Đúng Lúc Gặp Được Anh

Chương 8: Nuông Chiều 1

Ông cụ thở dài.

Thẩm Khiêm nghe thấy thế, tròng mắt hơi nhúc nhích.

Dưới sự ảnh hưởng của ông cụ, anh ta cũng thích sưu tầm đồ cổ, đồng thời cũng có năng lực giám định và thưởng thức nhất định, nghiên mực Đoan Khê kia của Thẩm Yên chính là thứ đồ hay ho mà anh ta kiếm được.

“A Khiêm, cháu cũng xem thử dòng chữ nhỏ này đi...”

Thêu rất tinh vi, kỹ thuật thêu nổi tiếng, lấy sự tinh xảo nhỏ bé làm chỗ dựa, kết hợp với cách thêu hai mặt. Một bức tranh “Kim Minh Ao Tranh Dấu” chỉ thêu trên khăn tay lại bao gồm hơn bốn trăm hình ảnh người và vật với rất nhiều tư thế khác nhau, khiến vô số người sưu tầm chạy theo như vịt.

“Trước đó không để ý tới, giờ ông nhắc đến mới thấy, đúng là thêu rất tinh vi.”

“Ha ha… Tốt! Cháu gái, đây thật sự là cháu thêu sao?”

Thẩm Loan gật đầu, thấy Thẩm Tông Minh đang cười cũng nở nụ cười theo, vừa ngây thơ lại hồn nhiên: “Là cháu thêu. Ông… ông thích không ạ?”

“Thích lắm! Đây chính là quà sinh nhật đẹp nhất mà ông nhận được năm nay!”

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Thẩm Yên chợt trở nên vô cùng khó coi.

Thẩm Loan lại không phát hiện, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn , vui vẻ trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài.

Không biết che giấu một chút nào.

Ông cụ Thẩm chợt thấy hoảng hốt, rồi thấy hơi đau lòng cho cô gái nhỏ trước mắt: “Sau này đừng gọi là Thẩm Tông Minh lão tiên sinh nữa, cứ gọi thẳng là ông nội đi.”

Là lời chúc được thêu trên khăn.

Thẩm Loan được thương mà sợ hãi: “Ông, ông nội…”

“Ừm, đúng rồi.”

Vẻ mặt Dương Lam đã hoàn toàn đóng băng.

Thẩm Xuân Giang đối với đứa con gái này mừng như bắt được vàng, con gái có được sự ưu ái của ông cụ thì ở trong nhà sẽ sống tốt hơn một chút. Nhưng…

“Loan Loan, con học được thêu thùa từ khi nào? Ai dạy con?”

Ánh mắt Thẩm Loan hơi sợ sệt: “Là… Mẹ con…”

Hai chữ cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Rơi vào tai Dương Lam lại không khác gì một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không biết Thẩm Xuân Giang chợt nhớ tới cái gì, mà bỗng nhiên im lặng.

Nếu như không nhờ vào chuyện hôm nay, có lẽ ông ta mãi mãi cũng sẽ không biết được Hiểu Vân cũng biết thêu thùa, trong đầu không tự giác mà hiện ra hình ảnh người phụ nữ mềm mại như nước kia ngồi trước khung thêu, từng đường kim mũi chỉ thêu ra một bức tranh tuyệt đẹp.

Trong nháy mắt sự áy náy trào dâng, đau xót không chịu nổi.

Thẩm Loan cũng tỏ ra bi thương đúng lúc cần thiết, trong lòng lại chẳng mảy may đau đớn.

Đối với cô mà nói, Ly Hiểu Vân đã trở thành một hình bóng mơ hồ trong trí nhớ, ngoại trừ việc sinh mình ra, không để mình chết đói bên ngoài, thì bà gần như chẳng làm được điều gì khác.

Người phụ nữ kia cứ mãi đắm chìm trong đau thương vô hạn, suốt ngày ra vẻ yếu đuối, đến chết vẫn gọi tên Thẩm Xuân Giang, không hề suy nghĩ gì tới việc người đàn ông đó tráo trở lừa gạt, thật đúng là… Cuồng si không đổi.

Một người phụ nữ vĩnh viễn đắm chìm trong tình yêu đau khổ thì làm sao có thể phí tâm tư đi dạy dỗ con gái chứ?

Ly Hiểu Vân đúng là có thêu thùa, nhưng rất sơ sài, sau khi yêu đương với Thẩm Xuân Giang thì hoàn toàn xao nhãng. Thẩm Loan sở dĩ có thể đạt tới trình độ chuyên sâu như thế, tất cả đều là nhờ sự vất vả nghiên cứu của đời trước.