa ra ngoài kho hàng.”
Mọi người chợt lặng đi, bà thím tóc xoăn lắp bắp bật khóc:
“Vậy đó là zombie thiệt hả. Bị thương là biến thành zombie thiệt hả”
Đám đông bỗng lạnh người, dáo dác nhìn xung quanh, không ai nhớ đến việc trả lời bà thím, họ đang xem xét lẫn nhau xem có kẻ nào bị thương, có thể bị nhiễm bệnh ở giữa họ không.
Một người chú ý đến băng vải trắng trên tay Hải Tú, hắn trợn mắt
“Vết thương...”
“Không phải mà, cháu không bị zombie cào, cháu bị té va vào thanh sắt.”
Đáp lại cô là những ánh mắt lạnh lùng, cô gần như tưởng tượng ra cảnh mình bị đóng gói ném ra ngoài rồi chết 1 cách oan ức như thế nào.
May thay bác bảo vệ đã lên tiếng
“Anh Bảy sau tầm 6 tiếng thì mới biến thành zombie, tôi nghĩ hay cứ cách ly ra, người bị thương vô phòng ngồi, người bình thường ngồi ngoài này, rồi lỡ có gì thì mình tính sau.”
Đó là kết quả tốt nhất trong tình hình hiện tại rồi nên Hài Tú cũng không bàn luận gì thêm. Ít nhất thì cô vẫn được ở lại, nếu bị đuổi ra ngoài trong buổi đêm như này, dựa vào kinh nghiệm xem phim kinh dị của mình, câu chuyện sẽ kết thúc ở chương 3.
“Mọi người trong phòng thủ kho ra ngoài đi, ai bị thương thì tự giác vô nhé.”
Hoá ra trong phòng không chỉ có bác bảo vệ và ông mắt hí, lần lượt một chú trung niên bụng phệ, 1 bà cô là vợ của ông mắt hí bước ra ngoài.
“Đông Quân.”Bác bảo vệ nhíu mày gọi.
Trong căn phòng diện tích 20 mét vuông, đối diện cửa ra vào là bàn làm việc của thủ kho, trên bàn được trang bị một dàn máy tính lớn, chiếc ghế ngồi lại là dạng ghế chân quỳ bọc da có tựa đầu, nên vô tình sự tồn tại của một chàng trai ngồi trên ghế, nằm bò ra bàn ngủ bị lờ đi. Cậu đang đeo tai nghe, nằm nghiêng nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy một bên má trắng tái cùng hàng mi dài rung rung. Tựa như công tử nhà giàu nhàn nhã nằm tận hưởng 1 buổi chiều bình thường.
Bên ngoài rõ ràng mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng cậu lại có vẻ thờ ơ như thế
Bác bảo vệ bất đắc dĩ phải lay cậu dậy, giải thích với mọi người:
“Thằng bé bảo nó bị mất ngủ, sáng sớm nó khát nước, xuống máy bán nước tự động mua thì xuất hiện zombie. Tôi làm bảo vệ trực ca sáng của chung cư, xem camera thấy mọi người phát điên cắn nhau, rồi thấy anh chị Trần đây chạy xuống, biết có chuyện không lành nên tôi kéo thằng bé chạy theo luôn, dọc được thì gặp anh này nữa.”
Đông Quân bị lay dậy, hơi nhăn mặt khó chịu, đôi mắt chưa lấy lại tiêu cự có 1 vẻ mơ màng thư sinh, nhìn thật... đáng yêu? Hải Tú tự tức giận chính mình, đã là tình thế nào rồi mà mình còn chú ý ngoại hình của 1 tên con trai. Cô chậm rãi tiến vào phòng cùng cô bé bị cắn ban sáng và một chú mặc đồ công nhân. Chú công nhân và bé gái không tình nguyện nhưng vết thương bị cào hoặc cắn chảy máu lộ rất rõ, trước ánh nhìn soi mói của mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn đi vào, nếu không muốn bị triệt để đuổi đi.
“Mọi người tiếp tục tìm đồ ăn đi, cậu bé lát khỏi phòng thì đóng cửa lại nhé, tạm thời ta cách ly người bị thương..ừm.. đó.”
Trương Cơ nhìn Đông Quân, ngập ngừng phân phó, sau đó lại quay lưng tiếp tục hành trình tìm đồ ăn trong đống thùng hàng.
Đông Quân đã tỉnh dậy nhưng người như không xương vẫn èo uột dính trên ghế, gương mặt lạnh lùng có phần hơi ngái ngủ. Hải Tú chú ý đến điện thoại của cậu, sáng sớm cô rời khỏi nhà trong trong tình huống bất ngờ nên không cầm theo. Bây giờ khi tình thế hơi ổn định, cô mong có thể gọi điện cho mẹ của mình, không biết dịch bệnh chỉ ở HCM hay là ở mọi nơi, nếu vậy, cô rất lo cho mẹ. Mẹ chỉ có 1 mình ở nhà, không có đàn ông, lỡ có việc gì..
Nghĩ vậy, cô bèn gom dũng khí bước lại gần Đông Quân, đối diện với gương mặt cá chết của cậu ta, dịu dàng hết mức có thể:
“Bạn ơi, có thể cho mình mượn điện thoại của bạn gọi 1 cuộc điện thoại được không ?”
Đông Quân nhướn mày nhìn cô, cười lại dịu dàng
“Không cho”
Cô: “????”
Tên này sao xấu tính thế, chả bù cho khuôn mặt thiên thần của hắn.
Nhưng dù gì cũng là mình cần nhờ của người ta, mở to mắt đáng thương, đôi môi hồng nhạt khẽ mím. Đôi mắt lúng liếng dường như vừa lên án vừa van xin- Nếu là con trai chắc chắn không thể từ chối biểu cảm tội nghiệp như thế này của 1 cô gái, cô nghĩ thầm trong bụng.
“Cô sắp chết rồi gọi điện làm gì nữa.”
Có lẽ câu giận bầm gan tím ruột sinh ra là để miêu tả sự giận dữ của cô lúc này. Sao một tên con trai có thể độc miệng đến thế nhỉ.
“Tôi không có bị cắn mà, đây là bị ngã trúng phần nhọn cái cổng sắt.”
Đông Quân rút tai nghe, ngón tay thon dài đẹp đẽ quấn dây tai nghe thành nhiều vòng, thì thầm giễu cợt:
“Nếu bị cắn thì cũng nói bị ngã thôi. Ai mà chẳng vậy.” Hắn liếc nhìn những người xung quanh đầy ẩn ý.
Hải Tú cắn môi kiềm chế sự giận dữ. Cô thậm chí đã tính đến đường đè hắn ra để giật hoặc dứt khoát nhận mình bị nhiễm rồi nếu không cho mượn sẽ cắn hắn 1 phát cho lây chung luôn.
“Thế giờ anh có cho mượn không?”
Đông Quân khoanh tay ngồi dựa vào ghế, nhìn cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Năn nỉ đi.”
Trẻ trâu ở đâu vậy trời, giận thì giận nhưng dù gì cô cũng là người chỉ dám nghĩ bậy chứ không dám thực hiện, đành cúi đầu trước cường quyền.
“Tôi năn nỉ anh á, cho tôi mượn điện thoại 1 xíu thôi nha.”
Đông Quân bật cười, ánh mắt thú vị nhìn cô, tỏ vẻ vừa ý đưa cô điện thoại, rõ ràng cảnh đẹp ý vui nhưng cô nhìn kiểu gì thì cũng cảm thấy hắn đang trêu ngươi cô.
Nhận được điện thoại, cô vội vã bấm số.
“Thuê báo quý khách...”
Hải Tú ngẩn ngơ nhìn Đông Quân, định thần 3s, cô chợt nhận ra. Tên khốn này, mạng điện thoại sáng giờ bị mất, thế mà hắn còn cố tình trêu chọc bắt cô năn nỉ.
Đông Quân “dịu dàng” gỡ điện thoại của hắn ra khỏi tay cô.
“Khỏi cần cảm ơn, tôi thích giúp người làm niềm vui.”
Cô cắn môi, tên này xứng đáng bị lập group anti, nếu có cô nhất định là thành viên cứng của nhóm.
Cửa khép lại, căn phòng chỉ còn có 3 người, chú công nhân có vết thương ở chân, máu đã thôi chảy, chú mệt mỏi thu mình lại trên sopha góc phải căn phòng. Cô bé ban sáng chết lặng ngồi ôm gối ở góc khác căn phòng, rồi bất chợt ngồi dậy, dịch về phía Hải Tú đang ngồi ở gần cửa ra vào.
Cô bé chắc chỉ tầm 14-15 tuổi, quần áo đang mặc là đồ ngủ hình doremon, đôi mắt to tròn xinh đẹp, cô bé thì thầm thật nhỏ, cố gắng không để chú công nhân góc bên kia phòng nghe thấy.
“Sao chị không nói cho bọn họ biết, vết thương của em…”
Đúng vậy, cô bé bị cắn, là chính mắt Hải Tú nhìn thấy, nhưng cô lại không nói ra khi mọi người chất vấn. Lỡ như không phải ai cũng bị lây thì sao, nếu như cô bé không biến thành zombie mà đẩy cô bé ra ngoài trong đêm thế này, em ấy làm sao sống nổi? Trong phim cũng có trường hợp ngoại lệ mà, Hải Tú không đành lòng nói ra, cô chỉ thầm nhắc nhở mình chú ý hành động của cô bé, nếu cô bé có triệu chứng thì sẽ báo cho mọi người.
Cô bé rơm rớm nước mắt: “Sáng nay ba mẹ em bị biến thành zombie, em phát hiện ra khi họ đang ăn thịt em trai em. Em vô dụng quá, không cứu được em trai, em chỉ biết chạy. Mà chạy thôi cũng không xong.”
Hải Tú thở dài, xoa đầu cô bé, chẳng thể cất nổi lời nào, mọi lời khuyên nhủ đều vô nghĩa trước tử vong đang đến gần.