Không ngờ đến chiến lực của Khúc Môn Chủ vậy mà đột ngột tăng lên, Hư Không Điện Chủ nhanh chóng niệm pháp đem Hư Không Thánh Tháp đánh tới.
Nhưng có vẻ như Điện Chủ đã không lường được sức chiến đấu của mình và đối phương, nên chỉ với một cú đánh này ông ta đã đem Khúc Môn Chủ đánh ho ra máu.
"Dương, ngươi sao vậy" thấy Khúc Môn Chủ nằm đó, Hư Không Điện Chủ giật mình thu Thánh Tháp lại xông tới.
Giờ đây cả cơ thể Khúc Môn Chủ đang dần lạnh đi, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, nằm cơ vo run lên từng cơn.
"Dương ngươi sao vậy? Ta vừa rồi đâu có ra tay quá mạnh" Hư Không Điện Chủ sợ hãi thật sự, vội vàng ôm Khúc Môn Chủ vào lòng.
Nhưng lúc này Đinh lão đã từ xa bay lại đẩy Hư Không Điện Chủ ra, vội vàng đem Sinh Mệnh Tuyền Thủy đổ vào miệng Khúc Môn Chủ.
Sau khi nhìn Khúc Môn Chủ tốt hơn, ông ta hét lớn vào mặt hắn:
"Ngươi buông Môn Chủ ra, ngươi không xứng đáng đem bàn tay nhơ nhuốc ấy chạm vào Môn Chủ"
"Ngươi... Rốt cuộc Khúc Dương bị làm sao?" cố kiềm chế giận dử vì bị quát, Hư Không Điện Chủ rít lên hỏi.
"Ngươi còn hỏi, nếu năm đó ngươi không gian díu với Ngũ Lang Thương, đứa bé đã không chết, Môn Chủ cũng không vì thế mà chịu ám thương"
"Ngàn năm, cách ngàn năm ám thương sẽ lại tái phát.
Lần này đáng ra chưa đến thời hạn, nhưng vì Môn Chủ phục dụng đan dược cưỡng ép tăng lên thực lực cho nên mới dẫn đến ám thương tái phát như vậy"
Mấy câu sau Hư Không Điện Chủ không hề nghe thấy, trong tai hắn lúc này chỉ có hai chữ "đứa bé".
"Ngươi nói rỏ ràng cho ta, chuyện đứa bé là sao?" hắn điên lên kéo lấy cổ áo Đinh lão hỏi lớn.
"Haha, đứa bé đó là do Môn Chủ nghịch chuyển âm dương mà có, nhưng vì ngươi và Ngũ Lang Thương đã khiến cho Môn Chủ tức giận quá độ mà dẫn đến hư thai.
Là ngươi, là ngươi đã gϊếŧ con của ngươi, là ngươi, chính là ngươi" Đinh lão kề sát mặt hắn rần từng chữ một.
Hắn không biết, thật sự hắn không hề biết chuyện này. Bao năm qua Khúc Dương cũng không hề nói cho hắn biết.
Điên rồi, tất cả đều điên rồi, Hư Không Điện Chủ ôm đầu quỳ dưới chân Khúc Môn Chủ, Đinh lão ở một bên ôm lấy Khúc Môn Chủ đang thôi thóp mà cười lớn.
Trở lại với vợ chồng Vũ Trì, sau khi dùng tới độc dược đúng là cậu đã thành công bức lui được Ngũ Lang Thương, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc.
Đột nhiên lúc này, phía trong Đại Thiên Thế Giới tử khí bốc lên, không phải nói là Thâm Uyên khí tức mới đúng.
"Không tốt, bị lừa" Vũ Trì giật mình hô lớn.
Ngay lập tức hiểu ý, Tuyết Dạ đã nhanh tay quăng ra một tứ phẩm trận bàn vây Ngũ Lang Thương lại, còn mình thì cùng Vũ Trì nhanh chóng hướng về phía Đại Thiên mà bay đi.
"Haha, các ngươi trước sau gì cũng phải chết thôi" phía sau tiếng của Ngũ Lang Thương vẫn còn vọng đến.
Đúng vậy, một tứ phẩm trận bàn khó mà vây khốn hắn được lâu. Nhưng trở lại cứu viện Đại Thiên mới là quan trọng nhất.
Lúc này Đại Thiên đều đang bị Thâm Uyên khí tức dày vò, sinh linh thì bị Thâm Uyên sinh vật điên cuồng cắn nuốt.
Trên trời cao, ngay tại Giới Tử ©υиɠ một nam tử quen mặt đang cuồng ngạo đứng đó.
"Liêu Danh" Vũ Trì vừa đáp xuống liền nhận ra đối phương.
"Haha, Vũ Trì ngươi thấy thế nào, thế giới này bây giờ thật xinh đẹp đúng không?" Liêu Danh nhìn cậu điên loạn đáp lại.
"Ngươi gϊếŧ Phi Hồng, ta bắt ngươi phải đưa tang cho cả quê hương mình, haha"
"Liêu Danh, ngươi dám" Vũ Trì hét lên, hai mắt đỏ ngầu xông tới.
Nhưng Thâm Uyên lực lượng của Liêu Danh cũng không phải để ngắm, hắn lập tức chống trả, Thâm Uyên cuồng bạo đem cả Giới Tử ©υиɠ đều ăn mòn.
Trong khi Vũ Trì đang cùng Liêu Danh đánh nhau, thì trong tai Tuyết Dạ tiếng của Thế Giới ý chí yếu ớt đã vang lên.
"Mau đi vào Bảo Khố, lấy chiếc hộp trong tế đàn trốn đi.
Trong chiếc hộp đó chứa Thiên Địa Huyền Hoàng một trong Hoàng khí, chỉ cần có được nó ngươi sẽ đột phá Tinh Chủ"
Tin tức này thật sự quá khủng khϊếp, nhưng lúc này đây Tuyết Dạ không có thời gian suy nghĩ tiếp, mà chỉ có thể nghe theo Thế Giới ý chí mà chạy vào Bảo Khố kiếm chiếc hộp ấy.
Chỉ là ngay khi hắn vừa quay lưng lại thì một lực lượng đã chém mạnh vào lưng hắn. Nếu không phải Tuyết Dạ phản xạ nhanh né tránh kịp thì hắn không chết cũng bị trọng thương rồi. Nhưng cú chém ấy cũng làm cho một bã vai hắn be bét máu.
"Dạ" Vũ Trì thấy thế liền muốn bỏ qua Liêu Danh đi cứu viện Tuyết Dạ. Nhưng Liêu Danh sao cho cậu cơ hội đó được, thấy tâm của Vũ Trì loạn hắn càng ra tay nhanh hơn.
Thế là trong một phút sơ hở, cậu đã bị hắn đánh trúng.
Tuy vết thương không nặng, nhưng bị Thâm Uyên lực lượng quấy phá Vũ Trì khó mà toàn lực xuất thủ được.
Nhìn hai vợ chồng Vũ Trì đều bị thương, Liêu Danh nhếch môi cười điên dại, mở ra Thâm Uyên muốn thôn phệ hai người vào trong.
Lúc này, Ngũ Lang Thương cũng chém tới, Vũ Trì biết khó mà qua kiếp nạn này nên cắn răng tế ra Tử Phủ của mình ngăn cản cho Tuyết Dạ.
Tử Phủ của cậu là Bất Diệt Tử Phủ, ý như tên gọi không thể bị đánh nổ, nhưng lĩnh trọn một chém từ Tinh Vực cường giả, cảm giác đó cũng không dể chịu tý nào.
Một chém của Ngũ Lang Thương tuy không gϊếŧ được vợ chồng Vũ Trì, nhưng hắn cũng đem hai người đánh vào Thâm Uyên.
"Thất bại, cuối cùng cậu cũng thất bại sao. Cậu thất bại rồi Đại Thiên này, Tuyết Vũ Lâu, Thiên Ninh con gái của cậu phải làm sao?" đây là suy nghĩ cuối cùng của Vũ Trì trước khi bị Thâm Uyên cuốn đi mất.
Nhưng đột nhiên biến cố đã xảy ra đối với Liêu Danh, vợ chồng Vũ Trì vừa rơi vào Thâm Uyên liền đóng lại, cho dù Liêu Danh có làm gì đi nữa thì nó cũng không mở ra.