Đúng Lúc Gặp Được Anh

Chương 62.1: Lục gia đến

Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song

Trên đại lộ Sư Tử Đỏ đi về vùng ngoại ô phía tây, hai chiếc Mercedes một trước một sau xếp hàng.

Thẩm Loan nhìn cảnh vật không ngừng lùi ra ngoài cửa sổ, trong mắt đều là sự kích động cùng với sự tò mò mới thấy, cửa sổ xe nửa hạ xuống, đón gió, tóc dài bay lên.

Khuôn mặt bình tĩnh của thiếu nữ dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giống như được phủ một lớp phấn vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy được những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt.

Thẩm Khiêm nhìn không chớp mắt, lại đem một màn này thu hết vào trong đáy mắt, trong lòng giống như bị lông vũ lướt qua, vừa ngứa ngáy, vừa tê dại.

“Thấy có gì khác không?” anh hỏi.

“Không có.”

“Nơi này là dưới chân hoàng thành.”

“Vậy nên?” Thẩm Loan quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

“Nơi mà quyền lực tập trung, tiền tài vui vẻ, so với Ninh Thành càng hấp dẫn hơn đương nhiên, tồn cũng càng gian nan.”

“Anh, anh muốn nói tới cái gì?”

Thẩm Khiêm đem cửa sổ bên kia của anh ta cũng hạ xuống, “Đây là một chỗ tốt, anh đoán, em nhất định sẽ thích.”

Bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại.

Thẩm Loan xuống trạm dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá cao lớn và hùng vĩ trước mặt, khi cô nhìn lên, cô thấy một tấm biển cổ kính được treo ở giữa, Long văn quấn quanh, Phượng Ngự Cửu Thiên, trên biển có bốn chữ “Ôn Tuyền sơn trang”.

“Đi thôi.” Hạ Hoài kéo tay cô kéo vào.

Thẩm Loan vô lực giãy dụa, dứt khoát không uổng phí khí lực nữa, ngoan ngoãn đi theo, vừa đi vừa xem, ngẫu nhiên còn dành thời gian đáp lại Hạ Hoài hai câu.

“A Khiêm, em gái của cậu trông thật dễ bắt nạt.” Tống Lẫm xoa cằm, cười như không cười.

Thẩm Khiêm không đáp.

Tống Lẫm cười càng thêm vui vẻ, “Đã như vậy, tôi coi như cậu đồng ý rồi.”

Xuyên qua hành lang cổ kính, vào trong đại sảnh lại là một phong cách khác, chỉ thấy đèn pha lê xa hoa cũng với nhiều cột lớn màu vàng rực rỡ bổ sung cho nhau, mỗi một chi tiết đều tuyên bố “Tôi rất có tiền”.

Tần Trạch Ngôn đặt năm căn phòng, đều ở cùng một tầng, giờ Thẩm Loan mới biết thì ra nơi này ngoài việc ngâm suối nước nóng ra, còn có thể làm khách sạn.

Lấy thẻ phòng xong, mỗi người đi vào phòng.

Thẩm Loan vừa rửa mặt, còn chưa kịp lau, chuông cửa đã vang lên. Vừa mở ra, khuôn mặt đẹp trai đang cười tủm tỉm của Hạ Hoài đã xuất hiện ngay trước mắt, “Hi ~ Tiểu Loan Loan.”

“Hạ thiếu.”

“Ai da, gọi Hạ thiếu cái gì, trực tiếp gọi anh là được rồi, dù sao em cũng nhỏ hơn tôi mà.”

Uh,....

“Vậy nếu xấu hổ, em có thể gọi tôi bằng tên cũng được .”

“Ừm, A Hoài.”

Người đàn ông sửng sốt, chớp mắt mấy cái, “Em, em gọi tôi là gì?”

“Tên đó,” Thẩm Loan nghiêng đầu cười, “Có vấn đề gì sao?”

“Không có, em gọi thêm lần nữa được không?”

“A Hoài.” Giọng nói của cô gái trong trẻo và thanh tao, dễ chịu nhưng không gay gắt.

Hạ Hoài lần đầu tiên phát hiện ra, tên của mình còn có thể gọi được nghe hay như vậy, anh gãi gãi đầu, không kìm nén được cười ngây ngô, “Cái kia, tôi thấy hình như em không mang theo hành lý, gần đây có một cửa hàng bách hóa, đúng lúc tôi muốn đi mua chút đồ, hay là chúng ta đi cùng nhau nha, tôi chở em.”

Nói xong, anh lắc lắc chìa khóa xe trong tay.

“Được.”

“Đi đâu?” Tần Trạch Ngôn đẩy cửa bước vào, đã thấy Thẩm Khiêm thay quần áo bình thường, nhìn như chuẩn bị đi ra ngoài.

“Dẫn Loan Loan đi mua chút đồ dùng sinh hoạt, em ấy cái gì cũng không mang theo.”

“Không cần nữa rồi.” Tống Lẫm đi theo, phất phất tay, đặt mông ngồi trên sô pha, “Hạ Hoài vừa dẫn cô ta đi ra ngoài.”

Động tác đang sửa sang lại cổ tay áo của Thẩm Khiêm dừng lại.

“Lại nói, dự án khu resort Bắc Hải kia xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại nói không cần thì không cần nữa vậy?”

Thẩm Khiêm mặt mày trầm xuống, lạnh lùng mở miệng: “Không phải là không cần, mà là không cần nổi.”

Tống Lẫm tặc lưỡi: “Tập đoàn Hằng Dịch kia tính là cái thá gì? Dựa vào mấy thủ đoạn kia của cậu còn không phải là dễ dàng đùa giỡn sao? Nhưng mà cái loại tạp vụ này, không ngờ lại....” dù sao, anh ta cũng không tin.

“Sau lưng Dịch Hoằng có người.” Lời nói dừng lại một chút, “Người quen.”

“Chờ đã, ý của cậu là thật sự có nội gián?”

“Thử qua mới biết được.” Thẩm Khiêm chỉnh lại cổ áo, bên môi hiện lên một nụ cười yếu ớt.