Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 420: XUẤT BINH

Diễm Thanh Việt đòi ra chiến trường, đây là trực tiếp cạnh tranh lợi ích với Đại Thái Tử và Đại Công Chúa.

Nhưng hắn không hề sợ, hoặc có lẻ hắn không thể sợ.

Ngay từ khi hắn sinh ra thì hắn đã được định sẵn phải là kẻ thù của hai người đó. Đại Thái Tử, Đại Công Chúa là con thân sinh của Nguyên Hậu, ngay từ nhỏ luôn có thân phận hơn hẳn người khác.

Tuy nhiên, đây có thể là lợi thế nhưng cũng có thể là điểm yếu chết người của hai bọn họ. Cũng vì sự bất công này mà đã có không ít anh em bất mãn với họ, chỉ là không có ai đủ can đảm đứng ra trực diện đối đầu với họ mà thôi.

Hôm nay, Diễm Thanh Việt tiên phong làm chuyện này, nếu thành công thì thế cục của Diễm Dương Đế Quốc sẽ thay đổi theo một chiều hướng mới.

Sau ngày đại hôn của Diễm Thanh Việt, cùng với tin tức hắn đã được Đại Đế đồng ý cho ra chiến trường đã khoáy động cả Đế Quốc.

Trong Đế Cung, Nguyên Hậu lúc này đang nhìn xa xăm về phía bầu trời đen tối kia, thì chợt Diễm Dương xuất hiện sau lưng bà:

"Trúc Thanh, nàng hận ta sao?" Hắn hỏi.

Nghe câu hỏi nhưng bà ta không hề quay lưng lại nhìn Diễm Dương:

"Hận? Tức nhiên ta hận ngươi. Nhưng nhiều hơn đó là ta hận bản thân mình đã hy sinh quá nhiều cho kẻ không đáng"

"Trúc Thanh, tại sao chúng ta lại ra nông nỗi như ngày hôm nay?

Chúng ta như xưa chẳng lẻ không tốt sao? Cho dù ta có bao nhiêu người khác đi nữa nhưng ta vẫn yêu nàng nhất"

Diễm Dương vừa nói xong, Nguyên Hậu liền cười khẩy một cái:

"Thà ngươi đừng lên tiếng như vậy, ngươi nói xong chỉ làm ta càng khinh bĩ ngươi hơn mà thôi.

Diễm Dương ơi Diễm Dương, ta biết ngươi đào hoa đa tình, nhưng ngày xưa ta vẫn chọn ngươi bởi vì ngươi có hùng tâm, là một đại nam nhân dám làm dám nhận.

Nhưng ngươi nhìn lại ngươi bây giờ xem, ngươi đã là thứ gì?

Haha, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng ngươi lại đem con mình ra làm thành những quân cờ.

Ngươi diệt mẫu tộc của những cùng ngươi đầu ấp tay gối, những người đã từng giúp ngươi chỉ vì hai chữ "cơ đồ".

Rồi sao? Ngươi dám làm nhưng ngươi không dám nhận, ngươi đem hết tất cả đổ lên đầu ta biến ta thành một người đàn bà nhỏ nhen, độc ác, đáng khinh.

Ngươi đã là Đại Đế của một Đế Quốc rồi còn không đủ sao? Đúng là thiên hạ nói đúng, muốn tính kế người ngoài thì trước tiên phải tính kế người trong nhà cái đã.

Haha, Quân Trúc Thanh ta bây giờ đã thấy thấm thía rồi, haha"

Theo tiếng cười của bà ta là hình ảnh Diễm Dương lặng lẽ rời đi.

Hắn tự nhận mình là người có hùng tâm, hắn chịu nhục, chịu khổ, phải quỳ lụy dưới chân người khác biết bao lần mới có được như ngày hôm nay. Cho nên hắn phải ác, hắn phải bảo vệ cơ đồ mà hắn gây dựng được.

Mẫu tộc càng mạnh thì quyền lực của hắn sẽ càng giảm, vì thế hắn đã diệt bọn chúng nhưng hắn không thể công khai là do hắn làm được. Nếu không, còn ai tin tưởng hắn, sẽ cùng hắn đi tiếp con đường phía trước. Cho nên hắn chỉ còn cách đẩy mọi tội lỗi cho Nguyên Hậu, nhân tiện hạ uy tính của bà cũng như là của mẫu tộc của bà.

Tu vi Tinh Chủ, ngôi vị Đại Đế đối với người khác là đã quá cao xa. Nhưng với hắn là không đủ, thứ hắn muốn là thống nhất được mãnh tinh vực này, trở thành người có địa vị tối cao, chứ không phải là một trong bốn người như hiện nay.

Vì tương lai, vì mưu đồ hắn đành xin lỗi bọn họ vậy.

Trở lại với Diễm Thanh Việt, sau đêm tân hôn ở lại chổ Thái Tử Phi, sáng hôm sau hắn đã lập tức đi tìm vợ chồng Vũ Trì.

Hắn sắp ra trận, cho nên hắn nhất định phải có sự trợ giúp của vợ chồng cậu.

"Ngươi muốn chúng ta đồng loạt ra trận? Cửu Thái Tử, ngươi thông minh cả đời sao lại sơ sót nhất thời vậy?" Sau khi nghe Diễm Thanh Việt nói xong, Tuyết Dạ nhíu mày khiển trách.

"Tuyết tiên sinh mời người giải sai lầm" dẫu vậy nhưng Diễm Thanh Việt không hề tức giận, mà vẫn vui lòng học hỏi.

"Thái Tử, làm người luôn luôn phải giữ cho mình lá bài bí mật, giữ lại một phần ẩn số. Nếu như ngươi hoàn toàn đem tất cả lộ ra ánh sáng thì đó cũng chính là kỳ tử của ngươi" nói rồi không đợi Diễm Thanh Việt trả lời Tuyết Dạ đã nói tiếp.

"Lần này xuất chinh, chúng ta sáu người sẽ đi ba người, Trì nhi và hai người khác sẽ ở lại đây lưu thủ, cũng như làm hậu cần truyền tin cho chúng ta"

Suy nghĩ một chút, thấy Tuyết Dạ nói khá đúng, Diễm Thanh Việt cũng không phản đối, nhưng hắn vẫn không yên lòng.

"Tuyết tiên sinh, chỉ có ba vị ra chiến trường vậy có ổn không?"

Ở chiến trường đề phòng địch thủ một, thì hắn phải đề phòng người nhà mình tới mười.

Dù suốt bao năm kinh doanh, nhưng hắn cũng hiểu thế lực của mình không thể sánh bằng hai vị Đại Thái Tử, Đại Công Chúa.

"Yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình" Tuyết Dạ nhếch môi nói ra.

Nghe vậy, Diễm Thanh Việt mới an tâm một chút, đứng dậy cáo từ ra về.

Suốt thời gian một tháng sau đó, Diễm Thanh Việt đều vì chuyện tác chiến mà bận bù đầu không có thời gian cho hậu cung của mình.

Cũng trong thời gian ngắn ngủi này hắn đã tống cổ ba người thê thϊếp của mình ra khỏi phủ, vì dám tự ý vào thư phòng của hắn, khiến cho cả phủ đều rơi vào trạng thái căng thẳng.

Rồi ngày xuất chinh cũng tới, hôm đó từ phủ của Diễm Thanh Việt một đoàn quân binh mang theo cờ xí "Việt Quang" hùng dũng bước ra.

"Việt Quang" là tên quân đoàn của Diễm Thanh Việt, cũng như những anh chị em khác hắn lúc này cũng đã có thể công khai thế lực của mình.

Trên đường Việt Quang Quân Đoàn đi, xung quanh là bao ánh mắt dõi theo, đơn thuần đứng xem có, bạn có, thù có nhưng tất cả đều có một suy nghĩ chung.

"Không ngờ Diễm Thanh Việt lại có thể âm thầm tổ chức ra một thế lực lớn đến vậy", lớn đây là đối với một vị Thái Tử vừa mới đột phá Hợp Đạo Cảnh bước vào chính trường tranh đấu.