Chương 44: Hỗn Loạn Bắt Đầu
Trong khi Kara đang hầu cận bên cạnh Ngân chờ đợi Hạc Hi ra đời, Thiên Sứ Tinh Vân nội bộ bắt đầu hỗn loạn lên.
Xà Nhân văn minh chủ tinh, hoàng cung.
Toàn bộ cao tầng đều tập trung ở đây, bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn về trên ngai vàng vị kia mặc hắc giáp thần bí.
Chiến giáp màu đen trung tính không phân biệt được nam nữ, trên đó xen lẫn vô số đường vân màu đỏ giống như những mạch máu kết nối với nhau, nhìn rất quỷ dị.
Người này ngồi ở đó, mặt nạ che lấp khuôn mặt khiến người khác khó có thể dò xét ra biểu tình.
Thần bí cùng mạnh mẽ là những ấn tượng đầu tiên của đám cao tầng về người mặc giáp này.
Ở phía dưới, một vị mặc chiến giáp Xà Nhân đang quỳ gối, con mắt nhìn chòng chọc vào phía trên, ánh mắt không giống những cao tầng khác cuồng nhiệt như vậy mà xen lẫn một vài tia lý trí.
Người này là Xà Nhân văn minh Nữ Vương, Medusa.
"Thánh Sứ đại nhân, chúng ta 3 vạn đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đột kích Thiên Sứ văn minh cứ điểm bất cứ lúc nào!"
Medusa xưng hô người mặc màu đen chiến giáp kia là Thánh Sứ, giọng nói của nàng bên trong rõ ràng rất kích động.
Xà Nhân đối với Thiên Sứ là có thù không đội trời chung, Medusa luôn lấy tiêu diệt Thiên Sứ là số mệnh của nàng, lại xấu hổ vì sức mạnh chênh lệch nên không dám động binh.
Nhưng bây giờ, một thế lực vĩ đại xuất hiện, vô tư viện trợ các nàng kỹ thuật cùng tài nguyên, khiến các nàng chỉ trong 5 năm, lại phát triển bằng với 500 năm sau trình độ.
Sức mạnh có, kèm theo đó là dã tâm sinh ra.
Medusa bây giờ đã mơ tưởng đến đánh bại Thiên Sứ văn minh rồi thay vào đó, như vậy khổng lồ Thiên Sứ Tinh Vân sẽ là của các nàng.
Thánh Sứ người kia không biết đang vu vơ suy nghĩ cái gì, nghe thấy Medusa báo cáo, màu đỏ ánh mắt trên mặt nạ chớp chớp.
Thánh Sứ đứng dậy, chậm rãi đi xuống trước mặt Medusa, hơi cúi người bắt giữ Medusa cái cằm, ánh mắt chăm chú đánh giá nàng cái kia xinh đẹp vũ mị khuôn mặt.
Rất xinh đẹp, nhưng không phải ta đồ ăn! Thánh Sứ âm thầm lắc đầu.
Medusa có chút ngượng ngùng, hai má xuất hiện màu hồng nhạt đỏ ửng, đang không biết nên làm gì thì Thánh Sứ cái kia giọng nói khàn khàn không phân biệt nam nữ vang lên.
"Các ngươi, rất tốt!"
Medusa cái cằm bỗng nhiên bị buông thả, theo bản năng ngẩng đầu lên liền thấy được Thánh Sứ kia đã quay lưng về phía nàng.
"Lần này tấn công Thiên Sứ cứ điểm, không phải chỉ có các ngươi văn minh tham dự, bên cạnh Cự Lang cũng sẽ tham gia!"
"Cái này..." Medusa muốn nói cái gì, Thánh Sứ kia đã nói tiếp.
"Đây là bảng xếp hạng cùng cống hiến cửa hàng, bên nào gϊếŧ địch nhiều hơn sẽ được ban thưởng, còn cống hiến cửa hàng là theo cá nhân..."
Thánh Sứ phất tay mở khóa tại Medusa sau gáy sinh vật chip một số công năng.
Medusa không tự chủ mở ra xem, nàng chợt phát hiện tại trên bảng xếp hạng ngoài Xà Nhân tồn tại còn có 15 văn minh khác.
Bên cạnh Cự Lang cũng là một trong.
Biết được Thánh Đình lại có nhiều văn minh thế này, Medusa nội tâm rất là áp lực.
Nhưng khi nhìn đến hạng nhất vị trí ban thưởng nàng hô hấp không khỏi trở nên dồn dập.
Trường sinh kỹ thuật danh ngạch? tùy theo Gene tiềm lực, nhiều thì tăng lên hàng vạn năm, ít thì mấy ngàn năm.
Cái này chính là nàng Vương tộc muốn có a.
Nàng, Medusa, sánh ngang với Trung Giai Thiên Sứ.
Tuy có sức mạnh nhưng lại đánh đổi tuổi thọ mà có được.
Thiên Sứ là kích hoạt hai cánh, còn nàng thì kích hoạt hai chân.
Nhưng thay vì tăng lên cả ngàn năm tuổi thọ như Thiên Sứ, nàng tuổi thọ lại bị giảm xuống chỉ còn 50 năm.
Bây giờ nàng 30 tuổi, theo lý thuyết có thể sống thêm 20 năm nữa.
Trường sinh kỹ thuật, nàng thề phải có được.
"Nguyện Thánh Đình trường tồn!" Không nói nhiều lời, Medusa quỳ xuống kiên định nói.
Đằng sau mấy trăm cao tầng cũng cong lại đuôi rắn, cuồng nhiệt hô to, "Vì Thánh Chủ!"
Thánh Sứ nghe vậy không khỏi đắc ý gật đầu, nhưng mặt ngoài vẫn không biểu tình nói.
"Thánh Chủ sẽ dõi theo các ngươi!"
Nói xong, Thánh Sứ này tại chỗ mở ra cổng không gian rồi biến mất.
Medusa thấy Thánh Sứ đã rời đi liền đứng dậy, nhìn tất cả cao tầng một lượt, rồi hô to.
"Tấn công Thiên Sứ!"
"Báo thù..."
"...."
Thánh Sứ xuất hiện lần nữa đã là ngoài không gian, người này gõ gõ huyệt thái dương hai cái, mặt nạ nhanh chóng thu lại lộ ra khuôn mặt bụ bẩm xinh đẹp đáng yêu.
Không phải đáng yêu quỷ Vân Y đây sao?
"Lana tỷ tỷ, Xà Nhân văn minh đã sẵn sàng!" cô nàng liên lạc cho Lana báo tin.
Lana bên kia rất nhanh liền trả lời, "Rất tốt, ngươi có thể đi chơi!"
"Hì hì, Vân Y cảm ơn tỷ tỷ!" Vân Y vui sướиɠ nói.
Cúp liên lạc, nàng vội vàng liên lạc với Lưu Ly tám chuyện đi.
"Lưu Ly, ta đã xong..."
"Vậy tốt quá, chúng ta nói chuyện tiếp tục..." Lưu Ly vui vẻ nói.
Lúc nãy nàng cùng Vân Y đang tâm sự lung tung, lại bị Medusa nữ nhân kia cắt đứt, bây giờ sẽ không sợ ai làm phiền.
Medusa nếu biết nàng xem là thần bí Thánh Sứ đại nhân lại là tên Vân Y đáng yêu quỷ này, chắc chắn sẽ buồn bực thổ huyết mà chết.
Medusa: Chúng ta đang nghiêm túc báo tin mà ngươi lại ngồi đó trò chuyện yêu đương?
"...."
Chuyện tại Xà Nhân văn minh cũng xảy ra tương tự tại các văn minh khác.
Các văn minh này thủ lĩnh khi thấy được xếp hạng phần thưởng như trào máu gà vội vàng dẫn quân đi đánh nhau, hi vọng giành trước một bước có thể dẫn đầu bảng xếp hạng.
- ----------
7 ngày sau,
Lạc Vân Tinh là Thiên Sứ văn minh quản hạt phía dưới một khỏa tinh cầu, ở trên ngoại trừ một số thổ dân cư dân, cũng có tụ tập cư trú không thiếu bình dân Thiên Sứ.
Thiên Sứ cũng đã hoàn toàn dung nhập dân bản xứ trong sinh hoạt.
Thiên Sứ pho tượng khắp nơi có thể thấy được, đặc biệt tinh cầu quảng trường trung ương bên trên cái kia một pho tượng khổng lồ Thiên Sứ Chi Vương Hoa Các, cao vυ't trong mây, l*иg lộng oai hùng, nhưng cũng để cho người ta không khỏi nhìn nhiều hai mắt
Lúc này, tại bên trong một cung điện xa hoa, hơn 500 nam tính Thiên Sứ tụ tập lại với nhau, một bộ ăn chơi tràng điếm, nữ nhân ăn mặc hở hang tại bên cạnh họ vờn quanh, tất cả những Thiên Sứ này đều đắm chìm trong không khí ô uế sa đọa, không hề quan tâm đến bọn họ canh chừng nhiệm vụ.
Bởi vì theo bọn họ là, ở đây là Thiên Sứ Tinh Vân, có văn minh nào dám tìm đường chết đối đầu với Thiên Sứ đâu.
Nhưng lúc này, hai Thiên Sứ ăn mặc kiểu Rome chiến giáp hấp tấp chạy vào, không để ý xung quanh bừa bộn các nữ nhân, hốt hoảng nói.
"Đại nhân, cách chúng ta 1 năm ánh sáng phát hiện một hạm đội phi thuyền, đang dùng tốc độ rất nhanh di chuyển về hướng chúng ta..."
Người được gọi là đại nhân nghe vậy giật mình đứng dậy, hai nữ nhân trong ngực hắn bị hất ra mấy mét, đau đớn nhưng không dám phát ra âm thanh.
Hắn ngạc nhiên nói: "Đây là Thiên Sứ Tinh Vân, nơi nào văn minh dám tìm đường chết!"
Xung quanh các Thiên Sứ nghe vậy cũng dừng lại bọn họ chơi đùa hành vi.
Lại kiểm tra một lần nữa thông tin độ chính xác, thấy được ba chiếc chiến hạm cùng mười mấy chiếc phi thuyền đang nhanh chóng di chuyển tới.
Là một Thiên Sứ Chiến Sĩ, người này nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng gọi người đi điều động phi thuyền chuẩn bị chiến đấu.
Hơn 500 Nam Thiên Sứ rời đi, để lại 2 Thiên Sứ báo tin kia cùng một đống bề bộn hai mắt chết lặng các nữ nhân.
Hai Thiên Sứ kia nhìn thấy những nữ nhân này bi thảm bộ dáng không khỏi oán hận Nam Thiên Sứ nhiều hơn.
Hai người trên cơ thể màu đỏ màn sáng thoáng qua, rồi biến trở về nữ tính Thiên Sứ.
Đây chính là Vân Y cùng Lưu Ly.
Vân Y khom người xuống nắm lấy tay lại nữ nhân bị hất văng ra ngoài kia, ôn nhu nhìn nàng.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn!"
Nữ nhân này nghe được xa lạ âm thanh, con mắt hồi phục chút tia sáng nhìn Vân Y, lại nhìn thấy sau nàng cánh chim màu vàng nhạt kia, tuy màu hơi khác nhưng nàng khẳng định đây là cánh Thiên Sứ.
"Các ngươi, là Nữ Thiên Sứ?" Nữ nhân này dùng khàn khàn giọng điệu nói.
"Ta rất xin lỗi, không thể đến sớm hơn..." Vân Y hai mắt đỏ hoe, lấy khăn lau sạch trên má nàng đã khô nước mắt.
Nếu nàng đến sớm hơn một chút, những nữ nhân này có lẽ không bị chịu tội, nhưng rất tiếc, Thiên Sứ Tinh Vân quá rộng lớn, mà các nàng số người lại quá ít, tại 5 năm các nàng cũng chỉ cứu được hơn 500 người mà thôi.
Nữ nhân này ngậm ngùi nước mắt không nói gì mà chỉ lắc đầu, nàng từ những nam tính Thiên Sứ này cũng nghe được Thiên Thành bên kia nữ Thiên Sứ tình huống, cho nên các nữ Thiên Sứ đã đến cứu nàng là khó có được.
"Đi thôi, ta dẫn ngươi về nhà!" Vân Y đỡ lấy nữ nhân đứng dây.
"Nhà? Ta có nhà sao?" Nữ nhân kia đau đớn nói.
"Có, đó chính là nhà của những nữ nhân cùng chung số phận như chúng ta!" Vân Y mỉm cười ôn nhu.
Giọng nói trong trẻo của Vân Y khiến nữ nhân này bớt đau buồn hẳn, ánh mắt có chút ước mơ muốn được thấy nơi Vân Y gọi là nhà như thế nào.
Vân Y cùng Lưu Ly nhanh chóng ổn định những nữ nhân tội nghiệp này, sắp xếp các nàng đi lên một chiếc phi thuyền nhỏ gần đó, rồi khởi động động cơ cất cánh.
Từ phi thuyền cửa sổ, họ có thể nhìn thấy được Nam Thiên Sứ phi thuyền đang bị vô số khác phi thuyền bao vây.
Khuôn mặt họ thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi ánh lửa mỗi khi Nam Thiên Sứ phi thuyền bị đánh rơi.
Ánh mắt lộ ra vẻ thống khoái, được báo thù vui vẻ biểu lộ.
"..."
Chuyện này cũng xảy ra tương tự ở các Thiên Sứ cứ điểm khác.
Rất nhiều nữ nhân bị giải cứu cùng Nam Thiên Sứ bị tiêu diệt.
Hôm nay là một ngày không vui đối với Thiên Thành.
- -----------.
Chương 45: Thiên Thành Phản Ứng
Thiên Sứ Chi Thành, Hoa Diệp trang viên.
Hoa Diệp, Tô Mã Lệ cùng một số Hoa Diệp thân tín Cao Cấp Thiên Sứ tập trung lại với nhau.
"Vương, ba phía Đông Bắc Nam Thiên Thành hỗn loạn đã nổi lên!" Một Nam Thiên Sứ đeo kính tên Viêm Hoa lên tiếng vui mừng nói.
"A? Adonis bên kia đã hành động?" Hoa Diệp hơi bất ngờ nói.
"Đúng vậy, chúng ta người chưa kịp làm gì cho nên những việc này đều là Adonis tên kia công lao!" Viêm Hoa cũng không tham công, hắn báo đúng sự thật nói.
"Xem, ta nhìn người không sai a!" Hoa Diệp ánh mắt thâm thúy nói.
Adonis không biết làm cách nào trong 5 năm có thể kích động 3 khu vực sinh ra hỗn loạn, trong khi hắn thế lực dưới tay chỉ một vài văn minh thôi mà 10 năm chuẩn bị chưa xong.
Đúng vậy, ngoài Adonis ra, hắn phía dưới chắc chắn còn có nhiều thủ hạ hơn nữa. Dù sao Adonis chỉ là giao dịch, không thể đặt tất cả quả trứng vào chung một giỏ được.
"Ma Nhân bên kia thế nào?" Hoa Diệp quay đầu nhìn Viêm Hoa.
Viêm Hoa bản năng đỡ gọng kính, có chút tà mị nói, "Đã ổn thỏa, chúng ta người kɧıêυ ҡɧí©ɧ rất chuyên nghiệp!"
Hoa Diệp nghe vậy đắc ý cười to, "Rất tốt, ta Vương vị đã nắm chắc 1/3, chờ ta thành Vương sẽ không thiếu phần các ngươi!"
Phía dưới Hoa Diệp những Cao Cấp Thiên Sứ nghe vậy vui mừng cảm tạ.
Hoa Diệp nghĩ đến cái gì, hắn nhắc nhở.
"Đúng, Hoa Các đột nhiên có thêm 100 năm tuổi thọ, điều này cũng giảm bớt Hoa Phong bên kia đề phòng, để cho chúng ta gián điệp thổi gió, nói không chừng hắn sẽ xin được chiến!"
Hoa Phong cái tên này tính cách bốc đồng rất giống Hoa Các, ở đâu có nổi loạn, ở đó có hắn. Do vậy Hoa Phong địa vị ở trong quân đội rất cao, dưới trướng của hắn đều có 3 vạn người.
"Vâng, ta điều người làm ngay!" Viêm Hoa cúi đầu nhận lệnh.
-------------
Thiên Sứ Tinh Vân chiến loạn vẫn tiếp tục diễn ra, còn có xu hướng phát triển lên toàn tinh vân bộ dáng.
Ma Nhân văn minh này trong mấy ngày nghe tin tức khắp nơi chiến loạn nổi lên, không hề do dự "giương cờ" khởi nghĩa, liên tục tấn công mấy cái lãnh chúa, cứ điểm.
Nơi Ma Nhân đi qua, không để lại một sinh mạng tồn tại, mọi thứ đều tại máu và lửa kết thúc.
Ma Nhân chuyện này khiến Thiên Thành lẫn Kara thế lực Thánh Đình đều rất phẫn nộ. Thánh Tinh nhiều cô gái hô hào muốn tiêu diệt Ma Nhân nhưng lại bị Agnes mấy người cản lại, Ma Nhân để cho Thiên Thành giải quyết đi.
Thay vì liều mạng, Agnes điều động Y Na các cô gái tại phía Tây Ma Nhân bên kia túc trực, chỉ cần Ma Nhân đến nơi nào, các nàng sẽ tại nơi đó cứu vớt Thiên Sứ tộc bình dân. Bình Minh số 1 cũng được cho phép khởi động hỗ trợ chuyện này.
"...."
Thiên Thành, Hoa Các cùng đám cao tầng như thông lệ họp mặt.
Lúc này, một Nam Thiên Sứ đi ra lên tiếng nói: "Kính thưa Vương, Ma Nhân cùng khắp nơi các thế lực văn minh đều có dị động, bọn chúng liên tục tấn công các cứ điểm của chúng ta, thỉnh vương điều động quân đội trấn áp!"
Hoa Các ngồi trên ngai vàng lạnh lùng không nói lời nào, nếu là hắn mấy trăm năm trước, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức điều động quân đội tự thân lao ra chiến trường. Nhưng nghĩ đến hắn tình trạng cơ thể, không được, hắn đã già.
Tuy Elias Trường sinh kỹ thuật đã nghiên cứu ra được, nhưng trường sinh lại vô duyên với hắn, hắn tuổi trẻ cường tráng thân thể bây giờ chỉ còn lại ám thương, kéo dài tính mạng sống lâu lắm cũng được 100 năm bộ dáng.
Ánh mắt không tự chủ nhìn xuống 5 đứa con trai, cuối cùng dừng lại ở Hoa Phong. Đứa con trai này hắn rất hợp ý, rất giống hắn lúc trẻ, trương cuồng, háo thắng, không sợ cường quyền.
Nhưng mà vì giống hắn, hắn mới biết được Hoa Phong thiếu hụt, đó là động não, có việc gì liền không cần nghĩ nhiều, chỉ cần mãng qua là được. Hoa Phong không thích hợp làm Vương.
Còn những Vương tử khác, đa số đều tương tự với Hoa Phong.
Lại nhìn Hoa Diệp bên kia, mặc dù hắn không để ý nhiều người con trai này, nhưng cũng biết rõ tính cách hắn phần nào. Âm hiểm, xảo trá, háo sắc, tham lam,... Những đức tính xấu nhất của Nam Thiên Sứ, Hoa Diệp đều có.
Có lẽ hắn rất ích kỷ, trong mấy trăm năm nay đối xử tệ bạc với Nữ Thiên Sứ , nhưng hắn yêu Thiên Sứ tộc là sự thật. Hoa Diệp tính cách này nếu làm Vương sẽ khiến Thiên Sứ tộc nhanh hơn nội loạn. Vương vị đối với Hoa Diệp vô duyên.
"Ài, nếu Hoa Phong có một chút Hoa Diệp nham hiểm thì tốt biết mấy, ta rất vui lòng nhường ngôi cho đứa con trai trưởng này!" Hoa Các nội tâm thở dài.
"Phụ vương, cho phép ta dẫn quân đi san bằng những văn minh phản loạn!" Hoa Phong đứng ra hét to xin chiến.
Đang nghĩ lung tung Hoa Các bị Hoa Phong tiếng hét dọa đến tay chân run rẩy, ánh mắt u oán nhìn xuống đứa con trai này.
Nói thì nói, hét to làm gì, không biết hắn Hoa Các người già này nên hạn chế âm thanh lớn a.
Dù nghĩ lung tung như vậy, hắn vẫn chấp nhận Hoa Phong yêu cầu.
"Ngươi xử lý Ma Nhân văn minh a!""
Ma Nhân có thể nói Thiên Sứ họ hàng xa, lâu rồi không trấn áp nên bây giờ tích tụ sức mạnh hẳn là không kém. Hoa Phong dưới trướng có 3 vạn quân đội đủ để giải quyết việc này.
"Cảm tạ phụ vương!" Hoa Phong nghe đến mục tiêu của hắn là Ma Nhân liền cuống quýt cảm ơn. Ma Nhân cái gì chứ đánh nhau tặc sướиɠ.
3 vị Vương tử khác thấy vậy nhao nhao xin chiến những khu vực khác. Hoa Các tùy tiện tiễn đưa bọn hắn mỗi người một nơi.
Hoa Diệp có chút mộng bức, hắn thủ hạ vẫn chưa phát lực đâu, mấy cái thằng này chủ động ra ngoài hết? Những người này xứng đáng hắn chọn làm đối thủ cạnh tranh Vương vị sao?
Hoa Các ánh mắt thâm thúy nhìn xuống còn lại một mình Hoa Diệp đứng đó, hơi suy tư một lúc, hắn lên tiếng nói.
"Thiên Sứ Tinh Vân đột nhiên nổi loạn chắc chắn không phải ngẫu nhiên, Hoa Diệp, ngươi điều tra kẻ đứng sau màn a!"
Đang suy nghĩ lung tung Hoa Diệp liền nghe được Hoa Các mệnh lệnh, trong nội tâm chửi bậy một phen, "Hắc thủ sau màn là ta a!", nhưng mặt ngoài vẫn cung kính nói.
"Vâng, phụ vương!"
"Tốt, không có gì nữa thì giải tán!"
Hoa Các thấy không ai nói gì liền vội vàng đuổi người.
------------
Hoa Diệp trang viên.
Hoa Diệp cùng Tô Mã Lệ một đám thủ hạ lần nữa tập trung tại đây.
Trong hầm ngầm, mọi người không nói tiếng nào cả, cứ như vậy ánh mắt vi diệu nhìn nhau.
Không biết qua bao lâu, Tô Mã Lệ cái tên bất nam bất nữ này nhỏ giọng lên tiếng.
"Vương, chúng ta làm a!"
Hoa Diệp nghe vậy trầm ngâm một lúc, hắn lắc đầu: "Đợi xem tình hình thế nào!"
Tô Mã Lệ nghe vậy lần nữa im hơi lặng tiếng, cả đám không hề nói gì.
Quả thật, Hoa Phong mấy Vương tử đột nhiên xuất chiến khiến bọn họ không phản ứng kịp, tuy biết Hoa Phong rất mãng nhưng không ngờ lại mãng đến mức này.
Thiên Sứ Tinh Vân đột nhiên nội loạn, dù không phải âm mưu nhưng chắc chắn có chuyện gì sắp xảy ra a. Những Vương tử này lại không tìm hiểu kỹ càng tình báo, cứ như vậy lao ra chiến trường.
Chẳng lẽ Thiên Sứ kiêu ngạo đã khiến Hoa Phong mấy người mất phương hướng? Hoặc là Hoa Phong đã ngửi được mùi gì đó âm mưu cho nên giả vờ không biết, cố ý rời đi chờ bọn họ làm loạn rồi ngay lập tức quay về trấn áp?
Đám ngươi cứ suy nghĩ lung tung không biết làm thế nào, cuối cùng Hoa Diệp lên tiếng "Chờ đợi thêm mấy năm a, cứ như cũ làm việc là được."
"Vâng!" Cả đám gật đầu trả lời. Chỉ còn cách vậy thôi, Hoa Phong bọn hắn thực sự quá quỷ dị.
"Đúng, Viêm Hoa ngươi điều động người làm bộ điều tra hắc thủ sau màn a!" Hoa Diệp không quên nhắc nhở.
Xong việc, cả đám tản đi, chỉ để lại Hoa Diệp cùng Tô Mã Lệ ở đó.
Tô Mã Lệ thấy Vương của hắn trầm tư bộ dáng, rất đau lòng tại sau lưng Hoa Diệp xoa bóp bờ vai.
Đang phán đoán chuyện này thực hư ra sao Hoa Diệp bỗng nhiên cảm nhận được tại bờ vai bàn tay quen thuộc, khóe miệng hắn không khỏi co quắp lại.
"Vương, Lệ Lệ mãi ở bên cạnh ngài!" Tô Mã Lệ ôn nhu nói.
Hoa Diệp nội tâm liên tục gào thét, "Ta không cần ngươi ở bên cạnh ta a, ta giới tính đều bị ngươi uốn cong..."
Nhưng Tô Mã Lệ là hắn dưới tay trợ thủ đắc lực, không thể hắt hủi hắn được, cho nên tại mặt ngoài, Hoa Diệp khóe miệng hơi méo mó, cuối cùng hóa thành một nụ cười hèn mọn, hắn ngẩng đầu tỏ ra vui vẻ nói.
"Cảm ơn ngươi, Tô Mã Lệ!"
Hắn, Hoa Diệp, sắp trở thành gay!
Ai mau mau tới cứu ta...
Hoa Diệp rất muốn úp mặt vào nữ nhân bộ ngực mà gào khóc.