Hoan Lạc Bang thật ra chỉ là một nơi tập hợp đám cướp bóc lại với nhau, thực lực cũng chẳng có gì nổi bật nhưng được một thứ là tất cả bọn chúng đều có được nhan sắc trời phú nam thanh, nữ tú.
Cũng nhờ tận dụng nhan sắc này mà bọn chúng đã đi lừa lọc, cướp đoạt không ít người. Và tức nhiên cú lừa ngoạn mục nhất chính là do Bang Chủ - Tiêu Sắt của bọn họ ra tay với Nghê Thường.
Tuy nhiên, cũng sau sự kiện chấn động ấy, bọn họ đều trở nên nổi danh ai cũng biết đến. Và hệ lụy là các thế giới xung quanh đây đều đề phòng họ, dẫn đến chuyện làm ăn của bọn họ ngày càng kém.
Bây giờ, Nghê Thường Giới đã sắp hoàn toàn trở thành tử tinh, vì tương lai của cả bang cho nên bọn chúng đã quyết định nương nhờ vào một trong hai thế lực là Cổ Minh Thương Hội hoặc Phạm gia.
Đừng nhìn các thế lực này bề ngoài luôn đạo mạo, nhưng bên trong có ai không có những hành động bí mật đen tối chứ, tức nhiên những chuyện này phải có người ẩn trong tối làm. Hiểu rỏ vấn đề này, cho nên Hoan Lạc Bang mới tìm đến.
Từ Nghê Thường Giới đến Phạm gia là một quãng đường vô cùng xa, lấy thực lực của bọn họ phải xuất phát từ mấy chục năm trước mới mong đuổi kịp.
Nói đến bọn chúng đều rất thông minh, ra ngoài đều thấp điệu tránh tiếp xúc với người khác, nhưng lại không ngờ đến cuối cùng cũng bị người để mắt đến.
Đêm đó tại một tiểu thế giới cũng như bình thường, từ sớm cả Hoan Lạc Bang đều trốn trong phòng mình.
Nhưng đột nhiên trong không khí từng tiếng Quạ kêu vang rối rít truyền tới, bầu trời đen vốn đã âm u bây giờ lại càng thêm quỷ dị với từng đàn Quạ vổ cánh liên hồi.
"Bang Chủ, bên ngoài là có chuyện gì sao, nghe thật đáng sợ a" trong phòng, một nam tử da thịt trắng nõn nà đang rút trong lòng Tiêu Sắt rung rẩy lên tiếng.
"Khách điếm này đã được ta bố trí trận pháp, tiểu yêu tinh đừng lo lắng, mau đến đây tiếp tục hầu hạ bổn đại gia" bị cắt ngang cơn hứng, Tiêu Sắt có chút không vui đáp lại. Ngay sau đó hắn liền mạnh bạo đẩy đầu của mam tử xuống bộ hạ mình.
Nhưng tiếng quạ bên ngoài kêu mỗi lúc một to, khiến cho ai náy đều hoảng sợ không dám ra ngoài xem.
Chợt "ầm..." hàng ngàn con Quạ không hề báo trước đã lao vào khách điếm, nhắm ngay phòng của Tiêu Sắt mà công kích.
Dù có trận pháp bảo vệ, nhưng với sự công kích của quá nhiều Quạ cùng một lúc căn phòng cũng bắt đầu rung rinh lên.
Đến lúc này Tiêu Sắt mới thật sự biết xảy ra chuyện, vội vàng đẩy nam tử ra.
"Ai, là kẻ nào?" đứng trong phòng hắn hô lớn.
"Khặc khặc, là người gϊếŧ ngươi" âm thanh đáp lại hắn quỷ dị như vọng về từ cỏi U Minh vậy, nó lạnh lẻo một cách thật đáng sợ.
"Gϊếŧ ta, ngươi mơ tưởng" dù Tiêu Sắt biết người đến không phải dạng tầm thường, nhưng muốn gϊếŧ hắn cũng không phải dể, làm tặc bao nhiêu năm biện pháp trốn chạy của hắn là vẫn phải có.
Vừa nói xong hắn liền bắt lấy nam tử trắng trẻo phóng bay ra ngoài, mặc kệ tất cả thuộc hạ của mình.
"Khặc khặc, ngươi thoát không được" trong âm u tiếng tên đó vẫn văng vẳng theo phía sau lưng.
Bầu trời đêm lúc này đã ngập tràn những con Quạ Đen, tiếng vổ cánh "phạch phạch", tiếng Quạ réo liên hồi càng khiến cho ai nghe thấy đều sởn gai ốc.
"Gϊếŧ hắn" có vẻ không muốn chơi trò rượt đuổi nữa, tên quái dị đó đã ra lệnh cho đàn Quạ của mình lao xuống.
Không ngờ tới, ngay lúc đó Tiêu Sắt đã nắm lấy nam tử trắng trẻo kia quẳng ngược lên không, dùng hắn làm lá chắn cho mình.
"Á..." bị ngàn hàng con Quạ mổ đến xương, cơ thể nam tử từng giây trôi qua đều bị chúng mổ lấy từng miếng thịt một.
Còn đâu thân thể ngọc ngà kia, bây giờ nhìn lại hắn chỉ như một quái vật thật chỉ với máu và vết thương loang lổ.
Từ bỏ người tình của mình, nhưng Tiêu Sắt không có chút gì đau khổ, hắn vẫn tiếp tục chạy trốn.
"Khặc khặc, gϊếŧ...mau gϊếŧ hắn"
Nghe tiếng chủ nhân của mình gầm lên, đàn Quạ mới rời khỏi bửa ăn của mình mà tiếp tục truy đuổi.
Nhưng khi chúng bay lên thì đột nhiên tất cả đều bị nổ tan xác, từ bên trong một làn khói xanh hòa mới máu đã bốc hơi lên.
Thì ra trước đó Tiêu Sắt đã hạ độc vào tên nam tử, dùng hắn hạ độc bầy Quạ này.
"Grú..." nhìn bầy Quạ của mình chết hết, tên quái dị đó tức giận rú lên một tiếng, đích thân lao tới.
Đó là một bộ xương đen ăn mặc rách nát, kèm theo đó là một cái áo choàng đen lớn, bên trên in hình hai cái lưỡi liềm chéo nhau.
Dù Tiêu Sắt đã chạy khá xa, nhưng trong chớp mắt bộ xương đã đuổi kịp hắn. Một bàn tay lạnh lẻo vươn ra chọp lên vai hắn bóp một cái:
"Á..." sự lạnh lẽo ngay lập tức xông thẳng vào tim khiến cho Tiêu Sắt không nhịn được hét lên đau đớn.
"Ngươi chạy nữa đi. Sao không chạy nữa" mỗi một lần nói, bộ xương càng bóp mạnh tay khiến cho Tiêu Sắt đau đến xanh mặt.
"Khoang...khoang đã"
"Trước khi ta chết, ngươi có thể cho ta biết vì sao đuổi gϊếŧ ta không?" giây phút ngã xuống, Tiêu Sắt yếu ớt lên tiếng hỏi.
"Khặc khặc, vì ngươi có được thứ mà ta đang tìm" bộ xương khạp khạp cái miệng, kê sát mặt hắn thú vị mà giải đáp.
"Vậy...ta sẽ giao nó cho ngươi, xin ngươi đừng gϊếŧ ta" Tiêu Sắt cầu xin.
"Tha cho ngươi? Khặc khặc, đã rơi vào tay ta thì đừng hòng sống sót, khặc khặc"