Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 349: CÁO GIÀ SÀNH ĐỜI

Chỉ cần nghe thanh âm chưa nói đến nhìn hình hài, thì người khác cũng có thể liên tưởng đến tính cách âm tà bất chính của bộ xương này rồi.

Có nhiều kẻ lấy việc gϊếŧ chóc làm niềm vui và có vẻ như bộ xương cũng vậy.

Nhìn bộ xương càng lúc càng đưa mặt đến gần, Tiêu Sắt như từ bỏ mà nhắm mắt lại.

"Chết đi, khặc khặc..." bộ xương thấy hắn như vậy đã không còn vui vẻ liền muốn ra tay.

Nhưng đột nhiên Tiêu Sắt mở mắt ra, một tấm Băng Thần Phù nhanh gọn từ tay phải của hắn đánh ra phong ấn bộ xương lại.

Chưa dừng lại ở đó, tay trái của hắn bóp nát thêm một tấm phù nữa, mở ra một lổ hỏng không gian giúp hắn thoát đi.

Khi lổ hỏng không gian khép lại, bộ xương cũng đã phá hủy thành công lớp băng trên người mình.

"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi tay ta" bị chọc giận bộ xương điên lên, gầm gú mà đuổi theo.

Kẻ truy người đuổi, lấy Không Gian Phù truyền tống Tiêu Sắt cũng không biết mình đang ở đâu.

Nhìn quanh chỉ thấy núi non hiểm trở, thỉnh thoảng còn có tiếng sói tru, nhưng Tiêu Sắt không hề sợ hải vì hắn nhận ra quanh đây cũng không có cao thủ gì.

Rít nhẹ một tiếng ôm lấy vết thương của mình, Tiêu Sắt nhăn mặt lếch cơ thể đi xuống núi. Vết thương có mang theo âm độc của bộ xương kia, nếu để lâu hắn cũng sẽ nguy hiểm như thường, bây giờ tốt nhất là phải tìm ra một vị Đan Sư giúp hắn giải độc mới được.

Dù không ôm quá nhiều hy vọng nhưng Tiêu Sắt vẫn đi vào thành trì gần nhất.

Vài ngày trôi qua hắn tìm gặp không ít Đan Sư, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có ai đủ bản lĩnh giúp hắn trị thương cả. Nghe nhiều người nói đến Tuyết Vũ Lâu, lúc này hắn cũng cắn răng tìm đến.

So với tưởng tượng của hắn tòa Tuyết Vũ Lâu này lớn hơn nhiều so với những nhà kinh doanh đan dược khác, chẳng qua Đan Sư cao cấp nhất chỉ là một tên Nhất phẩm Đan Đạo Sư.

Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao, cộng với việc âm độc công tâm vừa mới bước ra khỏi Tuyết Vũ Lâu hắn liền ngã xuống, mất đi ý thức.

Lần nữa tỉnh lại Tiêu Sắt đã thấy mình nằm trên một cái giường êm ấm, bên cạnh còn có một tiểu cô nương xinh đẹp.

"Công tử, người đã tỉnh rồi" nhìn thấy hắn mở mắt ra, tiểu cô nương ấy liền mừng rở đở hắn lên.

"Là ngươi cứu ta?" Tiêu Sắt khàn khàn giọng lên tiếng.

"Không phải a, là tiểu tư nhà ta" tiểu cô nương cười hì hì đáp lại.

Ngay khi cô bé vừa nói xong thì bên ngoài một cô nàng Hồ Điệp xinh đẹp đã bay vào, thấy Tiêu Sắt trên người chỉ khoát hờ một chiếc áo hai má của cô nàng liền ưng ửng đỏ lên.

Thấy vậy khóe miệng của Tiêu Sắt nhướng lên một cái khó ai thấy rỏ, sau đó hắn liền giả vờ suy nhược ho vài tiếng:

"Cô nương, đa tạ cô đã cứu ta. Tiêu Sắt không có gì báo đáp, lại là kẻ sắp chết, có lẻ phải đợi kiếp sau mới có thể báo đáp ân đức này của cô nương"

"Công tử đừng nói vậy" cô nàng Hồ Điệp khẻ cắn răng nói ra.

"Vết thương của công tử tuy nặng nhưng Tuyết Vũ Lâu sẽ có biện pháp cứu công tử thôi"

Nghe vậy, Tiêu Sắt mới cười khổ một cái:

"Ta từng đến Tuyết Vũ Lâu nhưng ở đó cũng vô pháp cứu trị a"

"Chắc công tử không biết, Tuyết Vũ Lâu ở đây chỉ là một tiểu phân lâu, thứ ta nói chính là Tuyết Vũ Lâu tổng bộ đặt ở Khuôn Vinh Giới a"

Tuyết Vũ Lâu cái tên này Tiêu Sắt cũng có nghe qua, nhưng vì ở cách quá xa nên hắn cũng chưa từng đến lần nào. Nhìn thấy Tuyết Vũ Lâu ở nơi này cũng không thần thánh như lời đồn, hắn liền tưởng mình đã sai.

Không ngờ đến Tuyết Vũ Lâu ở đây chỉ là phân lâu.

"Cô nương nói như vậy, Tiêu Sắt xin cảm tạ, chẳng qua bây giờ ta đã ra như thế này muốn tìm đến tổng lâu cầu danh y, e là không đủ sức a" hắn vẫn tiếp tục giả vờ.

"Công tử không cần quá lo lắng, ta tuy không phải xuất thân đại tộc gì nhưng cũng có chút quan hệ với Tuyết Vũ Lâu. Chỉ cần ta lên tiếng nhờ vả, có lẻ bọn họ sẽ cho mượn nhờ Truyền Tống Trận thôi"

Nắm được nhiều thông tin, hai mắt của Tiêu Sắt càng đỏ rực như sói tìm được con mồi vậy.

"Như vậy xin đa tạ cô nương, bất quá Tiêu Sắt vẫn chưa biết đại danh của cô nương để tiện xưng hô"

"Ta tên Điệp Hoàng Linh"

Điệp Hoàng Linh, cái tên này hắn sẽ nhớ kỷ.

Tiêu Sắt tìm được con mồi trong lòng rất vui vẻ, ở phần ngược lại Điệp Hoàng Linh lại không hề biết lòng tốt của mình lại bị kẻ khác lợi dụng như vậy.

Hôm sau, đúng như lời hứa Điệp Hoàng Linh đã mượn được Truyền Tống Trận đưa Tiêu Sắt rời đi. Không quá lâu, bọn họ đã đến nơi.

Nhìn thế giới phồn hoa trước mắt, trong lòng Tiêu Sắt liền nổi lên tham niệm.

"Linh Linh, đây là Khuôn Vinh Giới sao?" chỉ trong một thời gian ngắn ở chung, hắn đã có thể gọi cô nàng thân mật như vậy, đúng là tên già đời.

"Không phải, đây là thế giới của muội Thiên Hoa Giới" Điệp Hoàng Linh nhu thuận dìu hắn đáp lại.

Hắn biết Điệp Hoàng Linh đến từ Hồ Điệp Cốc, mẹ của nàng cũng là Cốc Chủ của Hồ Điệp Cốc, nhưng lại không hề biết chút gì về Thiên Hoa Giới hết.

Muốn thực hiện mưu đồ trước hết phải biết tường tận đối phương, vì thế hắn mới dò hỏi Điệp Hoàng Linh về Thiên Hoa Giới. Có điều, sau khi nghe xong câu chuyện hắn liền không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Thiên Hoa Giới vốn của Thiên Hoa Giới Chủ lập nên, nhưng mà ta đã bị gϊếŧ trong cuộc tạo phản Tuyết Vũ Lâu cùng với mấy vị Giới Chủ khác.

Bây giờ Thiên Hoa Giới thuộc về Tuyết Vũ Lâu khống chế, nói đúng hơn nó đã thuộc về hai vị Lâu Chủ.

Giống như Thiên Hoa Giới dạng này vô chủ thế giới, mãnh quần tinh này có mười mấy cái, tất cả đều quy về Tuyết Vũ Lâu.

Nghe lời đồn đại, tương lai hai vị Lâu Chủ cũng sẽ tìm ra người kế vị các giới này, nhưng lời đồn này chưa được chứng thực. Có điều, hai vị đó đã đem một giới cho thuộc hạ mình, nên lời đồn này càng khiến người ta tin tưởng"

Điệp Hoàng Linh nói không nhiều nhưng toàn là tin trọng đại.

Tiêu Sắt không ngờ Tuyết Vũ Lâu lại mạnh đến vậy, so với đó hắn càng thấy có hứng thú với hai vị Lâu Chủ này.