Tự thân Giới Chủ mỗi lần sinh ra hậu đại đều dẫn đến thiên địa chúc phúc, vì Giới Tử, Giới Nữ đúc căn cốt đạo cơ. Tuy cũng tùy theo thế giới mạnh yếu mà chúc phúc cũng theo đó mà mạnh yếu theo, nhưng hầu hết những đứa trẻ được chúc phúc đều có thiên phú hơn người, con đường tu luyện cũng thuận lợi hơn hẳn.
Tuy nhiên, theo số lượng con cái gia tăng thì chúc phúc lại giảm xuống, ở những tòa thế giới yếu kém, đôi khi chỉ có thể chúc phúc một lần. Cũng vì vậy, đối với các Giới Chủ đứa con đầu tiên luôn rất quan trọng.
Khúc Môn Chủ biết Vũ Trì sinh con cũng vì thấy Tuyết Vũ Giới chúc phúc, nhưng ông ta lại không ngờ tới vợ chồng Vũ Trì lại có bản lĩnh lớn đến vậy, câu thông cả Quần Tinh đem lực lượng chúc phúc cho con mình.
Lúc này các Giới Chủ cũng nhận ra điều này, có thể vợ chồng cậu đã "trộm" Thế Giới Chi Lực của bọn họ, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ai đã nhận được chúc phúc.
Thời gian qua đi, nữ hài đã hấp thu xong Thế Giới Chi Lực dường như rất vui vẻ nên khúc khích cười, quơ quơ đôi tay bé nhỏ đồi ôm.
Nhìn qua, Vũ Trì vẫn nằm đó nhắm nghiền mắt, tuy nhiên hơi thở đã bình ổn hơn. Một bên Tuyết Dạ đã ôm tiểu nữ hài đến bên cạnh cậu.
Có lẻ cảm nhận được hơi thở của con mình, thế là cậu đã mở mắt ra, cố lây động cánh tay vuốt nhẹ lên má nó.
"Con gái, con gái của ta" một hàng nước mắt hạnh phúc của cậu tuôn ra, chưa bao giờ niềm hạnh phúc lại lớn như lúc này.
Thấy cha đưa tay vuốt mặt mình, nữ hài cười một cái giòn tan đưa tay ôm lấy tay cậu đưa vào miệng mυ'ŧ. Sau đó, Tuyết Dạ đã thả nó xuống nằm cạnh cậu, để hai cha con được ở bên nhau.
"Vũ Trì, Tuyết Dạ chúc mừng hai ngươi hạ sinh quý nữ, chắc chắn tương lai của đứa bé này sẽ còn hơn các ngươi a" Quế Luân chúc mừng, bà là dựa theo độ chúc phúc để khen. Một đứa bé được cả Quần Tinh chúc phúc, tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ đi được rất xa.
Huống hồ có cha mẹ nào không muốn con của mình ưu việt, giỏi hơn mình. Cho nên bà nói như vậy càng khiến cho vợ chồng cậu thêm vui vẻ và hạnh phúc.
Bên ngoài sau khi các thế giới ngừng chúc phúc, thì náo động cũng dần qua đi, ai náy đều bận rộn dọn dẹp chiến trường.
Chiến trường đồng nghĩ với chiến lợi phẩm, cho nên ai cũng nhanh tay, lẹ chân dọn dẹp hân sây, trong đó Tiệt Thiên và Liên Tâm cũng giúp một tay.
"Tiệt Thiên, chiến tranh thật đáng sợ, nếu đem so với những cuộc chiến của chúng ta khi ở Nghênh Tân Giới thì chúng ta thật giống trẻ con bày trò vậy" Liên Tâm dù không tham chiến, chỉ quan sát cuộc chiến thôi cũng khiến cho hắn thật sự sợ hãi.
"Đây mới đúng là cuộc chiến của cường giả" Tiệt Thiên ngước nhìn về Tuyết Vũ Giới, nghiêm túc nói ra.
"Sẽ có một ngày ta như hai vị sư phụ lực ép quần hùng, kiếm trảm thiên trận khống địa, lưu danh vạn cổ"
"Ta tin huynh sẽ làm được" Liên Tâm nhìn hắn khẻ cười đáp lại.
Dù biết nếu tương lai có ngày đó, thì khoảng cách của bọn họ lại càng bị kéo xa ra. Tiệt Thiên là môn đồ của hai vị Tuyết Vũ Lâu Chủ, còn hắn chẳng là gì cả.
Dẫu cười, nhưng sâu trong ánh mắt của Liên Tâm là một sự lo lắng không hề nhỏ và nó đã bị Tiệt Thiên bắt gặp.
"Liên Tâm, đừng lo lắng. Đợi khi ta Hợp Đạo, ta sẽ chính thức cho đệ một danh phận, khi đó chúng ta sẽ như hai vị sư phụ làm một đôi thần tiên đạo lữ, trọn đời trọn kiếp bên nhau" Tiệt Thiên rất ít khi biểu lộ cảm xúc đối với người khác, nhưng đối với Liên Tâm thì hắn luôn luôn giành cho một sự quan tâm, yêu thương đặc biệt.
Bọn hắn thật may mắn được Vũ Trì mang ra khỏi cái giếng Nghênh Tân Giới, nếu không bây giờ vẫn còn ngu mụi tin rằng thế giới chỉ là một khoảng trời bé nhỏ đó.
Nghĩ lại Tiệt Thiên thật cảm thương cho đám người kia, thắng hắn một lần nhưng lại thua hắn một đời.
Nằm trong Tuyết Vũ Giới nghĩ ngơi vài hôm, Vũ Trì cũng đã khỏe hơn có thể đứng lên đi lại rồi.
Ôm con gái trong tay, Vũ Trì không giấu niềm hạnh phúc nhìn Tuyết Dạ.
"Dạ, ngươi đã nghĩ ra tên cho con gái chúng ta chưa?" cậu hỏi.
Cười đáp lại, Tuyết Dạ gật đầu:
"Rồi, ta mong muốn con gái chúng ta sẽ thật mạnh mẽ, thật kiên cường có tài năng và trí tuệ. Nhưng ta cũng muốn nó được an lạc, may mắn, sống vui vẻ cả đời vì vậy ta nghĩ chữ "Ninh" là thích hợp nhất.
Trì nhi, ngươi thấy cái tên Thiên Ninh thế nào?"
"Thiên Ninh, Thiên Ninh" lẩm bẩm cái tên này một hồi Vũ Trì mới gật đầu cười nhẹ, đáp lại.
"Tốt, sánh ngang trời đất, vậy từ đây con gái chúng ta sẽ gọi là Thiên Ninh"
Nghe thấy vợ chồng cậu đặt một cái tên với hàm ý to lớn, đặt nhiều kỳ vọng như vậy cho con gái, Quế Luân nương nương liền nhìn Thụ Lão cười một cái.
Đúng là cha mẹ luôn muốn dành cho con mình những thứ tốt nhất có thể.
Vài ngày sau, Vũ Trì đã cảm thấy rất tốt nên vợ chồng cậu muốn ẩm con gái trở về Tuyết Vũ Lâu, thì lúc này đột nhiên Thái Dịch đã xuất hiện.
Hắn đến trước mặt hai người, nhìn Thiên Ninh một cái, đáp lại hắn cô bé cũng quơ quơ tay cười khúc khích.
"Đứa bé này sinh cơ dồi dào, căn cốt tuyệt luân, là do các ngươi dùng Sinh Mệnh Tuyền Thủy nuôi dưỡng, rất thích hợp với Thái Sơ chi Đạo.
Nếu một ngày các ngươi gặp được Thái Sơ, để đứa bé này nhận hắn làm sư chắc chắn tiền đồ sẽ vô hạn" Thái Dịch nói, khẻ đưa tay vuốt nhẹ mặt Thiên Ninh một cái. Đúng là đứa bé đáng yêu, người gặp người yêu a.
Chỉ là vợ chồng Vũ Trì nghe xong lại có chổ không hiểu, phải hỏi ngược lại:
"Thái Sơ chi Đạo là gì?"
Chẳng lẻ là đại đạo riêng của Thiên Tiên Ngũ Thái, hai người chưa từng nghe đến điều này.
"Vũ Trụ trải qua năm thời kỳ nguyên thủy mới có được như ngày hôm nay, mỗi thời cũng sẽ sinh ra một Thái.
Các ngươi cũng đã biết thời kỳ đầu tiên chính là Thái Dịch. Thái Dịch kỳ hư vô mờ mịch, hỗn độn chưa tan, vạn vật chưa sinh, tinh thần chưa hiện, âm dương chưa xuất.
Ở thời kỳ này tất cả đều không có và Thái Dịch kỳ chính là diễn sinh ra Khu Triệt Đại Đạo, còn gọi là Thái Dịch Đạo. Sau này, từ Khu Triệt Đại Đạo lại diễn sinh ra những tiểu Đạo khác.
Không chỉ Thái Dịch mà bốn Thái khác cũng như vậy, có thể nói tất Đạo bây giờ đều diễn sinh từ Thiên Tiên Ngũ Thái Đạo" Thái Dịch giải đáp.
Khu Triệt Đại Đạo bao hàm Hư Vô, Thôn Thiên hai đạo và phía dưới còn có rất nhiều Thánh Đạo khác, không ngờ lại có nguồn gốc tử Thái Dịch. Điều này cho dù Quế Luân nương hay Thụ Lão đều không biết.
Nói về Thái Dịch Đạo xong, Thái Dịch liền trầm ngâm nói về Thái Sơ:
"Tiếp sau Thái Dịch kỳ là Thái Sơ kỳ, lúc bấy giờ Vũ Trụ đã từ "không" dần biến thành "Có". Tuy chỉ là các "đoàn khí" không có hình dạng nhất định, nhưng Thái Sơ kỳ chính là thời kỳ khởi nguyên cho vạn vật linh tồn.
Và Thái Sơ Đạo chính là Tạo Hóa Đạo của ngày hôm nay các ngươi gọi"
"Vũ Trì, ngươi cũng tu luyện Thái Sơ Đạo, chẳng qua thiên phú của ngươi chỉ thường thường. Cho dù theo đuổi Thái Sơ Đạo, thành tựu cũng không thể cao bao nhiêu" hắn nhìn qua Vũ Trì đánh giá.
Thái Dịch đánh giá đúng đấy chứ, Vũ Trì tu luyện Tạo Hóa Đạo nhiều năm, nhưng nếu đem so với Thời Không hay Kiếm Đạo thì thật không thể bằng.