Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 485: Ý KIẾN CỦA TUYẾT DẠ

Tị Đô nhận được ánh mắt của Vũ Trì nhưng không hề tức giận, mà ngược lại lại hứng thú mà cười lên.

Cuối cùng hắn cũng rơi vào mắt Vũ Trì rồi, xem ra phải thưởng cho tên Tiêu Hoành này a.

Sau thất bại của Ngũ Hành Thánh Đạo, Vô Cực Thánh Đạo cũng bắt đầu lên sàn.

"Đổng Phụ, ngươi đánh trận đầu" Vũ Trì ra lệnh cho một vị Tinh Chủ của Ma Thần Tinh Vực.

Nghe Vũ Trì gọi mình, Đổng Phụ liền bưng ra vẻ mặt khát máu đi ra.

Hắn tu Thời Gian Thánh Đạo, nhưng lại đi con đường khác hoàn toàn với Vũ Trì.

Hắn thích nhất là rút đi thời gian của kẻ thù, nhìn người đó dần dần già đi, mất hết sinh lực rồi chết đi.

Vẫn hứng thú như ngày thường, hắn liền đem đối thủ của mình gϊếŧ từ từ như vậy.

Nhưng dường như chưa thoả mãn được, sau khi đối phương chết hắn liền có chút tiếc nuối mà nhìn một lượt người của Vô Cực.

Đến đây, không cần trận thứ hai bắt đầu Vô Cực Đạo Chủ đã tuyên bố "nhận thua", kết lại phần tranh tài của Thời Không Đại Đạo.

Chỉ còn ba Thánh Đạo chưa khiêu chiến là Thâm Uyên, Thái Âm, Thái Dương.

Thái Dương Đạo Chủ là Minh Trị Tinh Chủ của Nguyên Tố Tinh Vực, còn Thái Âʍ đa͙σ Chủ chỉ là một vị Tinh Vực tên Tố Nga, đồng thời cũng là vợ của Minh Trị.

Vũ An đứng một bên thấy Tố Nga cứ đưa mắt nhìn về phía Thiên Ninh liền cười lên tiếng:

"Thái Âʍ đa͙σ Chủ nếu muốn sao không khiêu chiến Bản Nguyên Thánh Đạo?"

Nghe Vũ An hỏi, Tố Nga không vội trả lời chỉ đưa mắt nhìn về phía chồng mình, nhưng Minh Trị cũng như đang suy nghĩ gì đó mà không đáp.

Lúc này, Vũ An lại lần nữa lên tiếng:

"Bản Nguyên gϊếŧ người không qua cái chớp mắt, nếu các ngươi không thử vậy thì để ta"

Nói rồi Vũ An liền bay ra tủm tỉm cười mà khiêu chiến Bản Nguyên Thánh Đạo.

"Thúc thúc, ngươi đừng tùy hứng nữa a" Thiên Ninh có chút bất lực nói ra.

"Ta khiêu chiến thì có gì là tùy hứng chứ" Vũ An bĩu môi đáp lại.

Ngay lúc ai cũng tưởng sẽ có một trận chiến gia tộc xảy ra, thì Vũ An đã chợt nói lớn:

"Ta đầu hàng a"

"A...thúc thúc, ngươi lại tùy hứng rồi"

Thật ra Vũ An không hề tùy hứng, hắn biết thực lực của Thánh Đạo mình cho dù khiêu chiến bất kỳ Thánh Đạo nào cũng thua thôi. Cho nên thà khiêu chiến Thiên Ninh, để cô khỏi mắc công đánh một trận, cũng là quăng gánh nặng lại cho vợ chồng Minh Trị.

Đúng thật, sau khi Vũ An đầu hàng, chân mày của Minh Trị càng nhíu chặc hơn.

"Trị ca, hay là chúng ta đầu hàng đi" Tố Nga cảm thấy không ổn liền nói nhỏ, nhưng đã bị hắn liếc xéo ngang một cái.

Bổng nhiên, hắn cảm nhận được một cái ánh chăm chú nhìn mình, quay lại thì thấy Tuyết Dạ đang mĩm cười.

Đón lấy ánh mắt Tuyết Dạ, đột nhiên chân mày của Minh Trị liền giãn ra.

"Tố Nga, nàng khiêu chiến Thôn Thiên sau đó nhận thua đi"

Dù không biết hắn có mưu đồ gì nhưng Tố Nga cũng làm theo, khiêu chiến xong liền nhận thua.

Đứng trong hàng ngũ của Thái Âm Thánh Đạo, Âm Thiên Quân nhìn Tố Nga khẽ lắc đầu một cái.

Để một người không có tính tự chủ như vậy nắm giữ Thái Âm Thánh Đạo, sau này Thái Âm sẽ mãi phụ thuộc vào Thái Dương.

Tố Nga đầu hàng, lập tức Minh Trị liền khiêu chiến Tinh Thần Thánh Đạo.

Đạo Chủ đối chiến Đạo Chủ đây đã là quy tắc, hắn có phần e ngại Tuyết Dạ nhưng Tinh Lạc thì không.

Huống hồ Tinh Lạc đã bị thương, sức chiến đấu cũng không còn toàn vẹn như trước.

"Tinh Lạc, để khỏi làm mất thời gian ta và ngươi đấu một trận phân thắng bại, như thế nào đồng ý chứ?" Minh Trị bưng ra khuôn mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

Hắn biết tính Tinh Lạc, hắn quá mức tự cao chỉ cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn một chút, hắn sẽ rơi vào bẫy thôi.

Nhưng mà lúc này, bên cạnh Tinh Lạc đã có người nói nhỏ với hắn:

"Đạo Chủ, ngươi đang bị thương, đừng đồng ý với hắn rất thua thiệt a"

"Sao, ngươi không dám à? Đường đường là Thiên Diễn Đạo Chủ lại không dám, xem ta cái vị trí Đạo Chủ của ngươi nên để lại cho Tuyết Dạ được rồi"

Nghe Minh Trị tiếp tục khích tướng Tinh Lạc liền tức giận bay ra ứng chiến.

Tưởng đâu mưu kế đã thực hiện được Minh Trị vô cùng vui vẻ định ra chiêu, thì đột nhiên Tuyết Dạ lại lên tiếng:

"Tinh Lạc tuy là Đạo Chủ nhưng không có quyền tự quyết định vận mệnh của cả Tinh Thần Thánh Đạo, một trận phân thắng thua.

Hắn thân làm Đạo Chủ nhưng suy nghĩ hạn hẹp, chỉ biết vì hư vinh của bản thân mà không chu toàn cho đại cuộc.

Thân mang trọng thương nhưng vẫn còn háo thắng, bị người khác dể dàng nắm lấy điểm yếu, rơi vào bẫy đối thủ.

Một kẻ ngu ngốc như vậy không xứng đáng làm Tinh Thần Đạo Chủ"

Tuyết Dạ nói đây là Tinh Thần nhất mạch chứ không bao gồm Vận Mệnh.

Bị Tuyết Dạ trách mắng giữa trốn đông người, Tinh Lạc vừa tức giận vừa thêm thẹn:

"Tuyết Dạ, ngươi đây là trách cứ Thái Thủy tiền bối"

"Đúng vậy" Tuyết Dạ nhanh gọn đáp lại.

"Ta không phủ nhận Vận Mệnh Thánh Đạo của ngươi cao siêu, nhưng Tinh Thần Thánh Đạo của ngươi cao được bao nhiêu? Ngươi lấy tư cách gì ngồi ở vị trí Tinh Thần Đạo Chủ?"

"Ở những Thánh Đạo khác cũng vậy, Đạo Chủ không có tu luyện cả Đại Đạo hơn người, thì lấy tư cách gì ngồi trên.

Vì thế ta muốn Chí Tôn Thánh Đạo tách ra, mỗi phương Thánh Đạo có riêng mình Đạo Chủ"

Tuyết Dạ nói không sai, giống như Khu Triệt Đại Đạo, Huyết Minh tu luyện Hư Vô nhưng lại không tu luyện Thôn Thiên, như vậy hắn lấy tư cách gì ngồi trên đầu Huyết Đồ - kẻ tu luyện Thôn Thiên Thánh Đạo.

Bỏ qua mọi xích mích trước đó, lấy lợi ích của mình làm đầu Huyết Đồ là người đầu tiên đồng ý với Tuyết Dạ.