Đã sắc phong cho Thạch Đạo Thụ cũng không thể nào bỏ mặc Thụ Lão với Quế Luân nương nương những công thần này được, nhưng lần này Vũ Trì không tiếp tục lên tiếng mà nhường lại cho Tuyết Dạ.
Lúc này, Tuyết Dạ mới mở lời, tiếng nói vang vọng khắp thế giới.
"Hôm nay, theo lệnh của ta ban xuống lấy Hư Không Tinh Thần Đảo lập thành Tinh Thần Thánh Địa, Quế Luân nương nương sẽ là Tinh Thần Thánh Địa Thánh Chủ, được phép tùy ý lựa chọn đệ tử.
Lấy Thời Không Đại Sơn lập thành Thời Không Thánh Địa, Thụ Lão sẽ là Thời Không Thánh Địa Thánh Chủ, được phép tùy ý lựa chọn đệ tử"
Nghe Tuyết Dạ sắc phong xong, cả hai người đều đồng loạt đáp lại:
"Đa tạ Tuyết Đế"
Bây giờ, vợ chồng Vũ Trì - Tuyết Dạ đã không còn là những tiểu tử tu vi kém cõi như trước, mà đã là cường giả đỉnh tiêm mà cả tinh vực này phải e ngại.
Đã từ lâu, vợ chồng cậu đã vượt qua bọn họ rồi, huống hồ hiện tại hai người là Giới Chủ của bọn họ cho nên bọn họ không thể như trước mà xưng hô hai người, bất buộc phải dùng kính ngữ khi nói chuyện.
Đó là sự thông minh, vừa bảo vệ bản thân cũng như địa vị của bọn họ ở Tuyết Vũ Giới. Thấy không, vì bọn họ biết đâu là điểm dừng cho nên bây giờ có sắc phong cũng hơn người khác một bậc.
Thánh Địa Thánh Chủ và Thánh Địa Đạo Thụ thân phận là hoàn toàn khác nhau, nếu Thánh Chủ là chủ nhân chân chính của Thánh Địa, thì Đạo Thụ chỉ là lão sư, người truyền đạo.
Hiện tại, trong Tuyết Vũ Giới xét về thân phận địa vị ngoài vợ chồng cậu ra thì không một ai có thể so sánh được với Quế Luân nương nương và Thụ Lão.
Hơn nữa, vợ chồng cậu cũng biết hai người thích an tĩnh, cho nên mới để họ được tùy ý lựa chọn đệ tử cho mình, mà không phải ép buộc như những người khác.
Tiếp theo, Tuyết Dạ cũng ban xuống cho hai người hai kiện Trung Phẩm Thần Khí dù biết hai người trong tay đã có Thần Khí riêng.
Của Quế Luân nương nương là một kiện Tinh Thần Ấn và của Thụ Lão là Thời Không Trượng, cả hai thứ này đều uy lực kinh người, có thể nói là lớn nhất trong số Thần Khí của vợ chồng Vũ Trì.
Nhìn hai người Thụ Lão được sắc phong cao quý, Thủy Linh Thánh Mẫu đều có chút ganh tỵ, chờ đợi đến lượt mình nhưng rất tiếc sau đó vợ chồng Vũ Trì đã không sắc phong tiếp mà rời khỏi.
Thủy Linh Thánh Mẫu tuy nói thần thông thực lực không tệ, nhưng bà ta chưa cống hiến nhiều cho Tuyết Vũ Giới lấy gì đòi ngang bằng với người khác?
Trong khi ấy tại Thương Khung Giới - một thế giới xa xôi nhưng đầy hào hoa, rất nhiều thiếu niên anh tài của thời đại này đều đang kéo về đây. Vì nơi này sắp diễn ra một hồi Tân Tinh Chiến do Bách Chiến Liên Minh tổ chức.
Tuy Bách Chiến Liên Minh không sánh bằng lục đại thế lực, nhưng uy danh là rất lớn, mỗi lần bọn họ tổ chức thứ gì đó đều khiến cả tinh vực dõi về.
Lúc bấy giờ, tại Thương Khung Giới cách vài giờ lại thấy có người đến, trong số đó có không ít là thời đại này lãnh tựu một phương.
Đột nhiên, trên bầu trời cửu thải quang mang sáng rực, một tiếng Khổng Tước hót vang, một cổ chiến xa từ xa đã bay tới.
"Khổng Tước Chiến Xa, Thiên Ninh công chúa của Tuyết Vũ Lâu đến rồi"
"Không biết Kiếm Trận thiên tài Tiệt Thiên và Cửu Huyền Kiếm Trần Bảo Xuyên có đến không a?" Có người nhìn theo chiến xa nói lớn.
Tân Tinh Chiến không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến dành cho những thiên tài trẻ tuổi, mà nó còn là nơi để các thế lực đánh giá thế hệ trẻ tuổi của mình.
Cho nên mỗi lần Tân Tinh Chiến các thế lực đều đưa người đến rất đông, Tuyết Vũ Lâu cũng vậy, ngoài Thiên Ninh ra vẫn còn có những người khác nữa.
"Công chúa, dường như Phạm gia Phạm Oánh Linh rất hận thù người, kể từ khi chúng ta đi vào ả ta liền cứ nhìn chằm chằm vào người"
Trong một đình viện được Bách Chiến Liên Minh dùng để tiếp đãi những người đến tham chiến, một tỳ nữ nói nhỏ vào tai Thiên Ninh.
Nghe vậy nhưng Thiên Ninh vẫn không thèm nhìn lại, cứ tiếp tục nhâm nhi miếng bánh trong tay mình.
"Ả hận ta cũng phải thôi, nếu ả không hận ta hoặc dã muốn làm thân mới là chuyện đáng ngờ" Thiện Ninh nhàn nhạt lên tiếng.
"Phụ thân và cha diệt Cổ Minh Thương Hội khiến cho mẹ ả ta mất đi chổ dựa, ở Phạm gia ngày càng sống không tốt, ả không dám làm gì phụ thân và cha cho nên đem hận thù chuyển qua ta cũng là điều dể hiểu"
"Công chúa, nghe nói bà ta không chịu nổi sự khinh bỉ ở Phạm gia nên đã tự tử chết rồi?" tỳ nữ tiếp tục nói.
"A, vậy sao? Đạo Tâm bà ta kém đến vậy?" Thiên Ninh chỉ ngạc nhiên một chút.
Đúng vậy, Phạm Oánh Linh mà nãy giờ mấy chủ tớ của Thiên Ninh nhắc đến chính là con gái của đại thiếu Phạm gia và tiểu công chúa Cổ Minh Thương Hội năm xưa.
Vốn có Cổ Minh Thương Hội làm chổ dựa, từ nhỏ lại được yêu thương, quen thói hô mưa gọi gió, để mắt cao hơn đầu, cho nên khi về Phạm gia bà ta vẫn không hề thay đổi, làm mất lòng rất nhiều người.
Sau này Cổ Minh Thương Hội bị diệt, bà ta mất đi chổ dựa. Hơn nữa cuộc hôn nhân này chỉ là hôn nhân chính trị, đôi bên đều không có tình yêu, không được phu quân yêu thương cho nên cuộc sống của bà ta ở Phạm gia mới biến thành chuỗi ngày địa ngục như vậy.
"Công chúa, người cũng phải cẩn thận, "minh nhân dể tránh, ám tiễn khó phòng" a" xung quanh mấy tỳ nữ đều chen nhau khuyên nhủ.
"Được rồi các ngươi không cần quá lo lắng, ả ta có ám tiễn chẳng lẽ ta không có sao?
Trên đời này số người muốn lấy mạng ta nhiều vô kể, thêm một Phạm Oánh Linh cũng chẳng là bao"
Nói đến đây, đột nhiên từ ngoài liền có hai đám người đều hướng về Thiên Ninh mà bay tới.
"Phượng Tộc - Phượng Khúc Thần xin chào Thiên Ninh công chúa, thật may mắn khi gặp người ở đây a" một trong số đó là Phượng Tộc với sự dẫn đầu là Phượng Khúc Thần, một trong những lĩnh tựu hiện tại của Phượng Tộc.
Một bên khác cũng không chịu thua kém, ngay sau đó đã chen vào:
"Khổng Tước Tộc - Khổng Minh Vũ gặp qua Thiên Ninh công chúa, hôm nay người mặc bộ Khổng Tước Dạ Quang này thật xinh đẹp a"
"Mời các vị ngồi" đáp lại bọn chúng Thiên Ninh cũng chỉ nhàn nhạt qua loa.
Biết Vũ Trì là Khổng Tước Tộc, suốt bao năm nay các loại Điểu Tộc đều muốn kết thân, trong đó nhiệt tình nhất vẫn là Phượng Tộc và Khổng Tước Tộc đây.
Nhưng nếu Vũ Trì đã nhàn nhạt trong những mối quan hệ này, thì Thiên Ninh cũng sẽ không cần biểu hiện ra nhiệt tình làm gì.
Dù sao lần này đến đây cô chỉ vì phần thưởng của lần Tân Tinh Chiến này có ích cho việc tạo ra thế giới, chứ không phải đến để đánh ngoại giao.