Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 403: TINH THẦN LIÊN MINH

Thiên Ninh công chúa, cái tên này cho dù là ở tinh vực cũng cực kỳ nổi danh, lão đạo đã sớm nghe thấy. Nhưng còn những người khác bởi vì là lần đầu ra ngoài, nên cảm thấy rất xa lạ:

"Thiên Ninh công chúa là ai?" Nguyên Thủy hỏi.

Hắn vừa mở miệng liền nhận được một ánh mắt khinh thường từ kẻ bên đường:

"Ngươi có phải là người của Tuyết Vũ Quần Tinh không vậy đến Thiên Ninh công chúa mà cũng không biết?

Công chúa là con gái của hai vị Lâu Chủ, cũng là một vị Hợp Đạo Cảnh a"

Có thể Nguyên Thủy không biết hai vị Lâu Chủ này là ai, nhưng hắn biết Hợp Đạo Cảnh này là có ý gì, đó là cảnh giới của sư phụ hắn a.

Không đợi hắn suy nghĩ xong, đột nhiên người hai bên đường đã đứng nép vào, tách ra con đường lớn.

Từ trên không tiếng Khổng Tước hót vang, một cổ Khổng Tước Chiến Xa đã từ trên cao đáp xuống. Phía trên chiến xa, Thiên Ninh xinh đẹp như thiên tiên, mặc một bộ khải giáp cực kỳ uy mãnh đã đứng đó.

"Thiên Ninh công chúa

Thiên Ninh công chúa...." người người cùng hét vang tên của cô nàng, kèm với đó là bao ánh mắt sây mê, ngưỡng mộ.

Thiên Ninh nghe thấy khẻ cười một cái, điều khiển chiến xa bay nhanh trở về Tuyết Vũ Lâu.

Nhưng theo sau cô nàng, một đoàn chiến xa nữa đã kịp thời chạy tới.

"Đó...đó là Tiệt Thiên và Liên Tâm" nhận ra người đứng phía trên chiến xa là đối thủ sống còn của mình năm xưa, không chỉ có Nguyên Thủy mà những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Trong khi đó lão đạo thì nhìn Tiệt Thiên với ánh mắt rất phức tạp, nhiều năm không gặp vậy mà hắn đã ở cùng địa vị với ông ta, à không hiện tại phải nói là hơn nữa.

Vì sao, bởi vì Tiệt Thiên là đệ tử của vợ chồng Vũ Trì, không phải một Giới Chủ của phụ thuộc thế giới như ông ta có thể so sánh.

Lúc này, lấy hai cổ chiến xa dẫn đầu, một là Tiệt Thiên và Liên Tâm, còn một là Trần Bảo Xuyên. Theo sau là một đám chiến xa bên trên có Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Hồ Điệp cốc công chúa,...

Trên chiến xa Tiệt Thiên cũng đã thấy đám người của Nguyên Thủy, nhưng hắn không tỏ vẻ gì chỉ là liếc mắt một cái rồi thôi.

Đẳng cấp khác biệt, thân phận khác biệt, bây giờ hắn đã là một Giới chi Chủ há để bọn họ vào mắt nữa.

Những năm qua hắn luôn cố gắng thu thập điểm cống hiến, cũng vì đổi cho Liên Tâm một thế giới mà thôi.

Sau Tiệt Thiên, Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu cũng thấy đám người, nhưng ở Tuyết Vũ Lâu thời gian lâu, những thù hận trước đó bọn họ cũng không muốn nhắc tới, cuối cùng vẫn là địa vị đã khác biệt.

"Sư phụ, bọn hắn...bọn hắn..." Nguyên Thủy tức đến không nói tròn câu được.

Bên cạnh lão đạo thở dài một hơi:

"Chuyện gì qua rồi thì quên đi, hiện tại bọn hắn không phải là người mà chúng ta đắc tội được"

Dù lão đạo khuyên ngăn, nhưng lấy tính cách của Nguyên Thủy sao bỏ qua cho được. Đúng vậy, bây giờ chưa làm gì được nhưng còn tương lai, tương lai hắn sẽ đích thân đạp bọn chúng xuống.

Nguyên Thủy sinh ra Tâm Ma, những người khác cũng có ít nhiều giống vậy nhưng không đến nổi giống như cuồng bạo như thế.

Ngày qua ngày, mỗi lần đoàn viễn chinh huy hoàng trở về là Tâm Ma của Nguyên Thủy lại sâu hơn một tầng.

Lúc này đây, lão đạo cũng không biết phải làm sao cho phải, hắn chỉ biết thở dài nhìn qua đại đệ tử của mình, nếu Nguyên Thuỷ cũng tu luyện Vô Tình Đạo thì đở biết mấy.

Rồi cũng đến lúc lần lượt đám người Liên Tâm, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu Hợp Đạo trở thành kẻ trên vạn người, thì Tâm Ma của Nguyên Thủy cũng triệt để sinh ra.

Hắn chuyển sang tu luyện Tâm Ma Công chỉ để nhanh chóng đuổi kịp đám người, cũng may Tuyết Vũ Lâu không ngắn bất kỳ công pháp nào miễn sao không nguy hại lợi ích của lâu là được, vì thế trong thời gian tiềm ẩn này Nguyên Thủy vẫn rất an toàn.

Bên ngoài là vậy, bên trong Tuyết Vũ Giới đã có sự biến đổi long trời lở đất.

Tại Thiên Mệnh Thánh Địa, Vô Ưu Hoa đã đản sinh ra chủng tộc gọi là Vô Ưu Nguyện Ước Hoa.

Chủng tộc này cũng như cả Thiên Mệnh Thánh Địa không phải đại biểu cho chiến lực, mà là đoán mệnh. Tức nhiên, không phải kẻ nào cũng may mắn được Thiên Mệnh Thánh Địa đoán mệnh cho, muốn được đoán mệnh kẻ đó nhất định phải làm ra chuyện có ít cho Tuyết Vũ Giới, được thế giới ban thưởng cho công đức.

Cách làm này do Vô Ưu nương nương nghĩ ra và nó cũng làm cho Vũ Trì rất vừa lòng.

Sau đó thời gian không lâu, Lôi Hỏa Thánh Địa cũng được thành lập với sự thống ngự của Lôi Hỏa Chiến Tổ.

Nếu Lôi Hỏa Thánh Địa đại biểu cho công kích, thì Hậu Thổ Thánh Địa lại đại biểu cho phòng ngự.

Chắc cũng hiểu đạo bất đồng, tương lai e sợ cạnh tranh không lại, cho nên Thạch Tổ càng thêm gấp rút khuyến khích đệ tử tu luyện thêm Bất Tử Thánh Đạo.

Thật ra ở thế giới nào cũng vậy, có sinh linh ất có cạnh tranh, cho nên việc làm của Thạch Tổ vợ chồng Vũ Trì cũng rất thông cảm.

Đúng vậy ở đâu cũng sẽ có cạnh tranh, nhưng Thánh Địa có Thánh Chủ bảo hộ, hơn nữa thực lực lại siêu quần, Thiên Can Địa Sát các tộc tuy kém hơn nhưng cũng có Tiên Linh chỉ điễm, tu luyện dể dàng hơn rất nhiều.

Chỉ có các Thiên Tiên sinh linh, những Tinh Quân là đơn nhược, chẳng có ai bảo hộ.

Thiên Tiên sinh linh đa phần đều là tán tu, Tinh Quân dù tốt hơn được thụ hưởng một hằng tinh nhưng dù sao hằng tinh cũng không phải một thế giới hoàn chỉnh, pháp tắc không hoàn thiện.

Ở trên các hằng tinh này, tuy được Vũ Trì trồng xuống Đạo Thụ nhưng không được lập Thánh Địa, không thể khống chế Pháp Tắc, Thế Giới lực lượng, mà tất cả cũng phải nhờ vào chủ giới là Tuyết Vũ Giới.

Chính vì thế nhiều năm nay, khi Thánh Địa và bách tộc trở nên cường hoành, thì Thiên Tiên sinh linh và Tinh Quân càng trở nên yếu thế, khó giữ được thế chủ động như hồi sơ khai.

Dẫu vậy uy danh của hai vị Giới Chủ còn đó rất nhiều người e sợ mà không dám mạo phạm. Cho đến một ngày trên U Minh, U Hồn hai hằng tinh, có hai vị Tinh Quân đang cầu bái vợ chồng Vũ Trì.

"Hai vị Giới Chủ trên cao thương xót, thương cho số phận của các Tinh Quân yếu kém, không người bảo hộ mà ân điển cho phép chúng thuộc hạ lấy phương Bắc trăm hằng tinh làm căn cơ, lập thành Bắc Đẩu Liên Minh, để có thể tự bảo vệ mình"

Lời khấn nguyện này vang vọng khắp Tuyết Vũ Giới, khiến cho các tộc, sinh linh đều khϊếp sợ. Lở như khấn nguyện không thành, phạm phải đại tội thì sao?

Tuy nhiên sau đó không lâu thì thanh âm của Tuyết Dạ đã buông xuống:

"Ân chuẩn"

Hai chữ "ân chuẩn" này vừa nói xong, hai vị U Minh, U Hồn Tinh Quân liền được đại lượng công đức ban xuống.

Sau đó, trên mấy trăm hằng tinh còn lại lần lượt các Liên Minh Tinh Thần đã được lập ra, chỉ là không có công đức ban tặng nữa mà thôi.

Bên dưới Tuyết Vũ Giới, học theo chúng Tinh Quân cũng đã có vài cái thế lực của Thiên Tiên sinh linh được lập ra.

"Giới Chủ sao lại cho phép bọn chúng tự hành tác oai, tác quái vậy chứ?

Chúng ta trăm linh tám tộc cùng với Thập Đại Thánh Địa mới là chính tông Tuyết Vũ sinh linh, bọn chúng là gì mà đòi ngang bằng với chúng ta?"

Nhìn thế lực trong Tuyết Vũ Giới ngày càng biến đổi phức tạp, có một số người không nhịn được mà oán trách một phen.

Lời oán trách này nói ra trong cuộc tụ họp của Thiên Can Tộc. Tuy nhiên, hắn vừa nói xong đó ngay lập tức liền bị Tiên Linh của mình phát giác:

"Im miệng, ngươi đây là đang quở trách hai vị Giới Chủ? Ngươi muốn đem tộc ta rơi vào vạn kiếp bất phục?

Đã sinh tồn trên Tuyết Vũ Giới thì ai cũng như ai, không phân chính phụ. Hai vị Giới Chủ đã không phân định, ngươi lấy tư cách gì tự cho mình làm chủ nhân, hơn kẻ khác"

Các Tiên Linh có ý thức từ khi Tuyết Vũ Giới này còn chưa sơ khai, khi đó hai vị Giới Chủ vẫn còn nhỏ yếu, phải cố gắng từng chút một. Bởi vì theo hai vợ chồng cậu lâu năm, nên bọn họ rất hiểu tính cách của hai người.

Nếu hai người đã tạo ra bọn họ được thì cũng có thể phá hủy được, nhìn đi năm đó không phải Thạch Tổ cũng từng e sợ mình bị loại bỏ đó sao.

"Bỉ Cáp đầu óc ngu mụi, làm người không thông, khó mà dẫn dắt Bỉ Mông Tộc đi đến huy hoàng.

Vì thế, hôm nay ta quyết định phế bỏ ngôi vị Tộc Trưởng Bỉ Mông Tộc của Bỉ Cáp, thay bằng Bỉ Đông.

Ngoài ra, Bỉ Cáp còn bị phạt trong coi mỏ Nguyên Thạch năm trăm năm, nếu còn không hiểu rỏ buông lời oán trách sẽ bị đuổi ra khỏi Bỉ Mông Tộc"

Đường đường Tộc Trưởng một Thiên Can tộc lại bị phế truất trước mặt những Tộc Trưởng khác như vậy, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng cũng qua việc này có thể thấy, oán trách quyết định của hai vị Giới Chủ chính là đại trọng tội, đến Tiên Linh cũng không dung thứ được.