Thẩm Khiêm nâng mí mắt, nhàn nhạt không cảm xúc nhìn anh ta: “Qua.”
“Một đôi K?” Người đàn ông đánh ra hai lá bài, cười đến đặc biệt muốn ăn đòn.
Thẩm Khiêm: “Qua.”
Hạ Hoài tiếp tục đánh thêm một đôi đã tính sẵn trong lòng: “A Khiêm, cậu còn thừa hai cây, thua thì đừng khóc.”
Thẩm Khiêm nhướng mày: “Vậy sao? Cảm ơn đã nhắc nhở.” Vừa nói vừa đánh ra đôi vua.
Hạ Hoài ngây người, gương mặt xinh đẹp biến hóa liên tục, cực kỳ ngoạn mục.
Hai người bên cạnh cười như điên: “A Hoài, này thì làm màu! Này thì khinh người! Đã biết sợ chưa?”
Người nói là Tần Trạch Ngôn, cậu chủ tập đoàn bất động sản Húc Phong.
“A Khiêm, anh phải dạy cho anh ta một bài học! Nếu không, tên nhãi này còn tưởng bở bản thân là cao thủ đánh bài, đấu địa chủ với tôi và Trạch Ngôn như cơm bữa, nếu không làm sao anh ta có thể khoe khoang như vậy?” Tống Lẫm vô tình cười nhạo.
Hạ Hoài nuốt nước miếng: “Các người đừng vui mừng quá sớm, tôi chỉ còn hai lá, A Khiêm còn một đống, ai thua ai thắng còn chưa…” biết.
Chữ cuối cùng chưa kịp nói ra miệng, bởi vì Thẩm Khiêm đã mở mấy lá còn lại ra, từ 3 đến A, không hơn không kém.
“Đm -” Hạ Hoài gào lên, mặt buồn bực: “Mẹ kiếp anh một đôi vua, một dãy bài đã sớm thắng rồi, còn lòng vòng với tôi nửa ngày, bị bệnh à?”
Thẩm Khiêm nghe vậy, cười khẽ: “Nhìn anh như vậy rất thoải mái, cho anh vui sướиɠ một chút.”
Hạ Hoài: “…” đmm!
Tần Trạch Ngôn ném mấy lá bài trong tay xuống bàn, cười đến ngã trái ngã phải: “Cho chết! Phải dạy dỗ!”
“Anh còn dám nói?! Hai ta là nông dân! Nông dân! A Khiêm là địa chủ, anh không giúp tôi đánh, trái lại còn cười nhạo đồng loại? Tần Trạch Ngôn, có cần troll đồng đội như vậy không?”
Tống Lẫm kéo anh ta ra: “Cậu cứ làm nông dân đi, để yên cho tôi chơi.”
Hạ Hoài xị mặt, bạn gái nhẹ giọng trấn an, lại bị anh ta vô tình đẩy ra:“Cô tới kỳ đúng không? Hại ông đây đổ tám đời vận xui!”
Bạn gái bị gương mặt thay đổi bất thường của anh ta dọa, sợ sệt nhút nhát
lắc đầu: “Em không có…”
“Xùy! Có hay không để Gia kiểm tra chẳng phải sẽ biết?” Nói xong, tay chui xuống dưới váy.
Rất nhanh đã nghe thấy tiếng phụ nữ hét thảm.
Thẩm Khiêm coi như không nghe thấy.
Tống Lẫm thấy nhiều thành quen.
Chỉ có Tần Trạch Ngôn cau mày nhưng cũng không nói gì.
Ba người chuyên chú đấu địa chủ.
Hạ Hoài thu tay, ghét bỏ lau vào người phụ nữ, vẻ mặt khó hiểu: “Thật sự không có? Sao tôi có thể thua được?”
Anh ta xoay người ngồi vào sô pha, đá đá bạn gái, ý bảo cô ta đừng phát ngốc, sau đó hất cằm về phía bình rượu.
Người phụ nữ lau nước mắt, cười đi qua, nửa quỳ nửa ngồi cầm bình rượu rót đầy ba phần đưa qua: “Cậu chủ Hạ?”
Người đàn ông mỉm cười với cô ta, ánh mắt lại nổi tia ác ý: “Ly này quá ít, cô uống.”
Người phụ nữ ngửa đầu, uống một ngụm.
Bạch bạch bạch…
Hạ Hoài vỗ tay: “Nhìn tư thế uống rượu này, thật là đẹp mắt! Bình thường chắc uống không ít?”
Nụ cười của người phụ nữ cứng đờ.
“Không phải là hoa hậu giảng đường thanh thuần sao?” Tầm mắt người đàn ông rơi xuống ngực cô ta: “Chỗ nào thanh thuần?”
Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, lung lay sắp đổ.
“Á… cô đừng ngã, nói gì mà tửu lượng không cao, nói ông đây không biết thương hoa tiếc ngọc. Vừa nãy thử một chút, vá màng ở bệnh viện nào? Thật giống như thật!”
“Hạ Hoài!” Người phụ nữ thét chói tai, giọng nói như chiêng gãy: “Anh khinh người quá đáng!”
Nói xong, giận dữ chạy đi, chỉ nghe phịch một tiếng ——
“Tính tình còn rất dữ, đạp đổ cửa?” Hạ Hoài nguáy nguáy lỗ tai.