Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 332: VŨ AN TRƯỞNG THÀNH

Đúng không hổ là thế giới của Tinh Vực cường giả, thế giới của Khúc Môn Chủ đã gần như hoàn mỹ luôn rồi.

Lấy tám đại Thánh Địa trống lên tòa thế giới, bên dưới các Động Thiên, Phúc Địa, Nguyên Mạch đều có tộc đàn, tông môn chiếm cứ san sát nhau, tạo ra một thế giới phồn hoa nhất từ đó đến giờ mà Vũ Trì được thấy.

Lấy thân phận đệ tử của Khúc Môn Chủ đến, tức nhiên ở nơi này ngoài ông ta ra, hai người chính là những người có địa vị cao nhất. Vì vậy, nơi cư ngụ cũng là Trụ Thiên Sơn, nơi trung tâm cũng là nơi cao nhất của thế giới.

Vốn lúc đầu, những thuộc hạ của Khúc Môn Chủ ở đây còn có chút hoang mang vì sự đến đột ngột của hai người, thì sau đó khi nhìn thấy hai người bế quan mãi không ra mới thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu vậy, không ai dám lãnh đạm với hai người, những yêu cầu hai người đưa ra đều được bọn họ cung kính làm theo.

Xuân hạ thu đông, thời gian lặng lẽ trôi qua, Vũ Trì không những thích ứng với việc trong bụng có thêm một đồ vật, mà tu vi của cậu còn tăng trưởng lớn.

Từ Vọng Hư sơ kỳ lên đến trung kỳ, tuy chỉ là một rảnh nhỏ, nhưng đến cấp độ này cũng phải mất hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí có những người cả đời cũng không thể đột phá lên.

Tu vi đột phá, Vũ Trì cảm nhận sức khỏe của mình liền tốt hơn một chút, thai nhi cũng không còn bất ổn như trước.

Vào một ngày nọ, khi hai người vẫn đang tĩnh tu thì có người thông báo Khúc Môn Chủ muốn tìm hai người.

Nghe vậy, hai người liền ra ngoài, chỉ là muốn gặp hai người không chỉ có mình Khúc Môn Chủ mà còn có Vũ An.

Nhìn thấy Vũ An, đột nhiên cảm xúc trong lòng Vũ Trì dâng lên, nước mắt của cậu không tự chủ mà tuông ra như mưa.

"Ca, không khóc, không phải đệ vẫn an toàn đứng đây sao" Vũ An đi đến đở lấy Vũ Trì ngồi xuống, vuốt nhẹ lưng cậu an ủi.

Tình huống của cậu, hắn cũng đã biết, chỉ là không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Trong tiềm thức của Vũ An, Vũ Trì luôn là người mạnh mẻ bất chấp mọi gian khổ, cậu chưa từng khóc như một đứa trẻ như vậy bao giờ.

"Tiểu An, ta rất nhớ đệ" Vũ Trì sờ sờ mặt hắn nói.

"Đệ cũng rất nhớ ca a"

Một bên hai anh em Vũ Trì tâm sự trong nức nở, còn một bên Tuyết Dạ đã kéo Khúc Môn Chủ lại hỏi:

"Sư phụ, tình trạng xúc động này của Trì nhi bao giờ mới hết?"

"Cái này...ta cũng không biết"

Khúc Môn Chủ chưa từng có thai làm sao biết được. Nhưng để tránh cho Tuyết Dạ lo nghĩ nhiều ông ta bèn nói thêm:

"Để ta sắp xếp một nữ tử từng sinh con đến đây giúp đở các ngươi"

"Như vậy cũng tốt" Tuyết Dạ thở dài.

Vũ Trì như bây giờ tuy rất đáng yêu, nhưng lại quá tùy hứng, rất khó hiểu. Xét về nhiều khía cạnh, Tuyết Dạ vẫn muốn Vũ Trì trở lại như trước hơn.

"Ta thật không ngờ hai người các ngươi từ lâu đã sắp xếp người vào Tiêu Dao Tiên Môn như vậy" đến phiên Khúc Môn Chủ nhìn Tuyết Dạ cười nói.

"Lúc ta đến đó, biết Vũ An là đệ tử Tiêu Dao Lão Tiên, thật sự ta rất bất ngờ.

Khi đó ta không biết các ngươi gánh trên vai trách nhiệm lớn như vậy, nếu biết ta sẽ không đưa Đồng Tâm Kết cho các ngươi.

Đứa bé này đến ngay lúc này, thật sự không đúng lúc" nhìn bụng Vũ Trì, ông ta nói tiếp.

"Con cái là duyên số, đứa con này âu cũng là món quà vận mệnh ban cho chúng ta. Có nó, chúng đệ tử cũng có thêm một động lực" Tuyết Dạ yêu thương nhìn Vũ Trì, mở miệng nói.

Đúng vậy, năm xưa hai người cố gắng vì bản thân, vì Đại Thiên Thế Giới, nhưng những thứ đó đem so với con cái thì chẳng là gì cả. Tuyết Dạ muốn khi nó ra đời phải được hưởng những thứ tốt nhất, địa vị tôn kính nhất. Chính vì vậy, hắn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nói chuyện một hồi Vũ Trì lại buồn ngủ, liền trở về phòng mình.

Còn lại ba người, lúc này Vũ An mới tháo vẻ mặt ngây thơ của mình xuống, nghiêm túc lên tiếng:

"Dạ ca, ta muốn hợp tác với Tuyết Vũ Lâu"

Nhìn Vũ An như vậy Tuyết Dạ gật đầu một cái:

"Tiểu An trưởng thành rồi, đã biết làm đại sự"

Nói ra muốn hợp tác với Tuyết Vũ Lâu đã cho thấy Vũ An biết phân biệt công tư, đã hiểu đại cuộc rồi.

"Tốt, vậy đệ nói hợp tác như thế nào?" hắn hỏi tiếp.

"Bây giờ Tuyết Vũ Lâu rất khá, cũng coi như có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn không thể trở thành một thương hội lớn được là vì sao?

Bởi vì, đồ vật Tuyết Vũ Lâu bán ra chỉ là phổ thông đồ vật, không có bao nhiêu thứ quý hiếm vạn người truy cầu"

Nghe Vũ An nói, cả Khúc Môn Chủ cũng không nhịn được gật đầu đồng ý với ý kiến này.

Ông thân là Vô Cấm Môn Môn Chủ phải làm việc công minh, dù nhận ra tiềm lực của Tuyết Vũ Lâu cũng không thể trắng trợn thiên vị mà nâng đở được.

"Đệ nói đi" Tuyết Dạ ra hiệu.

"Nói đến nơi có nhiều vật hiếm lạ nhất, đệ dám tự tin Tiêu Dao Tiên Môn nhận hạng hai, sẽ không có nơi nào dám nhận hạng nhất.

Đệ có thể vì Tuyết Vũ Lâu hàng năm cung cấp vài thứ quý hiếm, mỗi cuộc đấu giá hội cũng sẽ bỏ ra một số thứ khiến người khác đỏ mắt.

Có như vậy, Tuyết Vũ Lâu mới có thể cạnh tranh được với các thương hội khác, trở đại đại thương hội được"

Nhìn Vũ An nói tự tin như vậy, Tuyết Dạ lại nhíu mày một cái:

"Đệ có thể làm chủ chuyện này sao?"

Nghe hỏi, Vũ An liền cười một cái:

"Không giấu gì mọi người, tôn chỉ của Tiêu Dao Tiên Môn là không màn thế sự, nhưng như vậy không có nghĩa là nhìn các thế lực khác cướp hết chổ tốt.

Đúng là tông môn không mở thương hội như các thế lực khác, nhưng lại hợp tác với không ít thương hội, trong đó lớn nhất là Cổ Minh Thương Hội" chép miệng một cái Vũ An mới nói tiếp.

"Cổ Minh Thương Hội được như ngày hôm nay, có không ít công sức đến từ Tiêu Dao Tiên Môn.

Nhưng những năm nay bọn chúng đã nghiêng về phía Thiên Nhai, điều này đã làm cho sư phụ không vui"

"Nếu như Tuyết Vũ Lâu nguyện ý đương đầu với một cường địch, giúp sư phụ hả cơn giận này, người chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với mọi người"

Chuyện này là một vấn đề rất lớn, đối đầu với Cổ Minh Thương Hội, dường như Tuyết Vũ Lâu vẫn chưa có thực lực này.