Mắt thấy Tiêu Dao Lão Tiên đại hiển thần uy lao tới, phía Tuyết Vũ Lâu ai náy đều thủ chặc Thần Khí tùy thời chống lại.
Nhưng làm người đứng đầu, lúc này trong tay Vũ Trì lại không hề có một tấc sắt nào.
Chỉ có điều ngay khi Tiêu Dao Lão Tiên bay tới, thì hai tay Vũ Trì đã phát ra chú ấn đem không gian xung quanh xuất ra mấy chục lổ hỏng lớn bao ông ta lại.
"Không Gian Khống Thủ Giả đáng sợ, nhưng thực lực của ngươi vẫn chưa đủ để vây khốn được ta" né đi những lổ hỏng không gian, Tiêu Dao Lão Tiên nói lớn.
Nhưng hắn lại không ngờ tới, khi mình vừa né được vài lổ hỏng, đưa thân vào giữa thì đột nhiên từ trong các lổ hỏng khói độc, độc châm, độc dược đã phóng ra.
Dùng không gian che dấu độc dược, Vũ Trì chính là dựa vào điểm này để đấu với ông ta.
Độc dược được danh xưng gϊếŧ người không nhìn tới tu vi, huống hồ độc này lại do Vũ Trì luyện ra còn đáng sợ đến nhường nào. Chỉ cần này độc dược khiến không gian vặn vẹo, rơi tới đâu liền khiến nơi đó băng diệt liền có thể thấy được sự đáng sợ của nó.
Biết mình bị rơi vào bẩy, Tiêu Dao Lão Tiên liền nhanh chóng xuất ra Thượng Phẩm Thần Khí của mình, là một kiện Liên Hoa Đăng để hộ thể.
"Hôm nay có là Thượng Phẩm Thần Khí cũng không cứu được ngươi" Vũ Trì mắt trừng trừng, hai tay tiếp tục thủ ấn mấy chục lổ hỏng lập tức kết thành một bắn ra một luồng độc dược vô cùng đáng sợ.
Liên Hoa Đăng lúc này đây cũng phát ra ánh sáng rực rở, đem xung quanh bảo vệ lấy chống lại độc dược của Vũ Trì.
Chợt lúc này tên đại đệ tử của ông ta mang theo thương tích chạy đến, hô lớn:
"Sư phụ chuyện không tốt, Vô Cấm Môn đang tiến đánh chúng ta"
Hai mặt giáp công, một mình Vũ Trì ông ta còn chưa đối phó được, nay thêm Vô Cấm Môn thì phải làm sao?
Nhưng cho dù vậy, muốn ông ta khoanh tay từ bỏ là chuyện không thể nào.
Lần này, ông ta đã lui lại phía sau niệm chú đem thế giới của mình gọi ra.
Thật sự khi nhìn thấy thế giới của Tiêu Dao Lão Tiên đến Vũ Trì cũng phải giật mình, bởi vì nó quá lớn, lớn hơn rất nhiều những thế giới mà Vũ Trì đã thấy qua.
Ông ta là muốn đem thế giới của mình ra đập chết Vũ Trì đây mà.
"Thì ra là ngươi, là ngươi năm đó ám hại ta" đột nhiên một tiếng phẩn nộ của Khúc Môn Chủ truyền đến, ngay sau đó chưa biết chuyện gì ông ta đã lao tới.
Mặc dù Khúc Môn Chủ không có Thượng Phẩm Thần Khí, nhưng ông ta thân là Tứ Phẩm Đạo Trận Sư, dù không lập tức bài trí ra Tứ Phẩm Đạo Trận nhưng Trận Bàn thì vẫn có không ít.
Liên tục đem Tứ Phẩm Trận Bàn quăng vào thế giới của Tiêu Dao Lão Tiên, Khúc Môn Chủ liền đem nó đánh nổ thành từng lổ thủng lớn.
Mặc dù có Thượng Phẩm Thần Khí, nhưng hiện tại Tiêu Dao Lão Tiên chỉ dựa vào nó mà muốn chu toàn đôi bên là đều không thể.
Ngay tại lúc này bắt được cơ hội, Vũ Trì liền đem tất cả độc dược bắn thẳng ra.
"Hừ" Tiêu Dao Lão Tiên hừ lạnh một tiếng, tay phất lên mặc kệ công kích của Khúc Môn Chủ mà kích phát Liên Hoa Đăng ngăn cản Vũ Trì.
Đầu tiên vòng sáng còn ngăn được độc dược nhưng đột nhiên một ánh sáng đỏ lóe lên, một đường bắn thẳng ra đem thế giới của Tiêu Dao Tiên Môn đánh nổ ra vài mãnh lớn.
Chưa dừng lại, từ ánh sáng đỏ đó những sợi khí độc đã bốc lên biến thành độc chướng, đem cả tòa thế giới ăn mòn đi.
"Tứ Phẩm Độc Khí, Vũ Trì ngươi thật xảo chá" Tiêu Dao Lão Tiên phẩn nộ quát lên, huy động Liên Hoa Đăng bảo hộ phần còn lại của thế giới, sau đó bỏ mặc Tiêu Dao Tiên Môn mà trốn đi.
Vũ Trì và cả Khúc Môn Chủ tuy rằng đã ngăn cản, mỗi người đều xuất ra Không Gian đông kết ngăn cản ông ta, nhưng Tiêu Dao Lão Tiên dù sao cũng là Tinh Vực Cảnh, huống hồ trong tay lại có không ít đồ tốt. Chính vì vậy, cuối cùng hai người vẫn để hắn trốn đi được.
"Trốn đi, tốt nhất ngươi làm con rùa rụt cổ cả đời, nếu không có ngày ta cũng sẽ phanh thây ngươi làm vạn mãnh" để Tiêu Dao Lão Tiên bỏ trốn, Khúc Môn Chủ tức đến thở phì phò.
Môn Chủ bỏ chạy những đệ tử trong tông môn cũng không còn ai dám ở lại. Nhìn đám người như "chó nhà có tang" chạy tán loạn, Vũ Trì liếc mắt nhìn qua Tuệ Thiên Quân một cái, hắn liền hiểu ý cậu mà dẫn theo người truy sát.
Vũ Trì đã thề sẽ không bỏ qua cho Tiêu Dao Tiên Môn bất kỳ kẻ nào, nhất định cậu phải gϊếŧ sạch bọn chúng.
Trong khi ấy, đại sư huynh của Tiêu Dao Tiên Môn cũng đã ôm thương thế chạy thoát ra ngoài.
Chưa kịp vui mừng thì bổng nhiên khuôn mặt hắn trở nên xanh mét.
Thâm Uyên khí tức lại xuất hiện.
"Trốn sao? Cả đời ngươi không lừa gạt thì cũng chỉ biết trốn thôi sao?" âm thanh khàn đặc vang lên.
"Ngươi cuối cùng là ai, vì sao cứ mãi bám theo ta" nam nhân lo sợ hét lên.
Nhưng người đó đáp lại hắn không phải bằng lời nói mà là hành động thiết thực. Chớp mắt một cái hắn đã bị đưa vào Tử Vong Thâm Uyên.
Nhìn du hồn lãng vãng, Thâm Uyên sinh vật gầm gừ, khí tức tử vong luôn ẩn hiện làm cho nam nhân sợ đến mức cả người run rẩy.
Lúc này, một người mặc áo choàng đen dài phủ từ đầu đến chân đã đứng trước mặt hắn.
"Ngươi đã quên ta rồi sao...Phí Trọng" kẻ đó vừa nói xong liền kéo áo choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc.
"Tiểu An..." Phí Trọng nhận ra Vũ An, nhưng hắn lại không dám bước tới mà là lui ngược về sau.
Khuôn mặt ấy quen thuộc như vậy nhưng hôm nay không có một chút sinh khí, tất cả đều bị tử khí bao quanh.
"Sợ sao? Nhờ ơn của ngươi ta đã bị biến thành...một người chết" Vũ An vừa nói vừa bước rới, Phí Trọng thì càng lui về sau.
Cho đến khi lưng hắn va vào một thứ gì đó lạnh băng, ướŧ áŧ. Quay đầu nhìn lại thì ra đó là một đầu mãng xà thật lớn, ánh mắt âm u thèm thuồng nhìn hắn.
"Lui đi, sao không lui nữa đi"
Thanh âm của Vũ An phát ra, hơi lạnh từ mãng xà truyền tới khiến cho hai chân Phí Trọng quỵ xuống, quỳ cả người trước Vũ An.
"Tiểu An, nghe ta nói, ta..."
"Thứ ta muốn nghe là vì sao ngươi lại lừa ta, nói đi, nói cho rỏ ràng, nếu không ta không chắc nó sẽ không làm gì ngươi" Vũ An lúc này nào có còn nét ngây thơ như trước, mà đổi lại giống như một kẻ già đời đang đánh đòn tâm lý với kẻ thù vậy.