Suy nghĩ đến đây, lại thêm tính tự cường của Long tộc khiến cho lão Long rất khẩn khái chấp nhận yêu cầu này của Tuyết Dạ.
Sau đó ông ta liền nhìn qua đám Long Tử, Long Nữ chọn ra một kẻ trong số đó.
Tên Long Tử này rất ngạo mạn, nhìn Tuyết Dạ mà mặt lúc nào cũng khỉnh lên:
"Đao kiếm không có mắt, trong lúc đấu nếu hắn quá yếu ớt bị ta đánh chết cũng mong Vũ Lâu Chủ không trách tội a"
"Ta cũng muốn nói câu này" Tuyết Dạ cười khì ra đáp lại.
Việc cá cược giữa Tuyết Dạ và Long tộc rất nhanh liền trở thành chủ đề nóng, có rất nhiều người đã kéo đến đây quan chiến.
"Đến đặt cược a, Tuyết Vũ Lâu thắng một bồi một, Long tộc thắng một bồi hai a. Nhanh nhanh, mau đến đây đặt cược a" lúc này ở ngay đường lớn Bảo Thiên Quân đã bày ra một sòng cá độ, lớn tiếng hô ầm trời.
Xem chiến đấu và cá độ là hai thứ không thể tách rời nhau, cá độ chính là phương thức giúp cho trận đấu hấp dẫn hơn a.
Nhìn càng lúc càng đông người đến đặt cược, nhưng đa số đều đặt cho tên Long Tử, Băng Thiên Quân mới kéo Bảo Thiên Quân lại nói nhỏ:
"Con chuột nhà ngươi, ngươi chắc chắn Nộ Thiên Quân sẽ thắng vậy sao?"
Đúng vậy, bản thể của Bảo Thiên Quân là Tầm Bảo Thử, hắn cùng Băng Thiên Quân lại có quan hệ vô cùng tốt, cho nên thường bị gọi như vậy riết cũng quen rồi.
"Không chắc lắm, nhưng dù sao chúng ta đều là người của Tuyết Vũ Lâu, ủng hộ hắn cũng là việc nên làm mà" Bảo Thiên Quân chân thành nói ra.
Nhưng ngay sau đó hắn lập tức ăn trọn một cái tán vào đầu của Băng Thiên Quân:
"Đừng có giả vờ trước mặt ta, chứ không phải ngươi muốn lợi dụng hắn kiếm tiền à?"
Bản tính tham tài của Bảo Thiên Quân ở Tuyết Vũ Lâu ai mà không biết, lần này hắn cho Long tộc một bồi hai cũng chẳng phải có ý tốt gì, mà do hắn muốn dụ người khác đặt vào bên Long tộc nhiều hơn mà thôi.
Nhưng dù sao nói đi cũng phải nói lại, Bảo Thiên Quân cũng phải đối với Nộ Thiên Quân có lòng tin rất lớn mới dám làm như thế.
"Hừ, ngươi chỉ biết đánh ta" Bảo Thiên Quân liếc Băng Thiên Quân một cái, nghiến răng nói.
Thời gian chuẩn bị mấy chốc đã qua, ở giữa Nộ Thiên Quân và tên Long Tử đã đối mặt nhau.
Tiếng hô "bắt đầu" vừa vang lên, tên Long Tử đã biến thành một đầu cự long lớn, một trảo chụp xuống người Nộ Thiên Quân.
Nhưng Nộ Thiên Quân cũng không phải kẻ yếu đuối, ngay lúc đó hắn liền nhanh tay đánh ra Trấn Thiên Bia.
Trấn Thiên Bia đυ.ng vào Long trảo liền thành công đẩy tên Long Tử ra xa.
Bị đánh văng, cho dù tên Long Tử hay cả mấy tên Long tộc còn lại cũng không dám tin. Còn nhớ năm xưa kẻ này từng bị bọn họ đánh rớt cốt Long, mới qua bao nhiêu năm sao có thể cường hoành như vậy được.
"Không phải, là do kiện Thần Khí đó quá mạnh chứ không phải do thực lực của hắn mạnh" tên Long Tử cắn răng tự trấn an mình.
"Long Du Thiên Hạ" một kích thất bại, tên Long Tử liền tức giận phóng lên cao xuất thủ.
Thân rồng uốn lượng, đạp không mà lao đến nhanh như chớp.
"Ầm..." Long Vĩ quét tới mặt đất liền nổ tung, Long Trảo đập xuống không gian liền băng liệt.
"Chết đi, ầm..."
Với một kích vận dụng toàn sức mạnh này, hắn không tin không gϊếŧ được đối phương.
Nhìn cát bụi mờ mịt, đám Long tộc đều nở nụ cười tươi rói.
Nhưng nụ cười đó rất nhanh đã dập tắt, khi thân rồng to lớn đột nhiên từ trên cao ngã xuống.
Quanh thân rồng ba mươi sáu viên Định Hải Thần Châu xanh biếc đã đem nó vây khốn lại, ép cho tên Long Tử này thở không nổi.
"Long tộc Trung phẩm Thần Khí Định Hải Thần Châu" có người hiểu biết hô lên.
"Thiên Lý Cảnh Phục, mau đem đồ vật ăn cấp trả lại đây" lão Long vừa thấy vật liền muốn xông lên cướp lấy. Tuy nhiên, hắn chỉ mới cất bước đã bị trận pháp của Tuyết Dạ ngăn lại.
"Long tộc đã làm mất Định Hải Thần Châu từ lâu, tiền bối ăn bậy được chứ không thể nói bậy, đạo lý này ta nghĩ ông nên hiểu rỏ mới phải" hắn cao giọng lên tiếng.
"Tuyết Lâu Chủ, chẳng phải ngươi muốn Thiên Lý Tộc sao, kêu hắn giao Định Hải Thần Châu ra đây chúng ta sẽ lập tức mang Thiên Lý tộc đến" lão Long mạnh miệng nói ra.
"Ông lại sai rồi, việc của Thiên Lý tộc đã tính trong cuộc tỷ đấu này, không phải ở Định Hải Thần Châu"
Thấy Tuyết Dạ không đồng ý, đám Long tộc liền muốn xông lên, nhưng phía bên đây hai vị Thiên Quân lẫn Vô Cấm Môn cũng đã xuất hiện.
Nhìn tình hình không lạc quan lão Long liền giở giọng đe doạ:
"Tuyết Lâu Chủ, Thiên Lý Tộc trong tay chúng ta, muốn bọn chúng an toàn ngươi phải kêu hắn giao Định Hải Thần Châu ra"
"Haha, nhưng hắn cũng rơi vào tay ta" Tuyết Dạ lập tức cười lớn đáp lại, mắt còn khẻ nhìn về phía cuộc chiến.
Chỉ thấy ở nơi đó, tên Long Tử đã bị đánh đến mức da vẩy đều bị tróc ra, máu chảy đầm đìa, sừng rồng cũng đã bị gẫy mất một chiếc.
Hắn lúc này không chỉ bị ba mươi sáu viên Định Hải Thần Châu vây khốn, mà phía trên Trấn Thiên Bia còn đang liên tục đánh xuống thân thể. Mỗi một cú đánh xuống, tên Long Tử liền trọng thương càng thêm nghiêm trọng.
"Ngừng tay" thấy tràn cảnh này lão Long liền hô lớn, hắn đây là biết Nộ Thiên Quân đang trả mối thù năm xưa. Nếu không phải bị Tuyết Dạ cầm chân, hắn đã lao lên cứu người rồi.
"Thế nào, Long tộc các ngươi vẫn muốn Định Hải Thần Châu hay là mạng của hắn?" Tuyết Dạ nhếc môi cười khỉnh nói lớn.
Nếu vì một kiện Thần Khí mà từ bỏ tộc nhân của mình, sau này thanh danh của Long tộc thật sự rơi xuống bùn a.
Trong hoàn cảnh này, đừng nói là lão Long cho dù Long Đế ở đây cũng chưa chắc quyết định nhanh được.
"Nghĩ nữa, coi chừng hắn bị đánh nát Long cốt a" nhìn ông ta chưa ra quyết định Tuyết Dạ bèn thúc giục một phen.
"Được, kêu hắn dừng tay, chúng ta chấp nhận thua cuộc" nhìn tên Long Tử sắp bị nện chết, lão Long mới cắn răng nói ra.
Đến đây trận chiến xem như hạ màn, ngoài Tuyết Dạ ra không ai nghĩ đến tên Long Tử lại thất bại thảm hại đến vậy.
"Nộ Thiên Quân dừng tay đi, mang hắn lại đây" Tuyết Dạ truyền âm cho hắn.
Tuy Nộ Thiên Quân rất muốn trả thù, nhưng cũng biết bây giờ gϊếŧ tên Long Tử này chẳng những không có lợi ích, mà còn mất đi một con tin quan trọng. Cho nên khi nghe được Tuyết Dạ truyền âm, hắn biết mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn liền nắm tên Long Tử bay xuống.
Đứng cạnh hắn, Băng Thiên Quân khẻ nhìn Bảo Thiên Quân nuốt ngụm nước bọt:
"Sau này đừng trêu chọc Nộ Thiên Quân, hắn thật đáng sợ a"