Nhìn gốc Thạch Đạo Thụ đang dần chết đi, không phải Thụ Lão và Quế Luân nương nương không muốn ra tay cứu giúp, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại chưa có sự đồng ý của hai vợ chồng Vũ Trì, bọn họ không dám ra tay a.
Một bản thể sản sinh hai đạo ý thức đây chính là điều cực hiếm, nếu hai ý thức sống hòa bình còn đở. Một khi nãy sinh mâu thuẫn đấu đá nhau, như vậy đến một ngày nào đó nếu một trong hai bên không giành chiến thắng thì bản thể cũng sẽ chịu không nổi mà tự nổ tung mất.
"Sản sinh hai luồng ý thức, lại giành nhau giành bản thể, như vậy để ta giúp các ngươi tách ra, mỗi bên giữ một nữa là công bằng" Vũ Trì nhếc môi lãnh khốc nói ra.
Ngay khi tất cả còn chưa ý thức được Vũ Trì nói gì thì một đạo kiếm quang đã lóe lên, Thế Giới Chi Tâm ngay tức khắc bị chém ra thành hai nữa.
"Vũ Trì ngươi quá manh động" Quế Luân nương nương hô lên.
"Chỉ cần diệt đi một luồng ý thức là được, ngươi chém nó ra như vậy thật uổng phí a"
Đúng là lần này Vũ Trì đã manh động thật, nhưng việc cũng đã lở có hối hận cũng đã muộn rồi.
"Sống chết có số, nó có thể tiếp tục tồn tại hay không cũng là phần số của nó" Vũ Trì nhún vai nói ra, sau đó đem một đám nô ɭệ ra "bón" cho Thạch Đạo Thụ rồi mới rời đi.
Vốn dĩ cậu còn muốn bồi dưỡng thêm một gốc Đạo Thụ nữa, nhưng hiện tại Thạch Đạo Thụ đã không ổn, bồi dưỡng thêm một gốc e là sức khỏe của cậu sẽ chịu không nổi, cho nên cậu đã từ bỏ ý định này.
Trở lại Tuyết Vũ Lâu, Vũ Trì cũng không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này mà cùng Tuyết Dạ bàn bạc về chuyện mở ra một hồi đấu giá hội lớn.
Đấu giá hội là ấp ủ nhiều năm của Vũ Trì, lần trước cậu còn hứa với mọi người sẽ mời Bách Chiến Liên Minh đến, nhưng bây giờ tốt rồi còn có cả Tiêu Dao Tiên Môn hợp tác, hồi đấu giá này chắc chắn sẽ tạo tiếng vang lớn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, vào một ngày nọ có một đám người đẹp tựa trích tiên đã đến Tuyết Vũ Lâu.
Trong đám người đó chỉ có một người Vũ Trì quen thuộc, đó là Vũ An.
Đúng vậy, đây là người của Tiêu Dao Tiên Môn đến đưa vật phẩm đấu giá. Đám người này có gần hai ngươi người, trong đó có đến sáu vị Hợp Đạo Cảnh hộ tống số vật phẩm này, có thể thấy vật phẩm không hề đơn giản.
"Tuyết Lâu Chủ, Vũ Lâu Chủ, như đã nói trước vật phẩm chúng ta đã mang đến, chỉ là ta có chút thắc mắc không biết Tuyết Vũ Lâu định tổ chức hồi đấu giá hội này lớn như thế nào?" một vị Hợp Đạo Cảnh của Tiêu Dao Tiên Môn lên tiếng hỏi.
Đồ của của bọn đều là những thứ hiếm có khó tìm, hắn thật lo sợ mất giá trị khi phải để chung với những thứ bình thường. Không hiểu Môn Chủ vì sao phải hợp tác với Tuyết Vũ Lâu, loại thương hội cở nhỏ này chứ.
Nghe hỏi, rất nhanh Vũ Trì liền hiểu ý nghĩ trong đầu của hắn.
"Lần này vật phẩm đấu giá sẽ do Tuyết Vũ Lâu chúng ta, Tiêu Dao Tiên Môn các vị, còn có Vô Cấm Môn và Bách Chiến Liên Minh bỏ ra, bốn bên hợp tác hồi đấu giá này ta cam đoan chắc chắn sẽ cực lớn.
Huống hồ, trước đó Tuyết Vũ Lâu chúng ta đã cực lực tuyên truyền, ta tin người đến dự nhất định sẽ không ít"
Nghe Vũ Trì cam đoan, người đó cũng gật nhẹ đầu tỏ vẻ an tâm.
Tiễn đi đám người Tiêu Dao Tiên Môn, lúc này vợ chồng cậu mới mở ra đám vật phẩm bọn họ mang tới.
Không hổ là những thứ do Tiêu Dao Tiên Môn mang tới, vừa mới nhìn tới thôi Vũ Trì đã hít thở không thông.
"Không được, phải vì đại cục làm trọng" Vũ Trì tự trấn áp tham niệm của mình xuống.
Vì danh tiếng trong tương lai của Tuyết Vũ Lâu, tất cả những thứ này đều phải bán ra ngoài.
Trở lại với đám người của Tiêu Dao Tiên Môn, họ đã đến Tuyết Vũ Lâu nhiều ngày, cũng đã tham quan không ít nơi thấy được một mãnh phồn hoa liền có không ít người cảm khái.
Vợ chồng Vũ Trì tuy nói thân phận là đệ tử Vô Cấm Môn Chủ, nhưng dù sao tu vi cũng không cao. Có thể khiến cho tất cả Giới Chủ ở đây phục tùng, liền thấy rỏ thủ đoạn không đơn giản.
"Vũ An, thế lực của hai vị ca ca ngươi lớn như vậy, sao ngươi không ở lại đây giúp bọn họ?" chợt một tên nhìn Vũ An cười hỏi.
Nhưng đối diện với nụ cười ấy, ánh mắt của Vũ An lại không hề có chút cảm tình.
"Hai vị ca ca của ta bản lĩnh lớn, có thể tự giải quyết hết mọi thứ, không cần thiết ta phải ở lại giúp đở"
"Ta nghe nói, năm đó Môn Chủ là muốn thu nhận bọn họ, ngươi chỉ là vật thay thế đúng vậy không?" tên đó không buông tha, tiếp tục lên tiếng.
Nghe đến câu này, đồng môn xung quanh cũng nhíu mày lại một cái.
"Trác Lộc, đủ rồi" một cô gái nhịn không được quát lên.
Trác Lộc ganh tỵ với Vũ An cả tông môn ai cũng biết, đấu đá âm mưu cũng không thiếu, nhưng đó là tại tông môn. Bây giờ ra ngoài, là đồng môn ít ra cũng phải giữ thể diện cho nhau chứ.
"Bình Nhu ta chỉ nói thật, liên quan gì ngươi" Trác Lộc hừ lạnh đáp lại.
Vốn cô nàng Bình Nhu còn muốn lý luận một phen nhưng đã bị Vũ An ngăn lại.
"Đúng vậy, khi xưa sư phụ là nhìn trúng hai vị ca ca của ta, nhưng bọn họ yêu thương ta, đã xin sư phụ thu nhận ta.
Thế nào, sự may mắn này của ta khiến ngươi ganh tỵ muốn chết rồi phải không?" hắn nhếc môi nhìn Trác Lộc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Người ta có ca ca yêu thương nhường nhịn chổ tốt cho, hắn còn biết nói gì nữa.
Mưu đồ chia rẻ anh em Vũ An bất thành, Trác Lộc cũng không tiếp tục ở lại là tức giận bay về phòng.
Chỉ là một hồi đấu khẩu nhỏ, không ai ngờ tới nó đều tới tai Vũ Trì hết.